C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở mắt, Izana nhớ rất rõ, hình như bản thân hắn vừa làm một chuyện cực kì ngu xuẩn.

Nhìn lại ba lỗ hổng sâu hoắm ở lòng ngực, vệt máu vẫn còn đọng lại, giống như mạch máu đã ngưng hoàn toàn, không đau đớn, cũng không tiếp tục chảy máu nữa.

Hắn bất giác cười trừ.

Cuộc đời của Kurokawa Izana kết thúc rồi.

Trước lúc đỡ đạn cho Kakuchou có lẽ Izana đã mất ý thức, hơn nữa còn sinh ra ảo giác, hắn thấy tuyết, rất nhiều tuyết, còn có hai đứa nhóc hứng hở đi xây lâu đài tuyết.

Một vua , một nô lệ , cùng hứa hẹn xây dựng một thế hệ cực ác.

Vui vẻ là thế, hùng hồn là thế. Vậy mà sau cùng, vua lại đi đỡ đạn cho nô lệ, thế hệ cực ác mà hai đứa nhóc muốn tạo dựng, cũng hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ cho đến tận bây giờ Izana vẫn còn ngu xuẩn. Hắn cảm thấy bản thân không hối hận. Một chút cũng không hối hận. Hơn nữa Kakuchou còn sống , lại thập phần vui mừng.

Kurokawa Izana, chết rồi.

Phải, hắn đã chết. Đỡ đạn cho người lớn lên cùng mình từ nhỏ, ba phát đạn, liền chết rồi.

Sau khi tỉnh dậy, thân thể Izana đã trở nên trong suốt, chạm vào cái gì cũng xuyên qua, có la khàn cả cổ cũng không ai nghe thấy, hắn cũng cảm thấy thật kì lạ, chẳng lẽ bản thân biến thành ma không thể đầu thai là vì còn chấp niệm gì đó ư? Có thể còn chấp niệm gì? Chấp niệm đời này duy nhất chỉ có một mình anh hai mà thôi. Chỉ là anh ấy cũng không còn, vậy vì sao lại không thể đi đầu thai được?

Con người Kurokawa Izana, ghét nhất là phải suy nghĩ, cho nên đau đầu không nghĩ nữa. Làm ma thì làm ma. Ít nhất cũng có thể hù chết vài kẻ thù.

Izana đi theo Tứ Thiên Vương vào trong trại cải tạo, nhìn bọn họ mặt chau mày nhó có chút buồn cười. Khi trước , hắn dùng vũ lực khiến bọn họ quy thuận, tụ hội đủ mọi kẻ ác lập nên Thiên Trúc, cứ ngỡ bọn họ hận mình lắm, vậy mà giờ chết đi mới biết, bọn họ vốn chưa từng hận, mà hiện tại còn đau lòng về cái chết của mình. Đúng là không ngờ đến được.

Hắn đứng bên cạnh Haitani Ran nghe cuộc đối thoại của cậu ấy với ông cảnh sát, nghe mà nhức cả đầu. Ông ta cứ lãi nhãi lãi nhãi không biết đang cố nhồi nhét cái gì vào óc của Haitani. Tội nghiệp thật, phí nước bọt làm gì không biết, Ran có lập trường của mình, sẽ không nghe đâu mà.

Kế tiếp là Haitani Rindou. Sau đó là Muchizuki Kanji, Muchou , mặc dù có nhiều hơn một đứa nhưng hắn vẫn cố nghe ông cảnh sát lãi nhãi, và quả thật, Izana chẳng hiểu ông ta đang nói cái gì.

Cái gì mà bất lương không có tương lai? Cái gì mà hủy hoại tuổi trẻ, ù hết cả tai.

Đến lúc linh hồn Izana rời khỏi trại cải tạo cũng là giấc tối. Bọn họ phải ở trong trại mấy tháng trời, Izana cũng không rãnh rỗi đến mức ở đó ngày ngày nghe ông cảnh sát lảm nhảm.

Ra khỏi trại, tuyết cũng bắt đầu rơi. Hắn suy nghĩ lại rồi, có lẽ trước lúc chết không phải là ảo giác, hôm nay thật sự có tuyết, mà còn có rất nhiều tuyết. Thứ ảo giác mà hắn thấy, chẳng qua chỉ là một vài mảnh kí ức của hắn và Kakuchou thôi. Nhưng trước khi chết, vì sao Izana lại nghĩ về nó nhỉ? Shinichirou , hắn nghĩ mình nên nhớ về anh ấy...

Thật ra cũng không có lí do để nhớ về người anh đó lắm, trước đây quả thật là anh em, sau đó thì đột nhiên chẳng còn quan hệ gì nữa..giống như cách Izana đã quát vào mặt Shinichirou lúc đó, cảm giác cho một người thiếu thốn tình thương có hi vọng sống, rồi lại bất thình lình cướp đi tia hi vọng sống duy nhất ấy, đến cùng còn lại được gì?

Cái chết và lòng thù hận.

Izana bị ám ảnh bởi những con người như Shinichirou, anh ta quá đỗi ấm áp, quá đỗi yên bình, anh ta chính là loại người có thể chiều lòng được tất cả. Shinichirou không giỏi đấm đá, không mạnh, hơn nữa còn luôn thất bại trong tình yêu, một người như vậy, hắn vẫn luôn không hiểu tại sao lại được khâm phục như thế? Đến mãi sau này, khi ngay cả hắn cũng dần dần bị Shinichirou thu hút, đưa vào vòng tay tình thương ấm áp, kết quả không rút ra được nữa.

Chạy khỏi vòng tay đó rất đau. Nhưng ở lại với sự giả dối còn đau hơn.

Izana hận Shinichirou, nhưng hắn muốn Shinichirou mãi là anh hai của hắn. Của một mình hắn. Muốn chìm đắm vào tình thương mà anh ấy mang lại. Vốn dĩ, ban đầu hắn đã luôn một mình, vì sao lại đến bên cạnh hắn làm gì? Shinichirou và Izana, chẳng có mối quan hệ gì cả. Ban đầu, đừng nên gặp nhau mới phải...Cô độc chính là sức mạnh của Izana,  vậy cho nên, nếu không sa vào tình cảm, hắn đã trở thành kẻ mạnh nhất rồi...

Chỉ là, không trách Shinichirou được. Sano Shinichirou và Kurokawa Izana, phải rồi Sano Shinichirou và Kurokawa Izana....

Ừ nhỉ.Là do hắn quá ngốc. Là do hắn quá ngốc nên mới không nhìn ra. Ngay từ đầu, Izana nên biết bọn họ thật sự chẳng có mối liên kết nào. Đột nhiên trên trời rơi xuống một người tự xưng là anh em với mình, ân cần chăm sóc mình, bản thân mình không mảy may nghi ngờ mà ngược lại còn đón nhận, đúng là tự chế giễu. Trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Chỉ trách Izana quá ngu ngốc. Chỉ trách hắn quá tham lam.

Không biết bản thân đã luẩn quẩn ở trên đường bao nhiêu lâu, chỉ thấy khi trời vào rạng sáng hôm sau, Manjirou đã lái con xe mà anh hai làm cho cậu ta, chạy ngang xuyên qua hắn..

Tiếng động cơ do chính tay Shinichirou làm, dù cách rất xa Izana cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tiếc là, hình như Shinichirou quên mất, Izana cũng muốn có xe..

Xem, Kurokawa Izana lại tham lam nữa rồi.

Thấy Manjirou mang tang phục, não bộ Izana hình như nhớ ra gì đó. Thân thể đột nhiên có chút run rẩy. Linh hồn cũng nhanh nhảu bám theo cậu ta.

Phải rồi, hôm qua Ema chết, bị chính anh mình lên kế hoạch hại chết. Hôm nay, là tang lễ của em ấy nhỉ?

Bám theo Manjirou đến tận tang lễ , nhìn vẻ mặt ai cũng chẳng vui nổi, mà cũng phải, em gái rất đáng yêu. Xây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt, đi theo Manjirou và Shinichirou rất có tiềm năng, cho nên đến khi chết, có rất nhiều bạn đến thăm, có rất nhiều người đau lòng...

Izana nhìn di ảnh của em gái trước mặt, cũng không biết nên bày ra bộ dạng gì. Là hắn cùng Kisaki lên kế hoạch hại chết em ấy. Là hắn nói chưa từng xem Ema là em gái..Vậy, hắn lấy lí do gì mà đau lòng đây?

Mà nói em gái thì không đúng cho lắm, lúc trước là Kurokawa Ema, bây giờ thì thành Sano Ema rồi nhỉ? Với lại, anh với em thật ra cũng đau có quan hệ máu mủ gì, phải không Ema?

Phải rồi, anh vốn không có máu mủ gì với em hết, em chết cũng không liên quan gì đến anh. Đối với anh, em chỉ là con cờ thôi...

Sano Ema à? Cái tên này hợp với em đó chứ. Đúng là đừng nên lấy họ Kurokawa, bởi vì nó rất đau khổ. Ema may mắn hơn anh, có gia đình mới, có anh hai, có anh ba, có người thích, chả bù cho anh...

Anh xin lỗi - Ema.

Nước mắt không hiểu lại sao lại tràn ra khỏi hốc mắt, vành mắt Izana đỏ ửng, cũng không biết hắn đang đau buồn vì điều gì..Giọng hắn nhỏ dần nhỏ dần, đến lúc không đè nén được nữa , tất cả mọi sự kiên cố điều bị đánh vỡ

"Anh trai,...anh trai thật ra đã luôn muốn nói xin lỗi em..." Izana nghẹn ngào, khó khăn cất tiếng

"Là anh thất hứa. Ema hình như đã quên, nhưng anh trai vẫn nhớ rất rõ, là anh đã hứa một ngày nào đó sẽ đến đón em đi cùng anh...là anh đã hứa, vậy mà anh lại thất hứa rồi. Không những thất hứa, Ema chắc là giận anh lắm , anh còn mất lí trí đến mức lên kế hoạch hại chết em..."

"Anh xin lỗi, Anh xin lỗi..."

Izana hòa vào đám đông rón rén mà khổ não. Tang lễ này, không chỉ đưa tiễn Ema, thứ mà bọn họ tiễn, là cả một gia đình chưa được chớm nở. Có một người anh yêu thương em gái mình là thế nhưng đến cùng lại bắt buộc xa cách. Có một người anh ghen tị với em gái mình là thế nhưng sau cùng vẫn muốn thực hiện lời hứa còn dang dở, cũng có một người anh, thật ra chẳng có quan hệ máu mủ gì với em gái, nhưng vẫn cảm thấy bản thân rất đau lòng, dai dứt. Khó khăn đến từng ngụm hơi thở. Cũng có một người anh, tỉnh ngộ ra quá trễ. Hối hận quá muộn màng.

Giống như lúc biết tin Shinichirou chết. Thật sự như bị cướp hết không khí. Không thể thở nổi. Bả vai thậm chí run rẩy không ngừng, đau khổ đến mức không biết nên làm gì, đau khổ đến mức không chấp nhận được sự thật. Đây chính là mối liên kết của cái được gọi là "gia đình."

Kurokawa Izana, thì ra cũng có gia đình.

Chỉ là, hình như hắn không muốn chấp nhận, đối mặt với bọn họ, Izana không đủ can đảm.

Bọn họ không có máu mủ ruột thịt gì với hắn, vậy tại sao thân thể lại không nghe lời mà hết lần này đến lần khác lại thành thật đến đáng ghét như thế ? Lần trước đỡ đạn cho Kakuchou cũng vậy, lần này còn khóc lóc trước di ảnh của người lạ, đúng là không hiểu nổi. Kurokawa Izana  rõ ràng là vua cơ mà...

Hắn là vua cơ mà.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro