Chương 2 : Khoảnh Khắc Thế Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể thực tế là chuyến bay tham quan được dự định sẽ là bí mật thế nào, thì bức màn đã được vén lên vào đỉnh điểm của buổi lễ tráng lệ.

Trên cánh đồng cỏ bên bờ biển, những quả cầu giấy trang trí mở ra và những chú chim bồ câu trắng tự do bay ra khỏi chúng, dàn trống cùng ban thổi sáo đi diễu hành, và những bông hoa giấy bay múa trong không trung. Chẳng cần phải nói, những vị khách danh dự đang ngồi trên con tàu Tobishachimaru, và thậm chí cả những người theo hầu đơn thuần đã được sắp xếp theo ý họ nữa, đều bày tỏ sự trầm trồ kính trọng của mình đối với thời khắc lịch sử và theo dõi buổi lễ trong trang phục nghiêm trang chỉnh tề.

Phía sau những quý ông cùng quý cô rực rỡ lần lượt bước lên sân khấu và ngỏ lời chúc mừng là hình dáng kiêu hãnh của con tàu Tobishachimaru khổng lồ, có tổng chiều dài 223 mét, đường kính 34 mét, tốc độ tối đa 70 km/h, đuôi được trang bị sáu cánh quạt đẩy. Một khoang gondola được gắn vào phía dưới thân tàu đồ sộ.

Tobishachimaru - Phi Kình Hoàn - ba từ của cái tên có nghĩa là phi thuyền cá kình, và nguồn gốc của cái tên này quá ư rõ ràng. Trên khinh khí cầu, một con cá kình sát thủ khổng lồ đã được sơn cẩn thận xuống cả phần vây lưng và vây ngực.

Thời tiết thật tuyệt vời - bầu trời không một gợn mây, và cơn gió cuối thu mát mẻ thổi qua đám cỏ tạo thành những gợn sóng xào xạc.

"Hôm nay mới hoàn hảo làm sao." Giọt lệ khẽ trào ra trên khóe mắt ông Tazuna khi ông nhìn con tàu mà mình đã góp phần xây dựng. "Giờ đây, Sóng Quốc sẽ một lần nữa trở nên vô cùng hùng mạnh."

"Xin chúc mừng ông nhé." Kakashi trả lời. "Ông đã làm nên điều tuyệt vời, ông Tazuna ạ."

"Ngài có biết không? Khí cầu khổng lồ đó được gọi là túi khí. Có khí heli bên trong nó đó."

"Heli nhẹ hơn không khí và không dễ cháy, phải không?"

"Ừm hứm, nó đã khiến con tàu Tobishachimaru lơ lưng ngay phía trên đó. Nhìn kia kìa. Có sáu cánh quạt ở đuôi đó, đúng không nào?"

Kakashi gật đầu.

"Những cánh quạt đó đẩy thứ khổng lồ kia về phía trước. Lần này là một chuyến bay tham quan thôi, kéo dài hai tiếng rưỡi, nhưng bọn tôi đã chỉnh sửa mọi thứ một chút và chúng ta sẽ có thể bay được phạm vi dài hơn đáng kể. Mặc dù, để ngăn các quốc gia khác tìm hiểu về con tàu, chúng ta phải ở độ cao từ 5000 mét trở xuống. Miễn là chúng ta không vượt quá 5000 mét trong chuyến bay hôm nay, chúng ta sẽ được an toàn trước những con mắt tò mò của các cơ quan tình báo từ các quốc gia khác. Bọn tôi đã kiểm tra tất cả rồi. Và lý do con tàu được sơn màu lam nhạt chính xác là để làm cho nó hòa hợp với sắc trời. "

"Thế Konoha đã được thông báo về nó chưa?"

"Ầy, sao có chuyện đó được." Tất cả những nụ cười cho đến thời điểm đó đều biến mất, khuôn mặt của Tazuna sa sầm lại. "Thật tuyệt sao khi Garyo đã được đưa đến Hyouzukijyou (Huyết Ngục), nhưng những kẻ đi theo gã đã xâm nhập vào mọi tầng lớp của xã hội."

"Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta có những tinh anh của Konoha ẩn nấp bên trong con tàu mà."

"Chúng tôi thực sự tin tưởng vào ngài."

"Giờ, chúng ta lên tàu đi thôi!" Một giọng nói tự hào vang lên từ sân khấu, thúc giục các vị khách về phía con tàu. "Năm mươi bảy vị khách may mắn vận khí đủ tốt nhận được lời mời, xin mời đến Tobishachimaru! Các tiếp viên sẽ dẫn quý vị vào bên trong!"

"Cuối cùng rồi, hửm?"

Trước những lời của Kakashi, Tazuna nheo mắt lại, tràn ngập cảm xúc.

"Đúng vậy, thời khắc thể kỉ cuối cùng cũng bắt đầu rồi."

Họ nhìn về hướng mọi người, đang cười nói và tán gẫu trong những bộ cánh lộng lẫy, đổ xô về phía con tàu Tobishachimaru. Tiếng trống và tiếng sáo trở nên lớn hơn đáng kể.

Kakashi nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên đằng sau ngay khi những vị khách cuối cùng bước lên thang nối và buổi chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp này bắt đầu.

"Đợi đã nào!" Một người phụ nữ giơ cao vạt váy dài màu xanh lam chạy thật nhanh tới. "Tôi cũng được mời! Tôi cũng được lên tàu!" Cô ấy đang giơ cao cánh tay vẫy điên cuồng, tấm vé vàng được nắm chặt trong tay.

Ngay khi chuẩn bị chạy qua Kakashi, người phụ nữ bị vấp và ngã nhào về phía trước. "Óa!" Cô khẽ kêu lên khi cơ thể mình mất thăng bằng ngã chúi xuống.

Gần như theo phản xạ, Kakashi lập tức đỡ lấy cô. Trong cơn bối rối, ánh mắt họ va vào nhau. Mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt to và ướt mở ra đầy ngạc nhiên - thời gian như ngừng lại trong giây lát, và thế giới, đối với Kakashi, chỉ có người phụ nữ này chứ không còn gì khác.

Người phụ nữ trong chiếc váy dài rơi vào vòng tay của Kakashi, mái tóc của cô khẽ cọ qua chóp mũi anh khi cô ấy ngẩng đầu lên.

"Cô không sao chứ?"

"Ôi thứ lỗi cho tôi." Người phụ nữ vội vàng đứng thẳng người. "Tôi có hơi vội. Cảm ơn anh đã đỡ lấy tôi khỏi ngã nhé."

Kakashi gật đầu, và cô tránh nhìn vào mắt anh, ngượng ngùng. Rồi sau đó cô ấy vén chiếc váy lên một lần nữa và lao về phía chiếc Tobishachimaru, hét lớn. "Chờ vớiiiii! Chờ tôi lên tàu vớiiiii làm ơn, tôi cũng là hành khách!"

"Mọi người có vẻ rất hào hứng khi đi tham quan nhỉ." Kakashi nhận xét với Tazuna, nhìn người phụ nữ đang chạy đi từ phía sau. "Nghề mộc thực sự là một nghề tuyệt vời đấy."

"Cô ấy cũng là một người phụ nữ thực sự xinh đẹp đấy." Tazuna nói. "Và nói về nghề nghiệp, ngài vẫn chưa định ngày lễ nhậm chức của mình sao?"

Lại đến nữa?

Kakashi lắc đầu một cách mơ hồ. Đôi mắt anh hướng về phía con tàu Tobishachimaru đang chờ cất cánh khi người phụ nữ mặc chiếc váy dài lao đến chỗ ván cầu.

"Tôi không thực sự rõ lắm, nhưng không phải là lễ nhậm chức Hokage cũng giống như một hôn lễ giữa ngài và làng Lá sao?"

"Là thế đấy." Kakashi lơ đãng trả lời, nhìn chằm chằm vào cánh quạt phía đuôi. "Tôi đoán ông có thể nói như vậy."

"Vậy thì thật kỳ lạ khi mà không có một chút nào nghi ngờ. Và hơn thế nữa khi mà mọi người lại đang mong đợi rất nhiều ở ngài."

Kakashi nhìn kỹ con tàu gondola đang tắm mình trong ánh ban mai, đổ bóng lên thảm cỏ xanh.

"Ví dụ nhé, giả sử rằng người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi đang nghiêm túc theo đuổi ngài để khiến ngài kết hôn với mình nhé. Dù cho cô ấy có xinh đẹp đến đâu, thì một người đàn ông cũng sẽ nao núng trước điều đó cả thôi."

"Ừm hứm." Nhưng lời của Tazuna phần lớn đều vào tai nọ lọt tai kia với Kakashi. "Ông đâu có biết được đâu."

"Khi phụ nữ quá hung hăng, đàn ông sẽ lùi lại. Và đây chính xác là nguyên nhân khi tôi còn trẻ, tôi bận rộn làm nhiều việc khác nhau dù chưa cái nào ra hồn như một con chó chết đói-"

"Tazuna." Kakashi ngắt lời người đàn ông kia. Mắt anh dán chặt vào một gã đàn ông khả nghi đang nhảy xuống từ đuôi tàu. "Tôi có lẽ có việc để làm rồi."

Bỏ lại Tazuna với dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu, Kakashi chạy về phía con tàu Tobishachimaru.

Người phụ nữ mới vừa chạy lên ván cầu dường như là hành khách cuối cùng. Các công nhân bắt đầu thả những sợi dây neo con tàu. Cỗ máy màu xanh da trời khẽ rền rĩ khi chuẩn bị rời khỏi mặt đất.

"Này!" Kakashi gọi với từ phía sau, và gã đàn ông mặc áo choàng đen trùm kín đầu nhảy dựng lên rồi đứng yên. Đó là kẻ đã lẻn xuống từ đuôi tàu Tobishachimaru khi anh đang nói chuyện với Tazuna. "Ngươi không phải khách được mời, có đúng không?"

Gã đàn ông bắt đầu bỏ chạy.

"Đứng lại đó!"

Kakashi đuổi theo, chỉ để hứng trọn một cú đá sắc bén tung ra từ bên dưới vạt áo choàng của gã đàn ông. Bày ra tư thế, anh né đòn tấn công của kẻ thù và liên tiếp tung ra nhiều thế công của chính mình.

Một đòn, hai, ba đòn tấn công lẫn nhau. Kakashi có thể nói là đối thủ của mình khá thành thạo. Gã đã không thực hiện một động tác dư thừa nào.

Nhưng trong khi bọn họ trao đổi đòn thứ tư và thứ năm, anh bắt đầu nhìn thấu chiến thuật của đối phương. Ngay lúc anh cho rằng một cú đá sẽ đến cùng lúc với một cú đấm, đối thủ của anh đã tung ra chính xác đòn tấn công đó. Anh đọc các bước chuyển động như thể bản thân thực sự đang di chuyển thực hiện một loạt các cú đánh vào thân của chình mình, và kẻ địch của anh di chuyển đúng y như anh dự đoán; quan sát điều này quả là thú vị.

Kakashi biết quá rõ về kiểu tấn công này. Trên hết, anh hoàn toàn không cảm thấy chút sát ý nào ở đây, cũng như không một chút cảm giác nhỏ nhất về bất kỳ nhẫn thuật nào được thi triển. Như thể để xác nhận sự nghi ngờ của anh, có lẽ tấm lưng đó đã được che đây trong chiếc áo choàng đen, nhưng-

Cúi đầu xuống và né một cú đá, Kakashi lao vào địch thủ của mình.

Anh xử lý khéo léo các pha tấn công bất ngờ liên tiếp và hạ hông gạt chân đối thủ khi anh tung ra tổ hợp năm đòn đánh nhanh dồn dập bằng nắm đấm và cùi chỏ.

Rắc!

Thụp

"Aaaaah!" Bị đánh bay, kẻ địch ngã lăn ra đất, chân tay co quắp.

"Chậc chậc." Kakashi tiếp cận đối thủ của mình và kéo chiếc mũ che mặt lên. "Nếu mà em ở đây thì có nghĩa là Gai cũng đang ở đây nhỉ, hửm?"

Bên dưới chiếc mũ trùm đầu là khuôn mặt của Rock Lee đang bất tỉnh.

...

Lướt qua đám đông người xem và nhiếp ảnh gia, Kakashi nhảy lên sợi dây thừng cuối cùng buộc con tàu Tobishachimaru với mặt đất.

Anh tập trung chakra của mình và nhanh chóng leo lên chỉ bằng sức mạnh của cánh tay. Đá chân để nâng người lên, Kakashi tận dụng lực ly tâm và lao lên thân tàu chỉ trong một cú nhảy.

Anh thoáng nhìn thấy những hành khách bên trong với phục trang lộng lẫy của họ qua cửa sổ của gondola. Không ai trong số họ chú ý tới Kakashi đang lướt ngang qua bên ngoài.

Anh nằm úp sấp vào bầu khí - mặt bên của túi khí - rồi đứng dậy và chạy lên theo đường chéo, hướng về phía đuôi tàu khi gió tạt vào người anh.

Nhưng, anh nghĩ. Thân thể kia cũng lợi hại đấy, tránh được ánh mắt của các jonin bố trí khắp sân lễ và lẻn vào Tobishachimaru. Hoặc có thể là cậu ta đã hối lộ một Jonin chăng?

Bên dưới con tàu đang từ từ đi lên, khán giả dần dần nhỏ lại.

Kakashi, đã đến được chỗ đuôi tàu, một tay treo lơ lửng khỏi nắp khu bánh lái. Bên trong là các cánh quạt, đường kính mỗi cánh khoảng 5 mét.

Cậu ta có lẽ đã vào qua chỗ này. Mình cũng phải vào đó trước khi cánh quạt khởi động thôi. Anh có suy nghĩ này gần như cùng lúc khi cánh quạt thứ ba từ bên phải bắt đầu quay.

Phạch phạch phạch. Với một tiếng ầm nhỏ, cánh quạt dần dần tăng tốc độ. Con tàu Tobishachimaru bắt đầu chuyển hướng nhẹ nhàng về phía bên phải.

Không khí trên cao lạnh hơn nhiều so với dự đoán của anh. Gió mạnh dần lên khi độ cao tăng lên. Kakashi tập trung chakra vào tứ chi và trườn sang phía đối diện khu vực động cơ tránh bị gió cuốn vào.

Khi con tàu dừng lại một lúc, như thể cuối cùng nó cũng đã xác định được lộ trình của mình, thì cánh quạt thứ ba từ bên trái dường như sắp bắt đầu quay.

Vào thời điểm Kakashi lao vào khu bánh lái và chống chọi với cơn gió, thì cánh quạt bắt đầu chuyển động chậm lại. Sau khi đã chân đã được đặt vững chắc, anh phi qua một khe hở trên cánh quạt đang quay. Thật may là nó chưa quay ở tốc độ tối đa, chứ không thì cơ thể của anh đã bị những lưỡi dao khổng lồ kia chém nát nhừ như một quả cà chua chín trước khi sang được bên kia rồi.

Nhưng anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cánh quạt đã tăng tốc độ xoay tròn và có nguy cơ hút anh vào.

"Ư!"

Ngay cả khi đã sử dụng toàn bộ chakra trong cơ thể mình và bám vào bên trong khu bánh lái, tốc độ gió đe dọa tróc cơ thể của anh ra và hút trở lại vào cánh quạt. Tuy nhiên, anh vẫn nhích được về phía trước và bằng cách nào đó thoát ra khỏi khu vực động cơ. Anh nhìn xung quanh.

Con đường phía trước anh đã bị chặn bởi hệ thống túi khí nổi, nhưng có một cái thang dẫn đến khu vực động cơ, và anh sử dụng nó để đi xuống nơi nom giống phòng máy.

Tai anh bắt lấy một âm thanh lạ. Đưa mắt nhìn quanh khu vực, anh phát hiện ra một người ngồi trên xe lăn, đội chiếc mũ trùm đầu màu đen y chang Lee, đang lướt dọc theo giàn giáo treo phía trên phòng máy.

"Cậu còn định chạy đi đâu!"

Kakashi nhảy qua lan can đáp xuống giàn giáo. Thậm chí xa hơn nữa xuống nơi dường như là hầm chứa của con tàu, và anh có thể thấy một số hộp gỗ lớn chất đống ở đó.

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn cứ lao đi, kinh thật, trên giàn giáo chạy song song với xà ngang nơi Kakashi đang đứng.

Kakashi bật khỏi giàn giáo này và nhảy qua phòng sang chỗ giàn giáo khác. "Cậu định làm cái gì thế hả, Gai!"

Chiếc xe lăn dừng lại đột ngột.

"Thấy Lee là tôi biết liền rồi." Kakashi thở dài và lắc đầu. "Nói thật đấy... Cậu đã đi xa đến mức nói với em ấy rằng nếu em ấy không đưa cậu lên tàu Tobishachimaru, thì cậu sẽ tuyệt giao tình thầy trò rồi hả?"

Trong cuộc chiến với Madara, Gai đã bị gãy xương chân phải và kể từ đó buộc phải sử dụng xe lăn. Bác sĩ nói với gã rằng gã sẽ không bao giờ đi lại được nữa.

Nhưng trong chuyển biến đáng kinh ngạc, gã chẳng những không hề mỏi mệt vượt qua nghịch cảnh này mà thậm chí còn hồi phục đến mức có thể đứng và đi được khi phát huy hoàn toàn Năng Lượng Thanh Xuân.

"Ngay cả không có Lee thì tôi vẫn có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn vào lúc tôi muốn." Gai nói. "Với cơ thể này, tôi là bằng chứng cho việc một người có thể sống tốt mà chẳng cần một hoặc cả hai chân."

"Giờ thì nhìn này." Kakashi nhìn lướt qua chân phải được bó bột của Gai. "Cậu đã gặp rắc rối khi lẻn vào Tobishachimaru chỉ vì điều đó?"

"Hiểu không, Kakashi? Tôi còn chưa có hoàn thành việc làm một shinobi đâu. Đứng lên ngồi xuống 1000, 2000 lần chỉ bằng chân trái chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi có thể phải ngồi trên xe lăn đấy, nhưng khi tôi mà hứng lên á, lên một chiếc phi thuyền như thế này lại dễ như ăn cháo. Mua ha ha ha!"

Kakashi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm với đôi mắt cá chết lãnh đạm trước sự lạc quan vô hạn của người đàn ông trước mặt.

"Và tôi nói cậu nghe đây này, tôi không đặc biệt muốn lên con tàu này lắm." Gai lập luận. "Tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến con tàu bay đầu tiên của nhân loại hay gì đó. Phong cảnh từ trên cao 5000 mét? Nhìn vào đó thì được ích gì? Tôi thậm chí chẳng quan tâm đến việc làm sao mà một con tàu dài 223 mét và nặng hơn 200 tấn có thể bay được!"

Ài, thôi nào, Kakashi nghĩ. Chẳng qua là cậu thực sự đúng là muốn biết được những thứ trên thôi.

"C-cái gì? Cái nhìn đó là sao hả?"

"Cậu biết đấy, cậu từng bị say tàu ghê lắm."

"Ụa!"

"Sao thế?" Kakashi không thể nén được một tiếng thở dài. "Giờ để tôi nói cho cậu biết nhé. Đừng đổ lỗi cho tôi nếu cậu bắt đầu nôn hay gì đó."

"G-Gì hả?! Thật nực cười! Nó có thể là một con tàu, nhưng con tàu này lại bay, đúng không?"

"Nhưng tàu bay thì vẫn là tàu cả thôi."

"Đừng có coi thường tôi! Như thể tôi, Maito Gai đây, sẽ buồn nôn vì chuyện vặt vãnh như thế này ấy!" Nhưng lời nói ra khỏi miệng không bao lâu thì mặt gã tái đi, và gã đang cố kìm lại bất cứ thứ gì đang trào ra từ dạ dày của mình.

"Cậu đang định làm gì?" Nói thật. Điều này quá ư buồn cười. "Những shinobi đang ẩn náu trên con tàu này đã được thông báo trước cho Sóng Quốc rồi. Trong báo cáo không hề có hai chúng ta, và nếu chúng ta bị phát hiện ở đây như thế này, điều đó sẽ làm tổn hại đến lòng tin của họ đối với Konoha đấy. Họ có thể hiểu lầm sự hiện diện của chúng ta ở chỗ này và nghĩ rằng tụi mình đang cố đánh cắp thông tin về Tobishachimaru."

"Chả sao đâu."

"Hả?"

"Chuyến bay tham quan ngắm cảnh này là một bí mật đối với tất cả các quốc gia." Gai cười toe toét. "Nên trên thực tế thì con tàu Tobishachimaru không hề tồn tại. Cậu và tôi sao có thể lẻn vào một con tàu không tồn tại được."

"Ồ, hiểu rồi."

"Tôi tính hết cả rồi đấy! Mua ha ha- Ụa! Dù sao thì, đứa học trò thương mến của tôi thế nào rồi?"

"Nếu cậu đang nói về Lee, thì tôi đã gửi cậu chàng đến trông coi Huyết Ngục rồi."

"Vậy á? Chà, Lee sẽ ổn thôi! Với toàn bộ Năng Lượng Thanh Xuân mà tôi đã truyền lại cho thằng bé, nó sẽ cẩn thận trông chừng các tù nhân." Rồi gã hạ giọng. "Dù sao đi nữa, tôi đang ở đây với thân thể này. Tôi không thể làm bất cứ điều gì như giám sát tù nhân được. Nên là ít nhất thì việc em ấy lẻn đi một tí cũng không sao cả."

"Cậu... Chuyện này hoàn toàn không ngược lại với những gì cậu nói lúc trước đâu, nhỉ?"

"Cái gì? Chúng ta sẽ không bị tóm đâu mà lo! Dù sao, để thảo luận về mọi thứ- Ụa! Aah, tôi cảm thấy kinh quá... Tụi mình giờ đang ở đây rồi, vậy cậu đẩy xe lăn hộ tôi và chúng ta cùng đi một vòng quanh nơi này đi?"

Đến đây, Gai nhắm chặt miệng và nhìn xuống đáy tàu, nét mặt của gã đột nhiên nhăn lại.

Kakashi cũng đã nhận ra điều đó.

"Ninja."

"Chuẩn." Kakashi gật đầu trước câu nói của Gai. "Không nên có bất kỳ ninja nào trên con tàu này ngoài những người phía trên chúng ta."

Hai gã đàn ông đi vào khoang tàu kia nhìn không giống như những hành khách thông thường. Cách chúng di chuyển không một tiếng động, sát ý sắc bén tỏa ra ngoài, dáng đi không hề mất thăng bằng ngay cả khi đứng giữa con tàu đang lắc lư; bất kỳ kẻ nào trong số này đều cho thấy chúng là shinobi.

Kakashi và Gai ẩn đi khí tức của mình rồi quan sát chuyển động của những gã đàn ông bên dưới. Từ trên cao, họ không thể nhìn ra khuôn mặt của ai với ai. Và quần áo của bọn chúng cũng giống hệt như của bất kỳ hành khách nào khác.

Những gã đàn ông không nhận thấy Kakashi và Gai phía trên chúng. Bọn chúng thu mình vào một góc với những chiếc hộp gỗ chất thành đống cao và làm gì đó trước khi vội vã rời khỏi khu vực này. Kakashi và Gai liếc nhau.

Khi những tên kia đã đi hết, Kakashi nhảy xuống từ giàn giáo và xem xét khu vực xung quanh những chiếc hộp. Anh sớm tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm.

"Này, Kakashi!" Gai gọi khẽ.

"Có tìm được gì không?"

"Có." Anh đáp, gần như là một tiếng rên rỉ. "Có vẻ như mọi thứ sắp phiền rồi đây."

Đó là một thanh kunai có gắn bùa nổ. Và ngay lập tức, có tiếng hét phát ra từ phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro