Chương 8 : 5000 Mét Đến Bờ Tử Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi tự do trên bầu trời, Kakashi thấy những hành khách trên con tàu rải rác xung quanh, tất cả đều bất lực khi họ rơi thẳng xuống.

Anh khóa mắt với Gai. Thấy cái gật đầu sắc bén mà mình nhận được, Kakashi đột nhiên hiểu rằng Gai cũng đang chuẩn bị cho cái chết một lần nữa. Họ có thể là ninja vĩ đại nhất thế giới, nhưng vẫn chỉ có một cái kết nếu họ chạm đất từ ​​độ cao 5000 mét.

Khỉ thật... Nhắm mắt lại, anh nhìn thấy Kahyo trong chiếc váy xanh đó.

"Tất cả các anh càng chần chừ, sẽ càng có nhiều nạn nhân hơn thôi." Cô đã nói điều này với ánh mắt cầu xin khi họ đang trốn trong bếp.

"Sao một kẻ như ngươi có thể hiểu được cảm xúc của một bậc cha mẹ có đứa con bị giết chứ!" Cô đã hét lên với toàn bộ sức lực từ bên dưới chiếc mặt nạ của mình.

Mình có thể làm gì đây? Mình có thể làm gì đó cho cô ấy đây? Sự nực cười của nó bất ngờ ập đến với anh. Bỏ đi thôi. Nó đã kết thúc rồi. Cái chết cuối cùng sẽ đến. Giờ đến lượt mình đến đó, đến nơi mà Obito và cha và tất cả đồng đội đã mất đang ở.

Đó là lý do tại sao khi cơ thể chống lại trọng lực và nhẹ nhàng bay lên trên, Kakashi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Thật tốt là em đã đến kịp thời." Anh mở mắt ra và thấy Sai đang nhìn xuống mình, cười toe. "Thầy quên rồi sao? Thầy đã gọi cho em mà đúng không? Thầy Kakashi?"

Kakashi đột ngột ngồi dậy. Anh đang ở trên lưng một con phượng hoàng mà Sai đã vẽ. Anh nhìn quanh hai bên, rồi nhìn lên xuống.

Với Tobishachimaru cách xa họ trên bầu trời, con chim từ Siêu Thú Ngụy Họa lượn vòng như một đám mây đen. Gai, đang bám trên chân nó, nhe răng cười và giơ ngón cái lên. Sau đó gã nhấc cái chân gãy của mình lên. Mặt sau của lớp thạch cao, là dòng chữ "tuổi trẻ" được viết nguệch ngoạc trên đó. Những hành khách bị văng ra khỏi tàu đang bám vào lưng chim hoặc bị kẹp chặt trong mỏ của nó, hoặc thậm chí thấy mình đang bấu chặt vào vuốt của nó vì mạng sống thân yêu.

"Ổn rồi." Sai nói. "Mọi người đều đã được cứu."

"Em có biết độ cao lúc này không?"

"Câu hỏi hay đấy." Sai nhìn theo mắt Kakashi đến Tobishachimaru.

"Đại khái là 5500 mét, có thể là 6000 mét đi?"

Giờ có lẽ con tàu Tobishachimaru đã nhẹ hơn sau khi đồ đạc trong phòng ăn và những người này rơi ra hết, Kakashi nghĩ. Không cần phải nghi ngờ, nó đã lên cao hơn vì điều đó.

Không có một đám mây nào trên bầu trời vào buổi sáng, nhưng giờ đây, vô số đám mây đen đang cuộn tới từ phía tây. Không khí bắt đầu dâng lên mùi nước thoang thoảng.

"Em có biết những kẻ tấn công là ai không?"

"Dạ không, mặc dù Tsunade đại nhân có một ý kiến ​​khá hay."

"Tên đầu sỏ là một người đàn ông tên Rahyo." Do dự một lúc, anh nói thêm. "Và em gái của hắn, Kahyo."

Sai gật đầu.

Kakashi nhìn lên con tàu đang trôi dạt trên bầu trời phía trên. Lộ trình của nó là hướng tây và tây bắc. Hướng đó có gì quan trọng sao? Kakashi vận động trí óc của mình.

Liên minh vũ trang Ryuha yêu cầu trả tự do cho Garyo. Bọn chúng đang lợi dụng các con tin để cố gắng hoàn thành mục tiêu đó. Tuy nhiên, chúng không thể nghĩ rằng Konoha sẽ giao lại thủ lĩnh của chúng một cách đơn giản được. Nếu vậy, có lẽ chúng đã có Kế hoạch B trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại. Và con át chủ bài của bọn chúng là Kahyo. Chẳng có gì để phải nghi ngờ.

Anh nhanh chóng kiếm được đáp án cho câu hỏi của chính mình. "Chúng đang tiến về thành Houzuki. Bọn chúng có một kế hoạch khác phòng trường hợp Konoha không đáp ứng. Chúng sẽ giải cứu Garyo từ trên cao bằng chính con tàu. Chúng ta cần thắt chặt an ninh tại Huyết Ngục."

"Gì cơ!"

Chúng định kéo Garyo lên trời bằng nhẫn thuật của Kahyo. Nếu cô ấy sử dụng các cột băng từ Địa Tỏa Liên Băng thuật, thì việc đó còn hơn cả khả thi. Sau đó, tất cả những gì chúng phải làm là trưng dụng Tobishachimaru và đưa Garyo đến bất kỳ nơi nào gã ta muốn.

"Ino!" Kakashi gọi trong đầu. "Em có nghe thấy thầy không, Ino?"

"Em nghe thấy thầy rồi." Cô trả lời ngay lập tức. "Em rất vui vì thầy không sao. Thầy Kakashi."

"Tobishachimaru đang hướng về Huyết Ngục."

"Dạ?"

"Có thể là chúng đang lên kế hoạch cho một cuộc không kích - để giải cứu Garyo từ bầu trời."

"Đã hiểu. Em sẽ thông báo cho Tsunade đại nhân ngay lập tức."

"Sai."

"Vâng?"

"Đưa thầy trở lại Tobishachimaru đi."

Sai không đáp lại.

"Thầy có linh cảm chẳng lành." Kakashi nói. "Và thầy không thể mặc kệ những con tin còn lại mà thấy chết không cứu được."

Cưỡi trên những dòng khí lưu hướng lên trên, con chim của Sai xuyên qua những đám mây mưa và trong nháy mắt, bay đến bên sườn Tobishachimaru. Lỗ thủng trên thân tàu đã được lấp lại. Băng được tạo ra từ Địa Tỏa Liên Băng thuật của Kahyo nhô ra từ khe hở bị bịt, có nguy cơ tràn ra ngoài.

Cô ấy đã an toàn.

Thở phào nhẹ nhõm, Kakashi tập trung tinh thần.

Không khí rất loãng. Ước tính của Sai về khoảng 6000 mét có lẽ đã đúng. Kakashi đã thực hiện các phép tính khi anh tìm đường vào con tàu. Họ có thể đi lên đến khoảng 7000 mét và hành khách sẽ không ngất đi ngay lập tức, ngay cả khi không khí bên trong cabin không được điều áp để bắt chước môi trường mực nước biển. Nhưng việc họ hết oxy chỉ còn là vấn đề thời gian. Và từ những gì Kakashi có thể thấy, Tobishachimaru đang dần lên cao. Có thể đồng hồ đo trong buồng lái đã bị hỏng. Vậy là phi công sẽ không nhận thấy con tàu đang đi lên-

"Kìa." Sai chỉ trỏ. "Có một cái lỗ trên khoang hành khách."

Kakashi quay người về hướng Sai chỉ. Qua một khoảng dừng giữa những đám mây đang trôi qua, anh xem xét kỹ lưỡng điểm vào. Ở phần dưới của túi khí, ở gốc vây ngực cá kình, có một cái lỗ đủ lớn để một người chui lọt.

"Tốt. Thầy sẽ vào qua đó."

Sai gật đầu, và con chim nghiêng cánh lướt qua bầu trời một góc trước khi dừng lại chính xác bên cạnh lỗ hổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro