ETHEREAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ethereal..."


" Nhìn vào bầu trời đêm kia, ngươi thấy gì?..."

- Tối...

" ...Còn gì nữa?"

- ...

- Hidan, nhanh lên, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?

    Kakuzu, tiếng gã gọi dứt khoát đem hắn kéo trở về từ cõi mộng, hoá ra ban nãy đến giờ hắn chỉ im thinh ở một chỗ rồi ngước mắt lên bầu trời đen thủi như cố tìm kiếm thứ gì khác biệt chứ chẳng phải trò chuyện ở đâu đó xa xôi. Thật kì lạ, có bao giờ hắn như thế! Tất cả là do cái giọng nói quái quỷ ấy - hắn bắt đầu đổ lỗi và đinh ninh chắc nịch rằng nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện nơi đại não thì làm sao khiến hắn đứng sững dọc đường như kẻ bị tâm thần.

    Mà thôi, Hidan vốn dĩ chẳng hơi nào quan tâm vài ba chuyện vặt vãnh con con, chẳng qua chỉ đơn thuần như gió thoảng, mây bay hay tiếng cười đùa của nhứng đứa trẻ ở nơi nào xa típ tắp, vô nghĩa. Điều có thể làm hắn cảm thấy giá trị trên đời chỉ có vài thứ, mà một trong số đó tất nhiên là Thánh Jashin - người bảo hộ hắn, luôn dõi theo và ban cho hắn cái quyền năng phán xét vô tận của con người. Ôi Ngài ấy cao thượng lắm, nếu có lúc Ngài cần đến chút ít mạng sống nhỏ nhoi này thì chắc rằng hắn sẽ bằng lòng dâng tặng cùng niềm tự hào hạnh phúc. Ấy vậy mà vẫn còn tồn tại mấy kẻ ngu xuẩn tầm thường dám nhạo báng Thần linh, điển hình là người đã đồng hành với hắn từ những ngày đầu ở Tổ Chức.

     Khốn khiếp, cứ hành xử thế đi, rồi cuối cùng thế nào hắn cũng sẽ đánh bại gã thôi, giết gã bằng một xiên ngay ngực rồi dâng về cho Thánh Jashin xử lý. Hẳn Ngài sẽ hài lòng lắm, sau đó ban cho hắn thứ uy nghiêm gì đó lớn hơn rất nhiều, nghĩ đến khung cảnh tuyệt vời đấy thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy mình thoả mãn.

      Còn hàng đống mấy thứ lẻ tẻ vụn vặt khác mà hắn để tâm, tỉ như chuyện hôm nay gã keo kiệt ấy sẽ cho hắn ngủ ở hang hốc hay quán trọ, sẽ ăn đủ bữa hoặc chết thèm với mấy viên dinh dưỡng nuốt qua loa vội vàng.

- Biết rồi, chẳng phải ngươi mới là người hay làm chúng ta trễ nải sao.

    Đấy thế, lại tiếp tục hằn học, lèm bèm vài câu trong cổ họng trước khi nhấc cái chân lên đi về phía gã. Hidan ghét Kakuzu, và đủ trí tuệ để biết gã cũng chẳng ưa gì hắn, điều này được biểu hiện rõ rệt đến mức mà các thành viên trong Tổ Chức vẫn luôn tỏ thái độ chán ngấy khi nhìn họ cãi nhau rồi xông vào đấu đá như mấy thằng ngốc dở người, mặc dù sau đó đều sẽ nghe Kakuzu quay ra chỗ khác cáu bẳn rằng có ngày moi luôn cái mạng chó rẻ rách của tên điên bất tử. Với lề thói cung cách hành xử kia thì riêng hắn nhận định gã khác gì một lão già đang cố tỏ ra mình tàn nhẫn, gã chưa bao giờ cố giết chết hắn cả, mà dù cho có thì cũng sẽ không bao giờ giết được hắn, chắc vì thế mà gã đâm ra lười biếng rồi hăm doạ vài câu nhạt miệng chơi chơi.

- Câm miệng lại đi Hidan, ngươi nên biết là...

- Rồi rồi, kiếm tiền là nhiệm vụ quan trọng của Tổ Chức. Ta không cần một kẻ như ngươi lải nhải suốt về cái vấn đề đó đâu, vì ta không quan tâm. Ai cần biết ngươi dùng nó để làm vì Tổ Chức hay vì cái gì khác chứ.

     Hắn cắt ngang lời gã bằng một tràng dài cáu kỉnh đầy hàm ý, gương mặt với cái điệu bộ kiêu ngạo thường ngày vẫn luôn ngẩn cao lên thách thức, tuy rằng không biết chắc gã định sử dụng chúng ra sao, nhưng hắn có thể khẳng định nó chẳng hề tốt đẹp, ít nhất là với hắn. Ôi dào, cái tên vô thần xem tiền như mạng ấy đời nào chịu đổi tính, một con quỷ dữ, mà quỷ dữ thì không có cảm tình. Chúng chỉ biết lợi ích và rồi thế thôi, chẳng hơn gì khác cả, dẫu cho cũ kĩ tồi tàn thì vẫn khác thứ "thương yêu" gì đấy chỉ có thể nói suông mà chưa bao giờ thấy ai sử dụng. Rõ ràng chỉ là trò lừa bịp lũ trẻ con, họ không bao giờ tin vào mấy điều cao thượng đó, dù hắn hay là gã. Giả như Kakuzu nghe thấy hay biết được những gì mà hắn vẫn luôn nghĩ thì có khi gã còn chẳng thèm phản bác. Ắt hẳn trong gã phần nào cũng đồng tình như thế, nên gã mới mặc kệ, để hắn nói gì cũng được, nghĩ gì cũng được. Sau này thì không quan tâm nhưng hiện tại gã chưa thừa hơi đến mức cãi tay đôi cùng một tên ngu xuẩn ấu trĩ mà cái não hắn có khi chỉ bằng một nửa đứa trẻ ngoài đường. Nhiều lúc gã suy nghĩ rằng phải chăng sự bất tử đó đã được lão Jashin bán lại với cái giá hai phần ba trí tuệ của hắn hay không, nếu đó là sự thật thì quá hời cho lão. Vì ngoại trừ tên ngu ấy thì chẳng có ai chấp nhận một cuộc buôn bán lỗ vốn thế đâu, ừ đúng là ngốc thật.

- Sẽ có ngày ta giết chết ngươi, còn giờ thì không phải lúc.

     Gã lầm bầm, nhìn cái quả đầu tóc trắng phía trước đang cố hất mặt mình lên cao nhất có thể.

      Kakuzu luôn tự nhủ mình như thế, gã chỉ đơn thuần cho rằng bản thân đơn giản là chờ đợi một cuộc quyết đấu sinh tử khi mà những nhiệm vụ dai dẳng rắc rối chẳng còn, rồi lúc ấy họ sẽ đấm nhau đến nỗi thoả thích, có thể là khi một trong hai người họ chết đi mới chịu ngừng. Chắc hắn cũng đồng ý như thế, phải, cái tên đó luôn mong những vụ ẩu đả xảy ra, hắn chỉ thấy thích thú khi máu tươi nhuộm ướt người của hắn, những lúc đấy hắn ta sẽ cười lên sằng sặc rồi gào rú điên loạn như lũ chó hoang vẫn hay thường làm.

     Liệu hắn cảm nhận về sự đau đớn thế nào?

    Phần nhiều gã tò mò đến vậy, vì đôi lúc gã thấy hắn trông sảng khoái lắm, sung sướng lắm, ắt hẳn hắn đã chịu nhiều đến mức biến nó thành một loại khoái cảm đạt đến mức tuyệt vời. Ồ, sao dạo này gã cứ suy nghĩ lắm về hắn thế...

Chắc chỉ là do tò mò,

Ừ, tò mò thôi...

•••••••

- Ta không ngờ hôm nay ngươi lại hào phóng cho ta được cái chỗ ngủ đàng hoàng đấy, Kakuzu. Sao nào, bắt đầu cảm thấy tiền không còn quan trọng nữa rồi đúng không? Thấy chưa, ta đã nói trước từ đầu rồi mà, chỉ có Thánh Jashin mới...

- Ngươi mau im mồm đi, Hidan. Còn lải nhải nữa thì ta sẽ suy nghĩ lại việc giết ngươi ngay bây giờ đấy.

   Gã cắt ngang lời hắn bằng một câu đe doạ, nếu đối phương là người bình thường thì chắc hẳn đã sớm sợ hãi im bặt co rúm vào góc tường, thế nhưng tệ thật, hắn đâu phải " người bình thường", ồ, hắn là kẻ điên cơ mà. Rồi cái "kẻ điên" ấy bắt đầu nháo nhào lên, Kakuzu cho rằng khi hắn đã tắm xong, ăn uống no say và bắt đầu rửng mỡ nên kiếm chuyện gây sự với gã bằng mọi cách. Điển hình như lúc này, khi mà hắn quay mặt sang rồi giở thói côn đồ, nụ cười kiêu ngạo cùng thách thức thứ gọi là giới hạn của tên đồng đội. Mong chờ một nắm đấm diễn ra, hoặc nhiều hơn thế.

- Vậy ngươi có muốn thực hiện điều đó luôn không? Ta rất sẵn lòng tiễn cái tên báng bổ thần linh như ngươi về để Thánh Jashin xử lý... Này, ta đang nói chuyện mà, ngươi đi đâu đấy!

    Hidan cau có nhìn con người vừa đứng lên đang từ từ di chuyển ra ngoài mà chẳng hề quan tâm hay để ý những gì hắn nói, thật xúc phạm - hắn nghĩ thế. Xem kìa, gã còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chết tiệt, tên điên ấy...

    Ôi thật khốn khiếp!

    Hắn cũng chẳng biết bản thân mình bị cái quái gì nữa, khi mà gã đột nhiên không quản tới, khi mà gã lẳng lặng bỏ đi như thể hắn chỉ đơn thuần là người xa lạ. Đâu đó nơi lồng ngực bỗng dưng hụt mất một mảng, trống rỗng, lạnh ngắt, đến mức mà cái tâm trạng ban đầu từ bực bội đột ngột chuyển thành thất vọng không hay.

     Chắc là mệt mỏi!

   Hắn khẳng định như thế - hẳn hắn mệt mỏi với cái lũ yếu ớt tầm thường quá nên mới cảm thấy thế thôi, thất vọng gì chứ, hắn không có cái cảm xúc phiền phức quái quỷ đó, vì Ngài đã từng nói mà, hắn tin Ngài.

Hỡi Thánh Jashin, xin giúp tôi hiểu được chính mình.

Xin xoá bỏ trong tôi cái cảm giác luôn luôn tội lỗi, và hãy ban cho một ít sức mạnh như Ngài đã từng làm khiến tôi trở nên bất tử hàng nhiều năm về trước.

Khiến tôi không trở nên tầm thường, hèn mọn.

Xin Ngài, Thánh Jashin.

Hidan buông sợi dây chuyền trong tay xuống, hắn đã cầu nguyện như bao lần khác, chỉ là lúc này hắn không phải ở trước cuộc chiến, mà là trước chính bản thân mình. Không được phép có những cảm xúc tầm thường, vào rất lâu ở quá khứ Ngài đã nói với hắn như thế, rằng đó là thứ rất đỗi tầm thường, rất đỗi mong manh, tựa tơ nhện trong cái hốc sâu đen hoắm, chạm nhẹ một cái liền đứt, tan tành, vỡ vụn. Hắn không phải phụ nữ, càng không phải là tên yếu ớt hay suy nghĩ lung tung, chỉ là với hắn mọi thứ mặc nhiên quá đỗi kì lạ, nhất là khi ở cùng với gã, ngay lúc này.

Mưa?

Hắn không nghĩ vào một buổi đêm muộn khi mà ánh trăng chỉ vừa hiện lên sau dãy núi thì ông trời đã vội vã trút bỏ bộ dáng thường ngày của mình đến thế. Xui khiến mấy đám mây xám xịt trôi nổi tít trên cao tới đây rồi chọc ghẹo khiến nó bắt đầu mếu máo như đứa trẻ con khóc đòi quà. Đến thứ vô tri mà cũng có ngày buồn như thế, thật yếu đuối, thật... tầm thường. Đôi mắt mỗi ngày linh hoạt nay lại tồn tại chút nhè nhẹ mơ màng, hắn thở ra một hơi rồi bắt đầu chống cằm lặng thinh nhìn mấy giọt nước kia ào ào đổ xuống, ướt đẫm những tán cây, mái hiên và cả trên người đám trẻ đang đùa nghịch vui vẻ dưới sân nhà quán trọ. Ồn ã quá, hệt như một đám đông đang hét loạn cả lên, người kia với tay kẻ nọ, nhưng dẫu sao, cơn mưa này suy cho cùng vẫn êm ái hơn rất nhiều. Hắn không ghét mưa nhưng chẳng hề thích chúng, khi mà những con đường toàn nhơ nhuốc bùn lầy, khi mà ngày mai thôi, mặt trời sẽ lại lên và toả ra thứ ánh sáng chói chang giữa đỉnh đầu khô khốc.

     Cứ thế, con ngươi màu tím sẫm đưa đi đâu xa đến vô bờ, phản chiếu lại hình ảnh của từng giọt nước rơi qua trong mấy giây phút cuối cùng của một ngày lặng lẽ, hắn nghĩ lung tung, cơ mà hắn còn chẳng phát hiện mình đang nghĩ lung tung để mà dừng nữa, bởi hắn là tên cố chấp, chỉ đinh ninh cho rằng bản thân đang chán chường hay đại loại, ừ, chỉ thế thôi, không hơn gì khác. Ông trời đã khiến hắn nhập tâm đến mức nếu như một bóng người hiện lên sau cánh cửa thì chắc hắn vẫn sẽ tiếp tục im thinh mà chẳng hề phát hiện.

Kakuzu, gã ở đây từ hơn năm phút trước, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy gã muốn bước vào phòng. Gã chỉ đơn thuần là đứng đấy, tựa lưng vào vách tường và nhìn một thứ mà chưa lần nào để ý. Màu tím sẫm, phải, ánh mắt màu tím sẫm của cái tên mà gã luôn cho rằng ngu si, đần độn hết sức giờ đây bỗng chốc trở nên đẹp đẽ lạ kì. Không có những cuộc cãi vã, không có điệu bộ ngang tàn, phách lối, hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa như đứa trẻ. Mà chính gã cũng không hiểu sao bản thân lại ở đây mà chẳng phải trong kia, căn phòng vốn dĩ có luôn phần của gã. Chắc là vì gã sợ, sợ phá hỏng ánh mắt trong veo, sâu hút tựa nước hồ cuối mùa thu, sợ phá hỏng một bức tranh yên tĩnh đang dần dần lưu về trong đại não. Tự khi nào mà hình ảnh hắn trong tiềm thức gã lại nhiều đến thế? Gã tự hỏi biết bao lần như vậy, ấy thế mà mãi chẳng thể có được câu trả lời.

    Kakuzu đỡ lấy trán mình, chắc là gã điên rồi, đúng, là điên rồi nên mới cảm thấy thế, là điên rồi nên mới lục tìm những thứ liên quan đến hắn về từ não bộ. Gã thở dài một hơi thật khẽ, nhẹ tênh, nhưng đúng là màu tím kia rất đẹp, đẹp hơn cả mấy tấm tiền giấy mỏng dính gã vẫn luôn cảm thấy tự hào.

   Liệu rằng gã có nên bước vào trong không nhỉ?

   Cái màu tím đáng ghét ấy đúng là phiền phức thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro