C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nhìn dòng người trôi nổi ra về, bỗng nhiên không biết mình có quá dư thừa hay không..dù gì, cũng đâu phải anh em ruột.

Chỉ là nghĩ như thế thôi, thân thể hắn lại không nghe lời, cứ ngồi lì ở đó.

Tang lễ kết thúc, vẻ mặt Manjirou càng thêm trốn rỗng và cô đơn. Izana nhìn Mikey lâu lắm rồi, thế nhưng hắn rất bất ngờ, người này vậy mà không rơi nổi một giọt nước mắt ư? Ngay đến hắn còn không kìm lòng được, vậy mà Manjirou lại chịu đựng nổi.

Giờ thì sao Sano Manjirou, ai mới là kẻ không có trái tim nhỉ?

Hiện tại tao cảm thấy, người ác rõ ràng là mày. Mà kẻ không có trái tim cũng là mày.

“Thật khiến người khác chán ghét..” Toàn bộ căn phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một mình Manjirou. Bóng lưng cô đơn của cậu ta bị ánh đèo kéo ra rất dài.

Izana lẳng lặng đứng đằng sau cậu, như thể đang cố nhìn rõ nội tâm của con người này.

Mikey cất bước đi gần đến di ảnh của Ema. Buồn bã mà nhìn người con gái đang cười tươi trong hình.

“Cảm giác này thật khiến người khác chán ghét, có đúng không, Ema?” Manjirou lẳng lặng nói ra từng chữ , vành mắt cậu đỏ hoe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc nặng nề

Izana chăm chú nhìn cậu ta

Thì ra là vậy à? Bởi vì là Mikey vô địch, cho nên không dám khóc trước mặt người khác ư?

Nhưng mà tiếc quá Manjirou, tao, nhìn thấy hết rồi.

Cứ thế, không biết Mikey đã đứng nhìn di ảnh của em gái bao lâu, chỉ biết hình như người nọ đã hoàn toàn trống rỗng đến cực độ.

Ngoài cửa, tiếng chống gậy dồn dập vang lên, ông nội đột nhiên lên tiếng

“Manjirou này, con định ở trong đấy bao lâu nữa? ” Tiếng nói già lão của ông cất lên, cũng đồng thời khiến Mikey bị kéo trở về thực tại.

“Con muốn ở cùng em ấy thêm một chút ” Giọng cậu hơi khàn, vào giờ phút này , Mikey cảm thấy bản thân có hơi run rẩy, sau đó mới phát hiện, thì ra mình khóc rồi..

“Được. Ông không làm phiền con ” Tiếng chống gậy từ từ xa dần, đến lúc không gian hoàn toàn trở nên tĩnh mịch, mới có thể nghe được tiếng nấc đau khổ của người nọ.

Manjirou nhìn di ảnh của em gái rồi xoay người lại, trượt xuống bên cạnh bàn. Tay cậu che đi lõm tóc vướng víu, nước mắt cũng đồng thời chảy xuống

Một người vốn không thích yếu đuối như Manjirou. Cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi.

Izana ngồi ngay bên cạnh cậu ta, lẳng lặng xem cậu ta đau lòng. Ánh mắt như bị đóng băng mà không thể tách rời Manjirou.

Đúng là vẫn không chịu đựng nổi nhỉ?

Mikey lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, không thể nhìn rõ người này hiện tại đang là tâm trạng gì, cậu ta chăm chú cuối đầu rũ mắt mà nhìn ảnh. Nước mắt vẫn đang lăn dài. Cơ thể cậu ta chậm rãi run rẩy, dường như không thể đè nén được nữa, nét mặt Manjirou đầy rẫy đau buồn và bi thương, cậu ta cẩn thận siết chặt bức ảnh vào lòng

Trong ảnh là hình chụp sinh nhật của Manjirou. Không thể nhớ rõ là sinh nhật năm cậu bao nhiêu tuổi. Mikey đang ngơ ngác nhìn ống kính, Ema và Shinichirou thì mỉm cười tươi rói, trên mặt ai nấy cũng tràn đầy niềm vui.

Mikey siết chặt bức ảnh, hơi thở ngày càng dồn dập, như đã sức cùng lực kiệt đến không thể hô hấp. Vành mắt cậu ta đỏ bừng, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, Manjirou nhìn ba đứa trẻ trong ảnh, toàn thân đều bắt đầu run rẩy

“Anh Shin..”

Chỉ một câu, linh hồn Izana bên cạnh cũng đột nhiên run lên. Hắn nhìn sang Manjirou. Nhìn tấm ảnh cả ba người chụp chung đang được cậu ta nắm chặt, hơi thở Izana tức thì dừng lại

“Anh Shin..em...” Mikey dường như không thể kìm nén hơn nữa, cứ thế gọi từng tiếng anh thật đau lòng

“Anh..em xin lỗi..Là em hại chết Ema, là bởi vì em nên em ấy mới..tất cả...là do em... ” Manjirou lúc này hệt như một đứa trẻ, bỏ đi lớp mặt nạ thường ngày, từng tiếng nói nghẹn ngào nức nở bậc ra khỏi cổ họng, cậu đưa tay lau nước mắt, cảm xúc đau thương này thấm vào tim, như thể đang cố xé rách con người bất bại này

Mày khóc cái gì? Hơn nữa, ai cho phép mày gọi tên anh ấy? Với cả, người hại chết Ema,..không phải mày!

Izana nhìn tấm ảnh mà dâng trào phẫn nộ, hắn biết mình không thể làm gì ngoài căm phẫn, cho nên chỉ thầm mắng Manjirou.

Hắn không phải anh em của bọn họ..Hắn, ghen tị cái gì?

Hắn suy cho cùng ,cũng chỉ với thân phận là người đứng xem mà thôi.

Sano Manjirou , bây giờ mày thật thảm hại.

Mày thảm hại. Tao còn thảm hại hơn.

“Anh Shin, Ema, mọi người thật độc ác” Mikey dường như đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, cậu rũ mắt đưa tay chạm vào Shin'ichirou và Ema trong ảnh, sau đó nở một nụ cười trào phúng

“Nhưng mà không sao hết. Không sao cả. Dù gì đi nữa, mọi người vẫn bên cạnh em là được..” Manjirou ngẩn đầu nhìn di ảnh của em gái, rồi lại như đang tự lẩm bẩm “Không sao cả , không sao hết, sau này Ema sẽ lấy Ken-chin, anh Shin sẽ có một tiệm mô tô cho riêng mình. Vào cuối tuần, em sẽ đến thăm anh Shin, rồi anh đón Izana về, chúng ta cùng nói chuyện thật vui vẻ.., kế đó , em cùng Mitsuya , Takemicchi, còn có Pa đi đến nhà Ken-chin, sau đó trong lúc Ema dỗ con ngủ, em sẽ chọc em ấy, khiến em ấy tức giận đùng đùng rồi đuổi đánh em, như vậy thì mọi người  sẽ được một tràn cười sảng khoái..”

“Không sao, không sao hết.. ” Vành mắt Mikey đỏ bừng, cậu ta bật cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười đầy rẫy đau buồn và bi thương , cậu không quan tâm mình cười khó coi thế nào, càng cười lại càng hăng say

“Không sao hết, đây chỉ là mơ thôi..”

Chẳng biết có phải quá lâu không cười hay không, mà tiếng cười của cậu kéo  ra rất dài , tựa như đang chế giễu, cuối cùng là nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời , nước mắt tràn ra khỏi vành mắt đỏ bừng, từng giọt từng giọt rơi xuống. Linh hồn Izana lặng lẽ nhìn cậu , ánh mắt hắn lại toát ra vẽ không đành lòng mà nhìn cậu

Còn vẽ ra cả một giấc mơ đẹp thế à? Nhưng mà Manjirou này, tao ấy, đã phá hủy toàn bộ rồi.

Mày nói, muốn gì cơ? Anh hai có tiệm mô tô riêng, anh hai đến đón tao về? Cả ba người nói chuyện vui vẻ?

Izana đột nhiên rất muốn cười, nhưng sau cùng không biết là nghĩ đến cái gì mà không cười nữa, chỉ thầm mắng Manjirou một câu

Ngu ngốc.”

Mày là thằng ngu, ngu ngốc nhất trên đời. Tao rất ghét mày Manjirou, ghét tất cả mọi thứ mày có, tao luôn chiến đấu bằng sức mạnh của sự cô độc, trong khi đó mày lại khác, mày lớn lên trong tình thương của gia đình, mày có nhiều bạn bè, mày có hồi ức tươi đẹp, mày có tất cả..Ngay cả Shin'ichirou mày cũng cướp của tao..Vì sao nhỉ? Vì sao ấy nhỉ?

Vậy mà giờ tao lại phát hiện ra, hình như tao không ghét mày đến thế..

'Kurokawa Izana, em muốn cứu anh' à?

Buồn cười nhỉ?Tao có thể được cứu rỗi sao..Cho dù, không cùng huyết thống, mày vẫn muốn cứu một đứa như tao ư?

Mày giống con người đó đấy..chỉ là , tao còn có thể quay đầu sao? Từ ngày Shin'ichirou biết tao vào trại cải tạo, mọi thứ đều thay đổi rồi..

Muốn cứu tao? Sợ rằng mày không làm được đâu.

Cả đời cũng không làm được.

Bởi vì hiện tại bây giờ, tao đã chết rồi.

Cũng có lẽ là bởi vì, tao đã không thể trở thành con người như tao mong ước..tao không nên được cứu nhỉ? Manjirou..

“ Anh Shin, anh từng hỏi em, nếu em có thêm một người anh trai nữa, thì em cảm thấy thế nào..” Mikey đột nhiên dừng cười, cậu lại một mình lẩm bẩm

“Khi ấy có lẽ anh sợ em không tiếp nhận được,..có lẽ anh sợ em sẽ cảm thấy ghét người anh đó.. ”

“Nhưng mà em đã trả lời ”

Chắc em sẽ thích anh ấy thôi.. “

Manjirou để tấm ảnh của ba người xuống nền đất, sau đó lại cẩn thận lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.

Izana nhìn thứ mà Mikey đang cầm trên tay, hắn trố mắt, không khỏi ngạc nhiên mà đồng thời cũng cảm nhận được cái gì đó thật chua xót

Là bông tai của Izana.

“Anh Shin, em gặp người anh đó rồi..Hôm qua còn đánh nhau một trận.Đó cũng là anh của Ema nhỉ? Ema hình như rất quý người đó..” Manjirou mỉm cười, khuôn mặt lại trở nên trống rỗng. Mà trong làn sóng cô độc này, cậu ta lại trở nên thật đáng thương, Izana chưa từng nghe nói về một Mikey yếu đuối như vậy

Thì ra dù có mạnh cỡ nào, trái tim cũng không phải được làm bằng sắt ha?

“Sau khi gặp anh ấy, câu đầu tiên mà em nói là, em đến để cứu anh..chúng ta là anh em mà, không phải sao? ” không sai, tổng trưởng của Touman đứng trước trăm người của Thiên Trúc, mạnh dạn tuyên bố muốn cứu rỗi Izana. Thế nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ là sự chế giễu. Izana vốn rất căm ghét cậu, cho dù Manjirou có cố gắng thế nào hắn cũng không nghe lọt tai..Đến cùng..

“Đến cùng anh ấy nói với em,..chúng ta không phải anh em, đối với Shin'chirou, hay Ema, Izana đều không có quan hệ huyết thống gì..Anh ấy hỏi, anh ấy còn có thể được cứu rỗi sao?” Nói đến đây, giọng cậu thê lương mà yếu ớt vô cùng..

“Vậy thì có sao chứ? Nếu cho em thêm năm phút nữa thôi, chỉ cần ngần ấy thời gian là em có thể cứu được anh ấy rồi..Dù gì đi nữa, cũng là anh em mà nhỉ? Có cùng huyết thống hay không, quan trọng lắm à? Anh Shin này, Izana là người đặt nặng vấn đề máu mủ như vậy sao? Em thật không hiểu nổi..đó là lí do à? Đó là lí do để anh ấy giết chết em gái của mình à?”

Đôi mắt Manjirou lại đỏ lên, cậu chậm rãi thu mình lại, nắm tay run rẩy đập mạnh xuống đất, nước mắt tràn mi nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà

“Có gia đình thì hạnh phúc thật đấy... Nhưng mà sau đó thì sao? Một người bị bạn của mình giết chết. Một người lại bị chính anh trai mình hại chết. Cuối cùng, người còn lại duy nhất cuối cùng luôn căm ghét em, muốn nghiền nát em, kết quả, người anh đó cũng đã chết rồi..” Bảo cậu ta làm sao đây? Izana ghen tị vì cậu ta có gia đình, nhưng kết cục của cuộc sống gia đình chính là như vậy sao? Chứng kiến từng người thân của mình ra đi mà không làm được gì, đây mới được gọi là gia đình à? Không, không đúng, tất cả đều không phải..

Nếu có thể, ai đó có thể hiểu cho Manjirou có được hay không? Cậu ta chẳng qua chỉ mới mười sáu thôi, bảo cậu ta làm sao bây giờ?

Thứ bóng tối đang chiếm lấy Manjirou, nói cho cùng chẳng khác gì nổi cô độc của Izana cả..Bởi vì quá trân trọng mọi thứ, nên đến khi tất cả đồng loại mất đi, ắt hẳn sẽ cảm thấy như bị phản bội, sẽ đau đớn tột cùng..

Mà Manjirou, từ nhỏ đã như vậy rồi. Cậu ta trân trọng gia đình hơn tất thảy, hơn nữa vì gia đình, có khi còn điên cuồng hơn..

Cậu ta chẳng qua, chỉ quá xem trọng gia đình mà thôi..

Manjirou chậm rãi đưa tay lên , rồi bất lực buông xuống

Chưa từng có giờ phút nào cậu yếu ớt như bây giờ. Ema và Izana chết cùng một ngày, người còn sống như cậu, biết phải đau khổ đến khi nào đây?

Manjirou nhìn tay mình, cậu ta hiện tại vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo.

Mikey thậm chí còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ thi thể của Ema..Những kí ức nhuộm đỏ liên tục ồ ạt ùa về trong đầu óc, hung tàn tàn sát khắp nơi, đau đến ngay cả khóc cũng không khóc nổi nữa.

Ngay cả lúc ở đó mà cũng không cứu được Ema.

Ngay cả khi đứng ngay đấy mà cũng không thể ngăn Izana lại.

Sano Manjirou, mày xem, mày lại không cứu được gia đình của mày..Vô địch gì chứ? Nói đến cùng cũng chỉ là thằng nhóc thất bại thảm hại mà thôi.

Mikey bất bại à? Sai rồi sai rồi. Từ trước đến giờ tao vẫn luôn thất bại.

Tao có một gia đình, nhưng lại không bảo vệ cho nó hoàn chỉnh.

Tao có bạn bè, nhưng dường như ở một tương lai nào đó , tao cũng sẽ giết hết bọn họ.

Tao, có còn là người không nhỉ?

Tại sao hết lần này đến lần khác tao đều là nguyên nhân của mọi chuyện?

Sano Manjirou...thật căm ghét cuộc sống này. Ước gì, tất cả đều không còn nữa thì tốt rồi..

Từng câu từng chữ tức khắc vang lên trong đầu, những lời nói chất vấn mà Mikey thốt ra như một thanh kiếm nhọt cắt nát nội tâm cậu, tàn nhẫn đâm thẳng vào dây thần kinh. Manjirou biết phần bóng tối trong mình đã tăng thêm, từ điên cuồng rồi hòa lẫn bao nhiêu hỗn loạn.

“Đều không còn nữa mới tốt... ” Ánh mắt người nọ đột nhiên trở nên không có tiêu cự, sau đó không biết lấy đâu ra một cái khăn rách, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Từ giây phút này, Izana hình như đã không còn nhìn rõ con người Manjirou nữa.Tư duy của hắn hoàn toàn nát bét khi thấy đôi bông tai mình được đặt trên ảnh chụp chung của ba người. Hắn chỉ là người ngoài, vậy Manjirou hiện tại đang có ý gì đây? Sao lại để cả hai vật này ở chung, như vậy, có khác gì bốn anh em thật thân thiết đâu chứ? Rõ ràng, là có ngụ ý..

Ý gì đây Manjirou? Lẽ nào đã xem tao là anh thật rồi?

Không thể ngờ tới, Izana căn bản không tin được bông tai mình lại ở chỗ của Mikey.

Vậy thì xác của hắn đâu rồi? Từ khi chết đến giờ, hắn chưa từng cảm nhận được thể xác của mình đang ở đâu. Hơn nữa, không biết Kakuchou hiện tại ra sao rồi, đã hoàn toàn tỉnh chưa nhỉ?

Izana cứ thế làm một linh hồn trôi nổi trong tang lễ đã sớm tàn của em gái. Vẻ mặt trống rỗng mà thê lương đến kì lạ.

Sau khi chết còn có thể trở thành ma, còn có thể nhìn thấy sự yếu đuối của Manjirou bất bại. Cũng thật không tồi.

Chỉ là ngay tại giờ phút này,  có lẽ nó lại chính là đều khiến Izana mâu thuẫn nhất.

Shin'ichirou  , thằng nhóc Sano Manjirou này, dường như không đáng ghét như em nghĩ..

Chỉ là, em vẫn rất ghen tị với nó.

Nếu như, nếu như em tỉnh ngộ ra sớm hơn , thì đã không có chuyện gì..

Shin'ichirou..

Shin..- kun

Anh hai..

Em vì sao vẫn không thể biến mất...?

Đến đón em với..Shin'ichirou.

Nơi này quá lạnh, em không thích chút nào. Đến đón em đi có được không? Shin'ichirou...

Đừng cứ vậy rồi lại tàn nhẫn bỏ em lại một mình chứ..sao người bị bỏ rơi cứ luôn phải là em..?

Lạnh..quá lạnh..Lạnh thấu xương!

Izana co rút thu mình lại, linh hồn hắn vẫn nổi trôi qua từng giờ. Ema trong ảnh đang cười tươi, Shin'ichirou trong ảnh cũng cười tươi, chỉ có Mikey và Izana là ngơ ngẩn không biết gì..

Mikey trong ảnh là thực sự không biết. Là thực sự ngơ ngác

Nhưng còn Izana, hắn chẳng qua chỉ đang giả vờ ngơ ngác mà thôi.Đôi bông tai đó không thể hiện được, nhưng Izana đang chứng kiến

Biết sao được, cho dù hiện tại có người xem hắn là gia đình thì đã sao?

Vạn vật có thay đổi thế nào đi nữa, người chết thì cũng đã chết rồi.

Dù gì đi nữa, Izana cũng chết rồi.

Có gia đình hay không có, thì sẽ thay đổi được gì?

Hắn, đã chết rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro