CANDIDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Candide!"

Màu trắng

      Kakuzu là một tên khốn nạn.

      Gã tự biết, nhưng chưa bao giờ thừa nhận điều đó, vì căn bản thế giới này đâu riêng mình gã. Rằng ngoài kia có biết bao con người mà chỉ cần ngửi ra thôi cũng nghe thấy mùi tanh hôi nồng nặc, rằng với gã, tiền mới là thứ giúp chúng ta thoát khỏi thảm cảnh tồi tàn. Vậy nên, gã không sai. Kakuzu chỉ đơn thuần là nhận ra sự thật cuộc đời này sớm hơn và tìm cách thể hiện nó bằng sức mạnh, ấy vậy mà lũ mọi rợ khác, bằng cái ánh nhìn kì thị, chúng giả vờ như bản thân thanh cao, trong sạch, lấy đó làm cớ riêng chì chiết, đay nghiến gã khác gì hơn một kẻ tội đồ.

   Gã đã giết không biết bao nhiêu người như thế.

    Mãi đến lúc mà gã chấp nhận sự thật là không có bất kỳ kẻ nào thoát khỏi hư vinh của đồng tiền đem lại, rằng tâm hồn của con người luôn bị vấy bẩn bởi vật chất xa hoa. Để rồi gã gặp hắn.

    Hidan, kẻ ngu ngốc nhất trong số những tên điên khùng ngu ngốc.

     Gã tồn tại gần một trăm năm, có thể. Thời gian quá dài để bộ não gã có thể đong đếm từng phút trôi qua, nhưng dẫu sao nó làm gã ở đây cùng với hắn. Cái tên với tín ngưỡng phiền toái không tài nào tả được, cái tên mà chỉ cần hắn xuất hiện tại đây cũng đủ khiến gã thấy đau đầu. Hidan không quan tâm đến việc tiền bạc mà Kakuzu nói đến, càng đáng ghét hơn là hắn luôn lải nhải mấy lời bên tai, tỉ như chúng chẳng có giá trị gì, đơn thuần là tấm giấy lộn lưng mỏng manh, vô nghĩa. Tỉ như hãy đi theo con đường của hắn, quỳ xuống và cầu nguyện với Jashin trên cao vì ông ấy là Đấng của các loại Thần. Không ít lần gã nổi điên vì điều đó, thậm chí họ còn đấm nhau, giết nhau cho đến khi hoàng hôn chìm vào cõi mộng, đến khi họ cảm thấy điều này quá sức rỗi hơi mới khó chịu mà dừng.

- Kakuzu khốn kiếp! Sẽ có ngày tôi giết chết ông để dâng về trước Thánh Jashin.

     Hidan cau mày bực bội, quần áo bị bẩn và điều đó không đáng bận tâm bằng việc cái tên vừa vài phút trước đây đấm nhau cùng với hắn, giờ lại vẫn còn đứng ung dung đọc trên tay tấm bản đồ. Lại nữa! Gã không chết được, mà thật tâm Hidan cũng đâu muốn làm gã chết. Có lẽ vì vậy mà trong con ngươi màu tím kia đẹp đẽ vẫn tồn tại một chút thoả mãn vui lòng. Chỉ cần thế là đủ, suy cho cùng họ cũng đâu phải loại người cao quý cho cam. Để rồi Hidan nghe được một âm thanh trầm trầm lọt vào đôi tai của hắn.

- Ngươi sẽ không bao giờ giết được ta bằng cái đầu ngu xuẩn đó. Và ta cũng sẽ không chết dưới tay của một kẻ còn không nhận ra nổi giá trị của đồng tiền.

- Ngậm mồm vào Kakuzu, đừng lải nhải bên tai tôi những thứ rác rưởi như tiền bạc. Thứ vô thần như ông sẽ không bao giờ hiểu được quyền năng tối thượng của Thánh Jashin. Rồi có ngày ông sẽ nhận ra những điều tôi nói bây giờ là luôn luôn đúng.

      Hidan gân cổ lên cãi lại, mặc kệ cho người mà hắn chì chiết đây làm ra vẻ chả quan tâm gì mấy. Gã chỉ lườm hắn đầy ghét bỏ rồi sau đó lẳng lặng bỏ đi như một sự khinh bỉ lâu ngày.

- Khốn kiếp, Kakuzu đợi tôi với! Ông đi đâu đấy! Này!

    Và trong khi Hidan bận tay nhặt và đeo chiếc băng trán lên cổ thì mới chợt nhận ra gã đi tít đằng kia mất rồi. Đáng ghét, cái tên đó không chờ đợi hắn thêm lúc nữa được sao? Có chuyện gì mà cần đi nhanh như thế chứ. Hắn chắc phải đen đủi lắm mới gặp phải gã này làm đồng nghiệp, và gã thật sự không nhận ra bản thân đang đi cùng người cộng sự tốt nhất thế gian à? Đúng rồi, gã vô thần như thế, sẽ có ngày Hidan đem gã hiến tế cả thôi, đến lúc ấy gã sẽ bị Thánh Jashin trừng phạt. Hắn chắc rằng như thế.

- Kakuzu, ông đi từ từ xem nào, chết tiệt! Kakuzu!

- Im mồm đi Hidan. Còn lải nhải nữa thì ta sẽ giết ngươi tại đây ngay đấy.

- Ông không bao giờ giết được tôi, Kakuzu khốn kiếp.

     Lúc ấy đối với họ, thời gian còn dài lắm.

      Mặt đất đầy cát bụi, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, cả đời Kakuzu chưa bao giờ dừng lại một phút giây nào đó để dành ra thời gian ngắm nhìn chúng cả, vì gã cho rằng chúng vô nghĩa, vô nghĩa hơn tất cả những gì gã từng biết đến trên tay, tỉ như đống tiền nằm trong vali nặng trĩu, tỉ như hắn. Có lẽ, cả đời gã bỏ lỡ nhiều thứ, nhiều đến độ gã tập quen dần và không nuối tiếc gì chút ít di hài cũ kĩ xa xưa. Kakuzu cũng từng mơ, mơ về cái chết, về một mai khi mặt trời mọc lên thêm lần nữa, gã chỉ đơn thuần còn lại cái xác lạnh lẽo đến vô hồn, ấy vậy mà lúc đó chẳng bao giờ bận lòng thêm nữa.

- Hidan... tên ngu ngốc...

     Gã nghe bản thân mình thì thào lên như thế, đủ một mình gã nghe, đủ một mình gã hiểu. Nếu như trước đó gã cảm thấy cuộc đời này chẳng có gì đáng sống thì hiện tại đây đâu đó trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến tột cùng. Nhưng với người như Kakuzu thì không bao giờ thừa nhận, gã sẽ không nói rằng bản thân vẫn còn mang mong muốn, gã sẽ không thốt ra rằng chuyện đó chỉ tại cái kẻ tên Hidan, chứ chẳng phải vì tiền.

     Gã nằm im ở đó, với năm trái tim không còn nguyên vẹn, nhưng chưa chết ngay được. Có cái thứ sức mạnh gì đó khiến gã nhấc được mí mắt mình lên trong cơn thoi thóp tồi tàn, và rồi gã nhìn thấy những đám mây. Đám mây bồng bềnh trắng xoá trôi chậm rãi hệt như màu tóc của tên khùng điên bệnh hoạn, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang chiến đấu phải không? Vì hắn bất tử, nên hắn sẽ không chết được đúng không? Có lẽ là thế, hoặc chính gã mong rằng như thế. Rồi gã lại bật cười. Cũng chẳng hiểu tại sao khoảng khắc trước lúc tất cả chuyển thành màn đêm đen ngòm lạnh lẽo thì hình ảnh của Hidan hiện lên trong gã nhiều đến vậy, lúc hắn cau có bực mình, lúc cười lên thoả mãn và ti tỉ những hình ảnh trôi qua chậm chạp, mà chỉ luôn về riêng mỗi hắn.

    Có lẽ, không ai trong số họ là người vô tội.

    Họ chỉ là những tên khốn mang tâm hồn chưa bao giờ nguyên vẹn. Chỉ là những cặn bã ác ôn với ý niệm sống ít ỏi tồi tàn. Để rồi trong phút giây nào đó, gã và hắn tìm thấy nhau trên cõi đời tàn nhẫn, sống như cái cách họ muốn, sống bằng mong muốn ban sơ, không giả dối, không cần trở nên cao thượng. Vì với họ, thế là đủ lắm rồi.

     Kakuzu thấy mắt mình dần nặng trĩu.

   Đúng rồi nhỉ? Hidan, ta còn chưa kịp nói với ngươi rằng ngày hôm đó có cái tên khốn đã bảo ngươi ngu xuẩn vì không muốn đổi thi thể kiếm tiền. Thành thật rằng ta cũng nghĩ thế, ngươi đúng là điên khùng hết thuốc chữa. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, sẽ không ai được nói về ngươi như thế ngoài ta.

    Có lẽ, phải đợi đến lần sau gặp lại, ta sẽ đánh ngươi một trận vì cái mồm luyên thuyên mãi đấy.

   Tên khốn, ta đột nhiên thấy ngươi đang nằm sâu trong lòng đất, khi các mảnh cơ thể rời lổng chổng ra nhau, sao vậy? Ngươi cũng thua cuộc rồi à?

     Khốn kiếp thật, Hidan, ngươi chiếm suy nghĩ ta quá nhiều rồi đấy. Nếu được quay lại lần nữa, ta không muốn gặp ngươi chút nào. Vì ta sẽ sợ hãi cái chết của chính mình như cái cách mà sợ mất vĩnh viễn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro