Chương 7 : Băng Lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyōton! Jisarenhyō! (Băng Độn! Địa Tỏa Liên Băng!)" Kahyo kết ấn và dùng lòng bàn tay đập xuống sàn.

Một lớp tinh thể băng bắt đầu lan dài về phía Kakashi như một con rắn. Ngay lập tức, lớp tinh thể ấy trở thành một khối băng khổng lồ và nhe nanh.

Kakashi lập tức phản ứng. "Shiden! (Tử Lôi!)" Anh đập mạnh lòng bàn tay xuống sàn.

Dòng điện màu tím nhạt truyền qua hàng lít rượu tràn ra mặt sàn gặp nhũ băng mọc lên răng rắc khắp lối đi.

Bùm!

Băng và sét, kịch liệt va chạm nhau, gây ra một vụ nổ đủ lớn để làm rung chuyển toàn bộ con tàu. Các hành khách không ngừng la hét.

Bị kẹt trong vụ nổ, chiếc đại dương cầm văng về phía một đứa trẻ không kịp chạy. Quét lấy cậu bé và nhảy ra chỗ khác không ai khác chính là người đàn ông bị gãy chân và tràn đầy Năng Lượng Tuổi Trẻ: Gai.

Cây đàn piano đâm thẳng vào tường, và chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lên đầy đe dọa.

Trả lại cậu bé đang nức nở cho người mẹ, Gai trừng mắt nhìn Rahyo. "Rõ ràng là ngươi chẳng hiểu những gì chúng ta nói với ngươi, ha?"

"Ha ha ha!" Rahyo cười to khi xông lên. "Điều này thật thú vị!"

Quyền đối quyền, cước đối cước — trận chiến giữa Gai và Rahyo hoàn toàn ngang tài ngang sức; chỉ có số lượng chuyển động là tăng dần đều. Mười nhát, hai mươi, ba mươi, họ lao vào nhau dữ dội.

"Ngươi," Kakashi quay về phía kẻ thù của chính mình. "Hai tháng trước, chính ngươi đã bảo vệ Garyo, phải không?"

"Chúng ta không cho rằng mình có thể đánh bại ngươi và Konoha."

Kakashi im lặng.

"Nhưng ngay cả khi chúng ta vứt bỏ mạng sống của mình, thông điệp của chúng ta nhất định sẽ đến được với ai đó." Kahyo tiếp tục nói nhỏ. "Và rồi sẽ có người tiếp tục truyền nó đi. Như thế này, ý chí của chúng ta được lưu truyền."

"Garyo chỉ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng thôi. Và vấn đề với những người theo chủ nghĩa lý tưởng là họ sẽ thiêu rụi cả thế giới vì lý tưởng của mình."

"Một thế giới như vậy—"

"Thì nên bị hủy diệt."

Cô không nói gì.

"Đó là những gì ngươi định nói, phải không?" Kakashi nheo mắt. "Madara và một người đàn ông từng là bạn thân của ta có lẽ cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta tin rằng sự thật là bọn họ yêu thế giới này hơn bất cứ thứ gì." Anh có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của Kahyo bên dưới lớp mặt nạ của cô. "Naruto nói với ta là ngươi mất con vì Sóng Quốc?"

"Gì cơ!"

"Nếu vậy, không khó để hiểu tại sao ngươi sẽ hạnh phúc nếu thế giới kết thúc." Kakashi nói. "Ngươi làm công việc shinobi này, và một lúc nào đó, ngươi sẽ phải đối mặt với cái chết của những người mình yêu thương."

"Hakuhyo — con trai ta đã không mất mạng trong chiến tranh!" Cô hét lên. "Hakuhyo... Hakuhyo... đã bị sát hại bởi lũ khốn Sóng Quốc!"

"Chết như một shinobi là điều mà một shinobi chọn!" Kahyo hét lên. "Khoảnh khắc ngươi trở thành shinobi, ngươi đã sẵn sàng để chết rồi. Ta... Ta và anh trai ta không muốn Hakuhyo cũng sống như vậy. Chúng ta trở thành bạt nhẫn và ẩn mình trong Sóng Quốc. Chúng ta chỉ đơn giản là mong muốn một cuộc sống yên tĩnh không có chiến tranh, một cuộc sống không làm tổn thương bất kỳ ai cả."

"Ngươi nhầm rồi. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu." Kakashi nói với cô. "Không quan trọng ngươi là shinobi hay người bình thường. Sử dụng kunai hay sử dụng tiền giấy, nó đều giống nhau cả thôi. Bản chất của cuộc sống có nghĩa là ngươi luôn chiến đấu vì cuộc sống của mình."

"Aaaaah!" Kahyo hét lên bằng một giọng kỳ lạ và lao về phía anh. "Ngươi thì biết gì chứ?"

Kakashi bình tĩnh đánh giá đòn tấn công sắp tới. Nắm đấm của kẻ thù cắt ngang không khí và bị chặn lại; cú đá tiếp theo sượt qua không gì ngoài tàn ảnh của Kakashi.

"Cái chết của một người đồng đội và cái chết của một đứa trẻ cùng chung dòng máu với ngươi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

Kakashi cúi xuống tránh né cú đá của Kahyo.

"Đau buồn vì mất đi đồng đội sẽ được chữa lành vào một lúc nào đó!"

Anh hất một đòn chỏ lên bằng lòng bàn tay.

"Làm sao một kẻ như ngươi có thể hiểu được cảm xúc của một bậc cha mẹ có đứa con bị giết chứ!"

Kakashi chộp lấy nắm đấm được tung ra về phía mình. "Vậy tại sao ngươi lại cố gắng lấy mạng đứa con của người khác?"

Cậu bé mà Gai đã cứu trước đó đang nhìn họ với ánh mắt sợ hãi.

"Những người mà ngươi hành quyết là con của một ai đó." Kakashi nói. "Nỗi đau này của ngươi sẽ không biến mất ngay cả khi ngươi phá hủy thế giới."

"Aaaaaaah!" Xô Kakashi sang một bên, Kahyo đập lòng bàn tay xuống sàn "Băng Độn! Địa Tỏa Liên Băng!"

Một khối băng cực lớn hơn tất cả những khối trước đó mọc lên. Nó tái nhợt bao quanh Kahyo và lan ra, giống như một vòng hoa băng nở ra từ trái tim băng giá của chính cô.

Kakashi không phải là người duy nhất nhảy lộn ngược để thoát khỏi nhũ băng; Rahyo và Gai đã né tránh theo cách tương tự, trong khi các hành khách loạng choạng tránh sang hai bên hoặc trượt dọc sàn.

Những cánh hoa băng đều đặn phát triển xuyên qua trần nhà, lật ván sàn lên và đâm vào thành tàu bằng các đầu nhọn.

"Dừng lại, Kahyo!" Tiếng hét đến từ Rahyo. "Chúng ta vẫn đang ở phía trên đại dương! Em phải chịu đựng nó!"

Tuy nhiên, Kahyo đã hoàn toàn đánh mất bản thân và giọng nói của anh trai cô không lọt vào tai cô. Ngược lại — cô còn gia tăng chakra, tăng thêm sức mạnh cho những bông hoa bằng băng.

Rahyo buộc phải nhảy qua những tảng băng và đập nắm thiết quyền của mình vào bụng Kahyo.

Thụp!

Bị đánh bất tỉnh, cô gục xuống trong vòng tay của Rahyo. Nhưng hắn đã quá muộn chỉ một phần mười giây.

Vù!

Thuật được giải trừ cùng lúc khi Kahyo bất tỉnh, nhưng trước khi hoa băng có thể tan biến như sương mù, nó đã mở ra một lỗ cực lớn trên thân con tàu.

Không khí di chuyển từ khu vực có áp suất cao đến khu vực có áp suất thấp hơn — bầu khí quyển mỏng cách mặt đất 5000 mét đã hút hết không khí trong phòng ăn bằng với tiếng ù ù như sấm. Các hành khách cũng lần lượt bị hút qua lỗ thủng trên tàu — cùng với đĩa và nĩa, dao, thìa, vụn gỗ cùng chai rượu nằm rải rác và vỡ trên sàn, cùng các thiết bị khác nhau được mang lên máy bay để tham quan chuyến du lịch.

Hầu hết các dây nối nó bây giờ đã bị đứt, chiếc đèn chùm chỉ vừa đủ treo trên trần nhà trên một sợi dây duy nhất còn lại.

Tiếng la hét của hành khách bị át đi bởi tiếng gió gào thét dữ dội.

Vẫn ôm lấy Kahyo, Rahyo bám vào cây cột gần nhất và cố gắng bám trụ trước áp lực gió đang đe dọa cuốn hắn đi.

"Ngah!" Cơ thể của Gai trôi nổi trong không khí.

"Gai!" Kakashi lao người về phía trước để túm lấy tay Gai, nhưng không thể nắm chặt vì những ngón tay bị gãy. "Chết tiệt!"

Song, bằng cách nào đó anh vẫn cố gắng bám vào một trong những đường dây điện nhô ra qua một vết rách trên tường. Anh gần như bị kéo ra ngoài con tàu, vẫn giữ chặt lấy Guy.

"A a a!"

Kakashi và Gai bị gió hất tung như một lá cờ bị xé làm đôi — lên, xuống, sang trái, sang phải, giao nhau với tốc độ đáng kinh ngạc, đập vào con tàu không biết bao nhiêu lần.

"Kakashi, buông ra!" Gai quát. "Nếu không cậu cũng sẽ ngã đấy!"

"Đ-đừng cãi nhau với tôi, Gai!"

"Không! Buông ra đi! Tôi sẽ không sao đâu! Từ độ cao tầm thường này, chỉ cần tôi có Năng Lượng Tuổi Trẻ thì chút này nhằm nhò gì!"

"C-cứ nói mớ tiếp đi."

Bàn tay đang giữ lấy Gai bị gãy một ngón tay, và bàn tay đang giữ dây điện cũng vậy.

Dù cố gắng níu chặt đến đâu, Kakashi cũng không thể ngăn được dây điện đang nhích dần ra khỏi lòng bàn tay.

"Thầy Kakashi? Thầy có thể nghe thấy em không? Thầy Kakashi?"

Anh không có thêm gì để trả lời cuộc gọi của Ino.

Trong khóe mắt anh, hành khách lao thẳng xuống mặt đất. Và đó không phải là điều duy nhất hiện lên.

"Tụi em đã đảm bảo an toàn cho những hành khách bị kẻ thù của chúng ta tấn công và bắt cóc gần sân lễ."

Có thứ gì đó giống như một cánh hoa trắng, mảnh lá cây bị gió thổi bay.

"Thầy Kakashi, thầy nghe thấy không? Sóng Quốc vừa mới thông báo cho Tsunade đại nhân thông tin về những kẻ tấn công."

Khi nhìn thấy họa tiết móc câu trên bề mặt đó, Kakashi nhận ra đó là mặt nạ của Kahyo. Ngay cả khi anh đang bị thổi bay theo chiều ngang, bằng cách nào đó Kakashi đã cố gắng tìm kiếm Kahyo. Kahyo, bất tỉnh trong vòng tay Rahyo trong phòng ăn. Mái tóc xoăn dài rối tung bay theo gió—

"Thầy Kakashi? Mười hai kẻ tấn công từ Liên minh vũ trang Ryuha là mười một nam và một nữ. Thầy có nghe em nói không ạ. Thầy Kakashi? Các nạn nhân bị tấn công bởi mười một người đàn ông và—"

"Ha?!" Trong tích tắc đó, mọi thứ đều biến mất. Tiếng ồn, tiếng gió, thậm chí cả thời gian. Sợi dây điện cuối cùng cũng tuột khỏi tay anh, và điều cuối cùng Kakashi nhìn thấy khi anh lao xuống mặt đất cùng Gai là—

"—một người phụ nữ." Người phụ nữ trong chiếc váy dài màu xanh lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro