Chương 1 : Lưỡng Lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đang ăn một bát mì Ramen trong quán Ichiraku như lệ thường thì bỗng nhiên phóng ra bên ngoài, trên tay còn bưng tô mì nóng hổi.

"Thầy Kakashi! Thầy Kakashi!"

Kakashi hoàn toàn không mong thấy Naruto. Anh vờ như bản thân hoàn toàn say mê với cuốn sách mà mình vừa chọn — cuốn mà anh yêu thích cực kỳ, Icha Icha Takutikusu (Chiến Thuật Tán Tỉnh), đặc biệt là chương thứ ba hấp dẫn "Im đi rồi Theo tôi nào" có mức độ thân mật cao nhất trong toàn bộ loạt truyện — và gắng chờ cơn bão qua đi. Và Naruto thì hầu như chẳng có cái gọi là để ý cảm xúc của người khác chi cả.

"Thầy Kakashi! Ơ kìa, em gọi thầy từ nãy đến giờ rồi, thầy biết mà. Thầy còn chưa có lớn tuổi đến mức bị lãng tai đâu."

"Hửm? Ồ, Naruto đó hả." Kakashi trong lòng thở dài. "Cho thầy xin lỗi nhé. Cuốn sách này cuốn ghê quá nên thầy chẳng nhận ra em gọi. Ồ mà! Cánh tay giả của em đã hoàn thành rồi đấy phỏng?"

"Vâng, nhưng em vẫn chưa quen lắm." Cậu nói, vụng về mở đóng đôi đũa mà mình cầm trên tay phải. "Ầy, em đoán là mình chẳng thể thực sự phàn nàn được."

"Thầy đoán là không đâu."

"Cơ mà thầy Kakashi này, thầy vẫn chưa tiến hành lễ nhậm chức sao?"

"Gì?" Thấy chưa? Đến rồi đây này. "Hừm, ờ thì, thầy không quá giỏi về những thứ đó đâu."

Gần đây đi đâu cũng có người hỏi anh câu này. Kakashi khá là bối rối trước điều đó.

Anh thực sự đã quyết tâm trở thành một Hokage. Nhưng cá nhân anh cho rằng rốt cuộc thì bản thân cũng không phải là một người phù hợp với vị trí này. Một khi lễ nhậm chức diễn ra, anh thực sự sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Anh thậm chí đã từng nghĩ rằng giờ thì Đại chiến Ninja lần thứ tư cũng đã kết thúc rồi, thực sự chẳng cần phải vội vàng trở thành Hokage làm gì.

"Nhưng mà ngọn núi Hokage đã hoàn tất việc khắc mặt của thầy lên rồi, thầy biết mà." Naruto vụng về dùng tay phải mới gắp mì ramen vào miệng giữa câu. "Ý của em là, tất cả mọi người đều quan tâm đến vệc này. Đầu tiên, nếu chúng ta không nói rõ ai là Hokage, chúng ta sẽ không có bất kỳ quyền lực nào đối với các làng khác. Đó là ý nghĩa của buổi lễ, đúng không?"

"Tsunade đại nhân vẫn đang khỏe mạnh mà. Chính vì vậy mà thầy không thực sự—"

"Bà già Tsunade đã xong việc ở đây rồi, em nói cho thầy biết." Naruto lớn gan nói luôn điều đang chình ình đập ngay trước mặt. "Kể từ cái lần suýt chết trong chiến tranh trước đó, bả đã không còn toàn tâm toàn ý vào công việc của mình nữa, thầy biết không?"

"... Vậy sao?"

"Bả bắt đầu uống rượu vào giữa ngày này, và ngay khi thầy nhận thấy bả đột ngột biến mất á, thì chính là bả đang đánh bài đánh bạc ở quán nào đó rồi. Có lẽ là, như, trong cuộc chiến đó, bả có cảm giác thực sự là mình của ngày xưa, thầy có nghĩ thế không?" Naruto cười vui vẻ. "Và ý em là, nếu thầy không thể không chơi, vậy hãy chơi thật lớn vào, đúng không nào?"

Nhưng Kakashi không có tư cách để cười cùng với học trò của mình, bởi vì anh nhận thấy một bóng đen khát máu đến từ phía sau Naruto, một làn sóng phẫn nộ khổng lồ và sôi sục.

"Nhưng, thầy biết đấy. Bà già Tsunade đã lớn tuổi rồi. Có nghĩa là bả đã muốn nghỉ hưu và tận hưởng những năm tháng vàng son tuổi về hưu của mình."

"Ừ, ừm... Vậy à?" Cái bóng khát máu rình rập ngay vai Naruto, ngày càng dữ dội hơn, khiến Kakashi bối rối. "Thầy nghĩ là Tsunade đại nhân vẫn còn trẻ lắm, đúng đúng, đó chính là những gì thầy nghĩ!"

"Trẻ thế nào được?! Có thể thầy nhìn từ xa không thấy chứ, nhưng phải đến gần và nhìn tận mặt bả cơ, khuôn mặt bả đầy nếp nhăn ra đấy."

"Aaa!" Thầy cắn rơm cắn cỏ lạy em, em tắt tiếng hộ thầy cái! "Em! Em đừng có nói to như thế."

Mỗi lần Naruto phun ra một trong những lời nhận xét này, bóng đen khát máu lại gầm lên và thậm chí còn lớn hơn.

"Thầy lo lắng cái gì, thầy Kakashi?" Naruto hồn nhiên không hay biết đến đôi mắt chói lóa đằng sau lưng. "Em sẽ không nói quá to, nhưng dạo gần đây, bả hung dữ kinh. Và bả bỏ quên đồ đạc ở khắp mọi nơi."

'Thằng bé xong phim rồi.'

Kakashi nhắm đôi mắt lại, nên anh không thấy được Tsunade đang đập nắm đấm xuống đầu Naruto. Tuy nhiên, anh không thể ngăn được tiếng rắc bén nhọn không mấy hài hước truyền đến tai mình.

"Ai bỏ qiên đồ khắp nơi hả!" Tiếng gầm giận dữ của Tsunade vang lên. "Và lý do ta hung dữ là bởi vì mi luôn làm cho ta phát cáu lên đấy!"

Mở mắt ra, anh thấy Naruto đo ván nằm trên đất, một cục u lớn mọc trên đầu.

"Kakashi!"

"V-vâng thưa ngài!" Tsunade hung hăng trừng mắt nhìn anh, giọng Kakashi như lộn từ trong ra ngoài. "T-tôi chỉ nói là ngài còn rất trẻ thôi. Đại nhân—"

"Ngươi vẫn chưa định được ngày cho lễ nhậm chức à?"

Kakashi dời mắt đi.

"Ta hiểu rõ sự do dự của ngươi." Tsunade sắc mặt dịu lại. "Ta cũng từng vậy mà."

"Ngài có...?"

"Một khi đã trở thành Hokage, thì ngươi sẽ không còn có thể sống theo cách của riêng mình như thời điểm hiện tại được." Bà hất cằm về phía Naruto đang úp sấp mặt trên đất. "Ngươi cũng sẽ không thể dành nhiều thời gian cho tên ngốc này nữa."

Kakashi im lặng lắng nghe.

"Người xứng đáng trở thành Đệ Lục không ai khác ngoài ngươi, Kakashi." Tsunade nói. "Naruto thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ngươi có thể thấy đấy, thằng bé vẫn chưa đủ phù hợp để trở thành Hokage. Và vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Ngũ đại Kage, ngươi đã kiên định với quyết tâm trở thành Hokage rồi không phải sao?"

"Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn Sharingan. Nhưng mất Sharingan có nghĩa là tôi đã mất đi Raikiri (Lôi Thiết). Raikiri là một nhẫn thuật mà tôi có thể hoàn toàn luyện thành đó là nhờ khả năng nhìn thấu mọi chuyển động của đối phương của Sharingan. Và tôi nghĩ rằng với một thuật như vậy, tôi sẽ có thể bảo vệ Konoha bằng cách nào đó nếu tôi trở thành Hokage."

"Kakashi..."

"Xin lỗi Tsunade đại nhân. Xin hãy đợi cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại của ngài kết thúc rồi hãy bàn đến nó."

"Cậu phải trở thành Hokage Đệ Lục đấy nhé, Kakashi." Giọng nói của Obito vang vọng bên tai anh. Và sau đó Obito đã đưa mình Sharingan.

Mình đang do dự điều gì? Kakashi tự nhủ. Ngay từ đầu, Sharingan đã là một khoản vay hữu hạn, đúng không? Aah, có lẽ mình đã dựa dẫm vào nó quá nhiều.

"Ngươi sẽ bảo vệ con tàu Tobishachimaru." Tsunade đổi chủ đề. "Ngươi có đủ người không?"

"Chỉ vừa đủ thôi ạ. Năm nay, đến lượt chúng ta đến ngục Houzuki, nên là Đội Gai với Đội 10 của Shikamaru sẽ ra ngoài đó."

"Ngục Houzuki à... Mong là thành chủ mới sẽ sớm được quyết định."

"Với cấp độ của Mui, sẽ không dễ dàng tìm được một ai như ông ấy đâu."

Trong chiến dịch chiến thuật chung vài năm trước đó do làng Lá và làng Mây thực hiện, ngục Houzuki đã bị phá hủy. Mặc dù bản thân tòa thành đã được xây dựng lại, nhưng thành chủ Mui, người kiểm soát các tù nhân bằng thuật gọi là Tenrou (Thiên Ngục), đã mất mạng. Kể từ đó, làng Lá, làng Cát, làng Mây, làng Đá và làng Sương Mù đã triển khai các vệ sĩ luân phiên nhau thay ca kéo dài hàng tháng.

"Naruto cần phải ở lại để bảo vệ làng, nên tôi sẽ đưa một nhóm jounin đi cùng. Dù vậy, cũng chỉ là bảo vệ nghi thức mà thôi; sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì khi con tàu bay lên không trung, vai trò của tôi ở đó đã xong rồi."

"Nếu ta nhớ không lầm thì Gai bảo muốn ngươi cho cậu ta làm nhiệm vụ lần này? Thật ngạc nhiên khi cậu ta sẽ nói điều gì đó như thế với cái chân của mình."

"Cậu ấy chỉ muốn được nhìn thấy con tàu bay thôi." Kakashi nói. "Cậu ấy có thể đi đến Sóng Quốc trên chiếc xe lăn của mình trên đó."

"Tàu bay... Quả thật không thể tin được. Đến giờ, sự tồn tại của Tobishachimaru là một bí mật đối với các quốc gia khác, nhưng..."

"Họ sẽ sớm phát hiện ra thôi. Đến lúc đó, tất cả các quốc gia có khả năng sẽ nhất trí yêu cầu làng mình cố gắng đánh cắp công nghệ nhẹ-hơn-không-khí của Tobishachimaru từ Sóng Quốc."

Nói cách khác, Kakashi nhủ thầm, để giành được quyền kiểm soát bầu trời, các shinobi sẽ bắt đầu lừa gạt và chém giết lẫn nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro