RÊVES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rêves

Cơn mơ

    " Sau tất cả, ngươi còn lại được gì? "

    Sâu trong tiềm thức vào giây phút chập choạng nửa đêm, Hidan mơ hồ nghe ai đó hỏi mình câu như thế.

    Giọng nói nhẹ tênh nhưng chứa hàng ngàn dao găm, sức nặng, không chần chừ dù chỉ một giây mà thẳng tay vạch trần mọi nỗi đau đã sớm bị cuộc đời khoét thêm từ năm này sang tháng nọ. Tên nào cũng cho rằng đối với kẻ như hắn mà nói, mọi thứ chắc chắn sẽ chẳng hề to tát, và đúng thôi, vì hắn căn bản không phải con người. Tất nhiên, là quái vật, một con quái vật tàn bạo vô tình, con quỷ dữ thèm khát máu tươi dưới lốt phàm nhân ghê tởm.

   Để rồi Hidan cũng âm thầm mặc định bản thân này y vậy.

    Chẳng có kẻ nào là bất tử, cũng chẳng có con người nào mồm vẫn than vãn kêu la khi đầu mình lìa xa khỏi cổ, chẳng bao giờ. Họ vĩnh viễn đinh ninh rằng chúng ta không nên như thế, chúng ta phải yếu đuối, phải chết đi và cũng phải chịu đau đớn tật nguyền dày vò lên xác thịt. Rồi cũng là họ - giống loài có số mạng ngắn ngủi ấy, sau tất cả lại điên cuồng tìm kiếm sự trường tồn, cũng là họ, sau cùng lại vì trường tồn mà sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Mà Hidan - con quái vật cư nhiên lại bị loài người khinh miệt bởi chính ham muốn của loài người.

     "Jashin, là Ngài phải không?

      Tôi biết Ngài đang ở đó."

    Khi xung quanh chỉ đơn thuần là một màu đen âm thầm, tàn nhẫn, hắn vội vã chớp lấy đôi mắt của mình. Tiếp nối những bước chân vào khoảng hư không vô định và gương mặt điên dại ánh lên chút khát vọng sống ít ỏi hoang tàn, Hidan chạy, dẫu trí óc biết rằng việc này sẽ chẳng đi đến được đâu. Ấy vậy mà có cái gì đó thôi thúc con người của hắn. Tỉ như ngột ngạt, tỉ như hướng đó sẽ là Thánh Jashin.

    Tỉ như là gã.

    Và trong cái phút giây khi cái tên gã dần xuất hiện, hắn bỗng thấy cõi đời làm bao cơn xao động. Cảnh vật hiện lên thật rõ ràng, phản vào đáy con ngươi màu tím nhạt là hình ảnh hoang sơ như ngày còn chìm trong máu lửa. Bầu trời đỏ rực và mặt đất cằn cỗi đen ngòm, xác thịt chất chồng, tiếng khóc than như cô hồn dã quỷ, ưu thương, tê tái. Hoạ chăng, đây là địa ngục trần gian, cũng là cõi chết. Nếu như là ai khác, ắt hẳn đã bị những suy nghĩ bản thân làm cho nấc nghẹn, nhưng với hắn thì không. Hidan bước đi mà không thèm dừng lại. Với hắn thì chắc đây là thử thách, một bài hóc búa nho nhỏ từ vị Đấng Jashin trước ngày ta gặp mặt. Có lẽ thế, nhưng chỉ là có lẽ.

      " Thánh Jashin, Ngài đang định làm gì?"

      Và rồi lần nữa, khi mà bóng tối từ đằng sau bủa vây lấy Hidan, nuốt chửng và xé toạc cả cơ thể kia của hắn. Trong phút giây nào đó tựa hồ không còn bất tử, hắn cảm thấy bản thân mình đã chết, một cái chết không còn nguyên vẹn hình hài, một cái chết đến đột ngột như đem sinh mạng treo trên ngọn đèn sắp tắt.

    " Không thể! Thánh Jashin!"

     Giống như nghe được lời kêu gọi, hắn lần nữa trông thấy được chính cơ thể này, khi vẫn chưa bị bóng đêm hãi hùng nuốt chửng, khi vẫn còn đứng ở đó, giữa cái hoang sơ của đất trời rộng lớn, giữa cái chốn điêu tàn rạo rực máu tanh.

    Để rồi mọi thứ diễn ra thêm lần nữa.

   Dẫu cho có kêu gào lên bao nhiêu lần thảm thiết, dẫu có chạy đi thêm bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thì thứ duy nhất tiếp đón hắn cũng chỉ là cái chết dai dẳng miên man, một cái chết trong hình hài không bao giờ nguyên vẹn. Vòng lặp vô tận ấy cứ tiếp diễn, giống như đem theo nỗi căm thù đeo mãi suốt bao năm. Có lẽ đây là sự trừng phạt của Ngài dành riêng cho hắn, hoặc không, là sự trừng phạt của hắn đối với bản thân mình. Bàn tay chưa ngừng vấy máu, cũng chưa ngừng chìm trong nỗi đau đớn oán than.

    Và sẽ không một ai cứu hắn,

    Không một ai nắm lại linh hồn vốn chỉ còn lại chút tàn tro.

     Ấy thế mà vẫn có.

    Khi Hidan buông người từ bỏ, có thứ như sợi chỉ siết chặt hắn kéo ra. Chiếc bóng đen vô tận tự dưng ngừng lại, nó lặng lẽ tiêu tan rồi dần dần biến mất.

       Là gã.

- Kakuzu?

     Hắn kinh ngạc đến mức phải mở tròn ra hai mắt. Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã có thể xuất hiện gặp được hắn như này? Nhưng gã không nói, chỉ đơn thuần là im lặng. Đôi mắt kì lạ của gã nhìn chăm chăm một lúc như thể đang đánh giá cái gì, hoặc chăng, đang nghĩ ngợi điều gì xa xôi lắm. Nhưng hắn không quan tâm, điều hắn bận lòng hơn là mọi việc diễn ra thật khó hiểu, tựa hồ như ảo ảnh của tên chồn Itachi bằng cái cặp mắt đỏ ngầu đáng ghét.

- Kakuzu! Tại sao ông...

- Tìm ngươi.

    Không để hắn nói hết câu, cứ vậy mà chậm rãi trả lời. Và nếu như bình thường, Hidan hẳn sẽ cho rằng gã chỉ đơn thuần là giả dối, nhưng bây giờ, ấy thế vẫn tin. Chắc có lẽ vì lúc ấy Kakuzu tiến lên đột ngột, chắc có lẽ vì lúc ấy cái ôm của gã quá đỗi ấm ấp cõi lòng, có lẽ vì lúc ấy giữa cuộc đời này lần đầu tiên Hidan được khóc. Hắn chẳng biết lí do vì sao, chỉ đơn thuần là cái thứ khốn nạn chết tiệt ấy tự dưng chảy tràn ra gò má, vì hắn chẳng biết, nên Hidan đổ lỗi cho mấy cơn gió lạnh lẽo vừa thổi qua mái tóc bạc màu.

    Hắn không khóc, đúng vậy, quái vật thì không hề biết khóc.

- Kakuzu! Kakuzu!

    Hắn nghe chính bản thân mình gào lên rằng như thế. Và bất giác, cái ôm gì siết chặt hơn thêm chút nữa.

- Ta ở đây, vĩnh viễn.

     Vĩnh viễn.

    Có lẽ ở hoàn cảnh nào đó khác, gặp mặt ai đó khác thì Hidan sẽ cho rằng kẻ đó chỉ là một tên ngốc điên khùng chuyên nói những lời dại dột. Nhưng với gã thì không.

    Kakuzu chẳng phải loại người hay buông ra những lời hoa mỹ, gã cục cằn, thô lỗ và đáng ghét đến mức khiến hắn nổi cáu lên. Cả cuộc đời gã chỉ yêu mỗi thứ giấy bé xíu khi đổi được xác của lũ ngu xuẩn yếu hèn. Ấy thế mà, hắn lại khóc nhiều hơn. Hắn chẳng biết bản thân nghĩ gì, hay trông chờ gì vào người như gã. Hidan chỉ biết tại đây, ngay lúc này, gã là niềm tin duy nhất trên cõi đời của hắn, là người duy nhất đem hắn kéo lên từ đáy vực chứ chẳng phải cầu mong hắn chết đi như mấy con người thuở xưa ở ngôi lành Nước Nóng.

- Kakuzu, cuối cùng thì ông cũng đến.

     Thật may, vì đó không phải Thánh Jashin.

    Hidan chỉ thấy mí mắt mình trĩu nặng, cả cơ thể không còn sức lực nào để nhấc bước lên đi, hắn ngã gục ngay trong chính vòng tay của gã. Có lẽ Hidan sẽ lại mơ, một giấc mộng thật dài.
  
     Nhưng lần này còn có gã.

   

     Hắn mở mắt, trần nhà màu đen sẫm, chắc chỉ mới quá nửa đêm. Hoá đã ban nãy chỉ là mơ, một giấc mơ đeo bám cả đời không bỏ. Hidan chẳng phải kẻ chịu đựng gồng mình lên suy nghĩ, vậy nên hiện tại, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp muôn phần. Hắn nhìn sang, ngay bên cạnh người, là gã, vẫn đang ngủ và dường như không có dấu hiệu nào là muốn thức.

   Và hắn thấy bên trái mình nặng trĩu.

    Tự lúc nào đôi bàn tay ấy đan chặt lấy nhau.

   Tự lúc nào nỗi ấm áp kì lạ đong đầy trên đôi mắt.

    Tự lúc nào niềm hy vọng của hắn từ trên cao lại âm thầm trở về bên gã.

   Hidan như bị thôi miên kì lạ, hắn quay sang, chầm chậm nhẹ nhàng đặt tay lên gò má gã, cảm nhận chút hơi ấm tồi tàn rồi rất nhanh rời đi trong giây lát. Lén lút lại quay nơi khác bật cười.

    Những giấc mơ ngày sau có lẽ sẽ không còn khiến hắn chơi vơi cô độc, khi mà những lúc ấy gã sẽ âm thầm bên cạnh hắn, cứu rỗi lấy linh hồn nhơ nhuốc lấm lem.

    Thật may, vì đó chính là ông, Kakuzu.

     Bên kia Kakuzu khi nào mở mắt, trong bóng tối mờ mờ, âm thầm nhìn về phía hắn, khoé miệng cong lên, lần duy nhất trong gần trăm năm qua gã thật sự có thứ bận lòng.

   Thật tiếc vì cả hai người họ không phải người bình thường giản dị, sống một cuộc đời an ổn trôi qua.

   Nhưng cũng thật may, vì nhờ thế mà còn có thể tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy loạn lạc.

    
 ...

P/s : Chủ Fic nói hoa mỹ thì là con người của sự bận rộn, còn nói thô ra là lười, vậy nên khi người khác ra một ngày hai ba Short, thì toiii được hai ba chữ. (ʘᴗʘ✿) . Nhưng là toiii không có drop Fic đâu, toiii yêu các cô thế cơ mà.

     Dạo gần đây Deadline dí quá, chạy muốn tuột quằn :)), ông nào thấy toiii chạy tuột quằn ngoài đường thì xin hãy coi như chưa nhìn thấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro