C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi!!"

Hô hấp của Manjirou như nghẹn lại, trên trán đã đong đầy mồ hôi. Lại một lần nữa, cậu không biết vì sao mình lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ này.

Cơn ác mộng tâm tối này khiến Manjirou không tài nào ngủ ngon.

Mikey đưa tay mình lên, sau đó chăm chăm nhìn vào nó. Trong mơ, có một Hanagaki đã nắm lấy tay cậu, nói rằng cho dù có phải trở về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy vẫn sẽ trở về. Trở về để cứu cậu..

Mà giấc mơ này, Mikey đã gặp qua hai lần rồi, đây là lần thứ ba.

Hơn nữa ở cơn ác mộng đen tối đó, cậu còn nhìn thấy mình tự tay bắn Hanagaki..Đây, được gọi là gì nhỉ?

"Mày, tối qua không về phòng sao? "

Ryuuguji Ken không khỏi bất ngờ khi thấy Manjirou vẫn ở nhà tang lễ đến tận bây giờ. Sáng nay anh vốn muốn qua sớm thắp hương cho Emma, thế mà lại chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn của Manjirou.

Draken đứng trước cửa rất lâu rồi, nhìn vẻ mặt thất thần của Mikey, anh mới không an tâm mà lên tiếng

"Ồ, là Kenchin à" Manjirou khẽ khàng đáp, sau đó bất đắc dĩ mà ngồi dậy "Xin lỗi nha. Tao ngủ quên mất. "

Manjirou cười, đem những đồ vật tối qua cẩn thận đặt lại trong túi. Cậu bước một bước rồi ngẩn đầu nhìn Ryuuguji Ken với ánh mắt phức tạp.

"Tối nay tao muốn có buổi họp băng. Nhờ mày nói với mọi người."

Ryuuguji Ken ngẩn người, sau đó nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa xót xa.

Anh làm sao mà lại không biết ý định của Manjirou?

Anh, chẳng qua chỉ có chút không đành lòng mà thôi

"Được. Nhưng mà Mikey, nếu có thể, mày cũng nên suy nghĩ lại "

Manjirou thở dài, sau đó rời đi. Izana nhìn bóng lưng chán chường của Draken , cuối cùng vẫn lại đeo bám Mikey.

Izana không biết vì sao khi trở thành linh hồn, liền trở nên rất tò mò. Hơn hết thảy, hắn muốn chứng kiến toàn bộ cuộc đời của kẻ mà hắn ghen tị. Cũng như chứng kiến cuộc sống của người mà mình dùng cả tính mạng để cứu lấy..

Lúc nảy thấy Manjirou nhễ nhại mồ hôi, hơn nữa còn liên tục gọi tên của Hanagaki Takemicchi làm hắn có chút thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Takemicchi này rốt cuộc là người như thế nào? Mà hình như ở trận đấu với Thiên Trúc, Kakuchou đã nhân nhượng nó. Còn vì nó mà cãi lời hắn. Điều này , khiến Izana càng muốn có thêm nhiều thông tin về Takemicchi hơn. Cho nên đầu mối duy nhất, không ai ngoài Sano Manjirou.

Làm ma cũng không tồi.

Mikey rời đi, sau đó lái xe đến bệnh viện. Nét mặt cậu ta thâm sâu khó tả. Vào bệnh viện, Manjirou thậm chí còn không hỏi, cậu bấm than máy duy chuyển lên tầng hai.

Chín giờ sáng, bệnh viện cũng bắt đầu rộn ràng, cậu thanh niên với vẻ ngoài mảnh mai đang chậm rãi bước trên hành lang bệnh viện.

Đến một căn phòng, cậu dừng lại, lưỡng lự rồi mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bệnh, là một người con trai đang mặc đồng phục bệnh nhân, nghe tiếng mở cửa, người nọ quay lại nhìn

"Mikey" Kakuchou nhìn người đứng ngoài cửa, kinh ngạc mà lên tiếng.

Mikey vô địch đến thăm bệnh anh. Sao có thể không ngạc nhiên cho được.

"Đừng có gọi tên tao lớn như thế " Manjirou trông thấy Kakuchou, liền tức khắc nhíu mày , sắc mặt khá u ám.

"Mày đến đây làm gì?" Giọng Kakuchou hơi khàn. Vết thương trên ngực vẫn rất đau.

Anh bị bắn hai phát đạn, đáng tiếc vẫn chưa thể chết. Bác sĩ nói may mà không trúng yếu điểm, bằng không thì thần linh cũng chẳng cứu nổi.

Kakuchou sau khi nghe thấy chỉ cười trừ. Cũng may à? Không, không phải đâu. Anh chẳng cảm thấy may mắn chút nào. Là đáng tiếc mới đúng.

"Tao đến để xem mày đã chết hay chưa" Manjirou lạnh lùng nói ra từng chữ, mà nghe câu nói này, Kakuchou cũng đoán ra được cậu ta thù hằn anh cỡ nào.

Phải thôi, Izana là anh trai cậu ta. Thế nhưng người anh ấy lại vì đỡ đạn cho mình mà chết. Nếu như đổi lại là anh, đương nhiên có hóa thành tro anh cũng không tha thứ.

"Vậy à? Làm mày thất vọng rồi, tao không sao, bị thương ngoài da thôi " Kakuchou không biết nên nói gì, anh chậm rãi nhìn vết thương trên ngực "Chưa đến nỗi phải chết "

"Thế thì thật đáng tiếc. " Manjirou nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và lạnh nhạt, cậu ta đột nhiên thì thào, mà lời thì thào này rõ là nhẹ nhàng, thế nhưng âm điệu lại thật nặng nề, Manjirou như thể muốn người trước mặt nghe rõ từng chữ, ghim vào tận cốt tủy , mãi mãi không được quên.

"Kakuchou, tao hi vọng mày sống tốt nửa đời, thay anh ấy nhìn thấy tương lai tốt đẹp mà anh ấy mong muốn. Thay anh ấy tiếp tục sôi sục ý chí ban đầu. "

"Chuyện này không cần mày phải nói. " Ánh mắt Kakuchou đột nhiên lạnh xuống vừa nặng nề mà lại như một thanh gươm sắt bén chẻ vụn thân thể "Nếu tao đã không chết được, vậy thì đương nhiên phải sống cho thật tốt. Tao sẽ luôn nhớ về người đó mà tồn tại."

Phải, người nọ là lí do để anh tồn tại.

Thật ra cũng không đáng tiếc lắm, anh còn sống, thì vẫn sẽ còn người nhớ về người đó, hình ảnh của cậu con trai ấy sẽ không phai mờ.

"Tốt." Manjirou lạnh nhạt gật đầu. Cậu đi đến gần Kakuchou, đặt vào tay anh một thứ "Tao chỉ giữ lại được vật này thôi. Về sau, hi vọng mày sẽ không trở thành người ở dưới trướng của tao "

Nhìn vật mà Mikey đặt trong tay mình, Kakuchou khẽ run lên, sau đó nắm chặt vật ấy vào lòng bàn tay.

Bông tai của người nọ. Kỉ vật cuối cùng mà người nọ để lại cho anh..

Sau khi Manjirou rời đi, nước mắt Kakuchou cũng đồng thời rơi xuống

Kakuchou vừa khóc vừa cười, sau đó cũng không hiểu vì sao nước mắt vẫn chảy, giọng nói khàn đặc vừa run rẩy vừa đau đớn

"Cuối cùng, chỉ còn có mình tao "

Kakuchou nhìn về phía cửa sổ, anh lau đi nước mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng mà chua xót.

Vua của anh sợ cô độc, mà đến tận khi chết đi cũng chết trong cô độc. Người làm thuộc hạ này không phải quá vô dụng hay sao?

"Izana, giá như mày đang ở đây." Kakuchou nhẹ giọng gọi tên hắn.

Cả linh hồn Izana run lên vì tiếng gọi. Hắn ở đây, hắn đang ở ngay đây.

Manjirou đến chất vấn Kakuchou, Izana nghe thấy.

Manjirou đưa bông tai của mình cho Kakuchou, hắn cũng nhìn thấy...

Chỉ là Izana chẳng quan tâm chuyện đó, điều mà hắn quan tâm, là Kakuchou vẫn còn sống. Thuộc hạ của hắn vẫn còn sống.

Izana không hiểu vì sao lại bất giác mỉm cười. Cuối cùng không nhịn được mà cảm thán

Thật may...

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mày thật sự rất ngầu." Kakuchou mỉm cười, sau đó từng đoạn kí ức liên tục ùa về

Izana thoải mái ngồi xuống giường, sau khi chết đi hắn rất rảnh rỗi, Kakuchou muốn ôn chuyện cũ, hắn sẽ chịu khó nghe

" 'Vết thương nặng quá' à?" Kakuchou đột nhiên bật cười : " Không phải thế đâu Izana vết thương đó đối với tao chẳng là gì cả "

Izana ngây người

Ra là vậy à? Thế khi ấy không phải hắn đã hỏi một câu dư thừa rồi hay sao?

" Tao nhớ mày đã hỏi tao"

" Mày đang làm gì thế?" lúc đó Izana đút tay vào túi quần, khi ấy Kakuchou đã luôn ngưỡng mộ, bởi vì nhìn Izana lúc nào cũng ngầu, vì thế anh luôn muốn mình cũng trở nên thật ngầu giống Izana

"Tao nhớ tao đã rất e dè mày, tao thậm chí còn nghĩ, thôi toi rồi, có khi nào tao lại đi gây sự với ai đó rồi bị trả thù cũng nên...Với lại tao sợ nếu mày nói chuyện với tao, mày cũng sẽ bị bọn xấu bắt nạt mất"

" Nhưng mà không phải, tao cũng không hiểu bản thân nghĩ gì, vừa nhìn thấy mày liền cảm thấy mày không phải loại người gì xấu, ít nhất có lẽ cũng sẽ có vài phần đồng cảm, cho nên rút cuộc tao cũng trả lời "

Izana gật đầu.

Mày nói là mày làm mộ cho ba mẹ, họ đã chết vì tai nạn. Tao hỏi rằng vết thương của mày là vì tai nạn đó mà có à? Mày nhìn tao nhưng không trả lời, sau đó mày nói

Izana mỉm cười, có chút không đành lòng mà thủ thỉ

Mày nói rằng tao cứ mặc kệ mày đi, nếu tiếp tục nói chuyện với mày thì tao cũng sẽ bị bắt nạt đấy. Mày biết không Kakuchou , khi đó tao đã rất muốn cười, mày còn không nghĩ xem tao là ai? Muốn bắt nạt tao e là bọn nó không có não mất rồi.

Kakuchou trống rỗng nhìn trần nhà , trong khung gian tĩnh mịch, giọng nói của anh lại trở nên thật cô đơn mà đau xót

"Tao đã rất tức giận khi mày đạp đổ ngôi mộ mà tao làm cho ba mẹ, mày nói với tao, người đã chết rồi thì quên đi,họ không thể bảo vệ tao được, và tao cũng chẳng còn giá trị gì nữa, không ai che chở, mày hỏi tao có hiểu hay không, rồi mày bảo mày sẽ cho tao ý nghĩa để sống, từ hôm nay mày là vua còn tao là thuộc hạ , mày nói tao hãy sống để làm thuộc hạ cho mày "

Hôm đó Kakuchou đã định chết đi, nhưng Izana đã cho một đứa như anh lí do để sống tiếp. Và Kakuchou đã luôn chiến đấu vì vị vua của mình.

Thế mà sau đó thì sao? Có lí do sống rồi thì thế nào? Izana của anh, vua của anh, lí do tồn tại duy nhất của anh, không phải cũng không còn nữa rồi à?

Vì sao Kakuchou lại còn sống?

Tại sao ? Tại sao , tại sao lại thành ra như vậy...

Izana trông thấy Kakuchou, khóe môi khẽ nở một nụ cười đắng chát

Như vậy thì có khác gì hắn và Shin'ichirou đâu nhỉ?..

Shin'ichirou cho hắn tình thương, sau đó lại nhẫn tâm đẩy hắn vào hố sâu , mãi mãi không thể nào siêu thoát..

Hắn cho Kakuchou lí do để sống tiếp , mà giờ đây Izana đã chết, cảm giác bất lực đau đớn của Kakuchou lúc này hắn hiểu rõ hơn bất kì ai..

Nhưng mà, hắn cũng đã cho người kia tất cả những gì hắn có rồi.

Izana chỉ làm được thế thôi.

"Kurokawa Izana, tao, không còn lí do để tồn tại nữa nhỉ?" Kakuchou thản nhiên nhìn đôi bông tai trong tay, gương mặt đã thấm nhòe nước mắt

Izana run lên, sau đó rũ mắt nhìn anh

"Izana, mày là lí tưởng sống của tao."

"Izana, mày là lí do để tao tiếp tục sống. "

"Kurokawa Izana, mày là người cho tao biết rằng cuộc sống này vốn tươi đẹp biết bao.." Kakuchou càng nói càng lớn tiếng, tựa như muốn gào cho thần linh biết, Izana vốn dĩ quan trọng với anh như thế nào..

Anh muốn hỏi cả thế giới , nếu lí do để anh tiếp tục sống, đã không còn nữa...thì phải làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao?

"Cho nên Izana, tại sao? Mày tại sao lại không mang tao đi cùng... "

"cho dù có nghĩ về mày , cho dù cứ tiếp tục xem mày là lí do để tồn tại, tao cũng không tài nào sống tốt được... " Giọng Kakuchou bắt đầu phát run

Kakuchou luôn chiến đấu vì vua của mình, giờ đây cái gì cũng không còn nữa, anh cũng bắt đầu cảm thấy chán chường rồi..Ai đó, đem anh đi với Izana có được hay không?

Đôi mắt Kakuchou đỏ bừng vì khóc, đôi tay run rẩy nắm chặt kỉ vật của người đó

Izana nhìn con người đang vì mình mà khóc lóc điên cuồng như vậy, đột nhiên trong lòng lại như có gì đó thôi thúc, hắn muốn vuốt ve đứa nhóc này..

Izana mỉm cười, trong nụ cười toát lên vẻ xót xa mà bất lực.

Hắn đưa tay giả bộ có thể chạm vào được Kakuchou, giả vờ như mình có thể lau hàng vạn giọt nước mắt ấy cho Kakuchou ..nhưng còn cách vài xăng ti mét, hắn đột nhiên dừng lại.

Izana tỉ mỉ đưa tay qua lại trước gò má của anh, rồi ngây ngẩn bật cười.

Hắn cười vì bản thân quá thấp hèn, đã chết rồi vậy mà vẫn muốn chăm sóc người khác..Mặc dù cười, nhưng gương mặt Izana lại hiện ra vẻ cô độc, lẻ loi..

Kakuchou lặng thinh, sau đó bi ai mà khép mi lại.

Anh vĩnh viễn không thể ngờ tới, người trong lòng đang ở ngay trước mặt.

Vĩnh viễn không ngờ tới

Và mãi mãi cũng không thể chạm vào.

Người chết thì chính là chết rồi, cho dù có oán trách thế nào cũng không đạt được một chút thành quả....

"Izana " Kakuchou thở dài, đột nhiên gọi tên hắn.

Tao ở đây.

Izana ngẩn ra, nhìn anh một cách khó hiểu

"Tao xin lỗi" Kakuchou chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Sau đó cả thân thể đột nhiên run lên, anh vô cùng bất lực đem bông tai của người nọ đặt trong lòng , cảm xúc của Kakuchou lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, mọi sự kiên cố còn sót lại trong đầu Kakuchou đều đồng loạt nát bét, tựa hồ sợi dây thần kinh cuối cùng cũng đứt lìa khỏi thân xác, anh điên cuồng gào lên

"Izana, tao xin lỗi."

"Là tao, là tao đã nói sẽ cùng đi với mày, là tao đã nói sẽ chẳng để mày một mình. Là tao đã nói sẽ không bỏ rơi mày... " Giọng Kakuchou nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn ra, sắc mặt anh trắng bệch : "Tao nói rằng mày đừng sợ, bởi vì tao sẽ đi cùng mày, tao bảo tao sẽ không để mày một mình nữa, đời này chúng ta đã chẳng thể sống cho đàng hoàng..."

Kakuchou biết Izana sợ cô đơn, cho nên anh vẫn luôn muốn đi cùng hắn..Kakuchou đã nói sẽ không để Izana tiếp tục sống trong bống tối, u ám mà lẻ loi một mình..hắn đã nói như vậy..

Kakuchou cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ anh, khiến anh không thể hít thở : " Mày nói, mày chỉ có mỗi mình tao mà thôi..."

Izana nói , hắn chỉ có mình anh thôi.

Bởi vì chỉ có một mình anh, vì thế cả tính mạng cũng có thể cho anh mà không một chút cưỡng cầu.

Kakuchou nắm chặt bông tai của người nọ trong lòng bàn tay, không đành lòng mà nhắm mắt lại , anh thở hổn hển, khó khăn mà không thể nào bình tĩnh, nước mắt liên tục trào ra : "Tao đã nói như thế, nhưng tao lại bỏ mày một mình."

Phải, anh đã nói nhưng bản thân lại đơn phương không thực hiện. Kakuchou thậm chí cảm thấy thật xấu hổ, trước đây anh rất tự tin về mối quan hệ giữa mình và Izana.

Shin'ichirou lừa gạt hắn, không sao, không sao hết, Kakuchou sẽ mãi ở phía sau Izana, đợi Izana ngoảnh đầu nhìn lại..

Izana dần trở nên tha hóa, tư tưởng méo mó đến thế nào cũng không sao cả, mọi chuyện đều không sao hết, anh vẫn ủng hộ vị vua của mình..

Anh vẫn luôn là một thuộc hạ trung thành nhất của hắn, là tín đồ của hắn, là người luôn đứng về phía hắn bất luận chuyện gì xảy ra..

Kakuchou rõ ràng đã luôn bên cạnh Izana, ..

Từ nhỏ đến lớn ai cũng có thể trông thấy một Kakuchou luôn đi theo sau Izana..

Nhưng cho đến ngày hôm nay, sẽ chẳng còn bất kì ai trông thấy cảnh đó nữa..

Bên cạnh Izana, đã không còn một Kakuchou...

Và thứ mà Kakuchou xem là lí do để tồn tại bây giờ đã không còn là Kurokawa Izana nữa.., mà thứ đó chính là những kí ức về Izana...

Chỉ cần anh còn sống thì không sao hết, sẽ chẳng ai quên đi người đó, vua của anh sẽ còn tồn tại mãi, anh sẽ luôn nhớ về người nọ mà sống..

Sẽ luôn luôn như vậy...

Kakuchou đã lỡ thất hứa rồi..vì vậy anh chỉ có thể liên tục lặp lại câu xin lỗi mà thôi..

Nói cho cùng, anh vẫn rất sai trái..

Sự sống mà Kakuchou có được hiện giờ, đã là một đều vô cùng sai trái rồi!!

Không khí nơi anh như thể nghẹn lại, lời ở cổ họng cũng không thể phát thành tiếng. Nơi tận đáy lòng người nọ, nỗi đau đang từ từ vỡ vụn, vụn vỡ mà đâm từng chút từng chút vào tim anh, khiến anh rơi vào hố sâu tăm tối mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng.

Hơi thở Kakuchou trở nên khó khăn, theo đó còn mang đến sự bất lực khó tả. Ánh mắt Kakuchou chậm rãi có tiêu cự, sau đó dùng tay lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt

Kakuchou thản nhiên buông lỏng tay, dần dần lấy lại được bình tĩnh, anh nở một nụ cười gượng gạo : "Nói mà không thực hiện được là lỗi của tao. "

"Izana, tao xin lỗi."

Hơn nữa ,.còn có một chuyện..

Kakuchou, cũng chỉ có mỗi mình mày mà thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro