Mở Đầu : Một Trật Tự Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên cách mặt đất khoảng 500 mét, với một cơn gió mạnh đang thổi quét qua mình, Sai quay lại nhìn Naruto.

"Cậu có chắc là một mình cậu sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Ừ, chắc mà." Naruto liếc nhìn căn cứ của kẻ thù bên dưới. "Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Sai đáp lại. "Nhưng mà, cánh tay của cậu vẫn còn—"

"Với bọn chúng thì chỉ cần một cánh tay là đủ rồi."

Sai tạo ra một con chim lớn từ Choujyuu Giga (Siêu Thú Ngụy Họa), và dưới sự bao trùm của bóng tối, bọn họ khó thể bị bên dưới nhìn thấy.

Tuy nhiên, từ hướng của Naruto thì cậu vẫn có thể trông được phía dưới mặt đất rõ mồn một. Dù rằng đã quá nửa đêm, nhưng họ vẫn có thể thấy kẻ thù đang ẩn nấp phía trong thung lũng một ngọn núi vì ánh lửa lập lòe từ mấy cây đuốc của những kẻ canh gác vẫn đang cháy sáng. Từ khắp nơi, có một vài kẻ bề ngoài như một ninja đang đi qua lại. Đắm mình trong ánh trăng lạnh lẽo, bức tường đá nhô cao và rìa chỏm sắc nhọn sáng lấp lánh như thể bị ướt.

"Thành trì này được xây dựng dựa trên yếu tố tự nhiên." Sai nhìn nét mặt Naruto và nói. "Vậy là Garyo đã di chuyển khắp nơi và lẩn trốn ở những chỗ như thế này à?"

"Trong khi hắn giết hại người dân Sóng Quốc." Naruto nghiến răng giận dữ nói.

Đó là một đêm tháng chín, một năm sau kết thúc của cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư. Cơn gió mạnh mẽ gào thét khi nó thổi vút qua thung lũng.

Để kẻ thù không nhìn thấy, Sai và Naruto ngồi trên một con chim lớn bay trên cao. Cả hai nghĩ rằng nơi mà họ đang bay vòng quanh chính là căn cứ của Garyo.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu, Naruto. Dù sao thì Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc cũng không có nghĩa đó là cuộc chiến cuối cùng của nhân loại. Cơ mà, thật không may là lại có kẻ đi kế thừa ý chí và kế hoạch của Madara như thế này."

Trước khi Sai nói xong, Naruto đã nhảy xuống khỏi con chim lớn và hét lên. "Garyo chính là kẻ đó đúng không?"

Ùuuuuu!

Lao xuống từ bầu trời đêm, lắng nghe âm thanh cơ thể mình xé toạc không khí, Naruto kết ấn bằng cách dùng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái, chắp chúng lại với nhau. Từ sau trận đại chiến với Sasuke, Naruto đã mất đi cánh tay phải. Đây là kiểu kết ấn mới do chính Naruto tự mình hoàn thiện lấy.

"Tajyuu Kage Bunshin no Jutsu (Đa Trọng Ảnh Phân Thân)!"

Bùm! Làn khói trắng cuồn cuộn bốc lên, và ngay khi kẻ thù nhận ra Naruto đang ở đây thì đã quá muộn, vì ảnh phân thân của Naruto đã bao vây khắp căn cứ của Garyo.

"Địch tập, mau bảo vệ ngài Garyo." Những giọng báo động giận dữ vang lên khắp nơi.

Kẻ địch ào ạt lao ra từ những căn cứ, những nơi ở được xây dựng trong các vách đá khi nghe có tiếng báo động. Các phân thân của Naruto đồng loạt ném phi tiêu về kẻ thù, một trong số chúng trúng đòn và ngã quỵ xuống. Naruto đã bị một kẻ thù đứng sau chặt đầu, trong một chốc, các ảnh phân thân bị giải trừ và bốc khói.

Ngay lập tức, sát khí tỏa ra tứ phía và chẳng mấy chốc, khu căn cứ này đã trở thành một bãi chiến trường.

Naruto ở trên cao đảo mắt qua lại. Trước đó cậu đã nhận được thông báo của Kakashi là tìm kiếm một hang động nào đó — cái hang có đặc điểm là có hai tảng đá hình chiếc răng nanh treo lơ lửng ở trên đầu. Trong hang, kẻ địch sẽ không thể nào tiếp cận được vì bên trong có rất nhiều ngã rẽ ra các ngọn núi, nhưng nơi này vào dễ mà trốn đi cũng dễ. Đây chính là hang động Garyo đang trú ẩn. Kakashi đã nói như vậy.

Nếu hắn ta có ý định chạy trốn, thì hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ trốn từ cái hang đó.

Naruto có thể nhìn thấy nó qua các ảnh phân thân đang chiến đấu đến chết với kẻ địch. Cái hang, miệng của một con thú đá với những chiếc nanh nhe ra, được bảo vệ bởi các ninja, và người đàn ông nhỏ bé đang kéo vạt áo của mình vội vã chạy vào bên trong, chính là—

Naruto hét lên. "Garyoooooo, ngươi tên khốn kiếp, ta nhất định sẽ không để ngươi trốn thoát đâu."

Lúc này một ninja bên phe kẻ thù xuất hiện chắn trước mặt cậu. Đó là một ninja có trang phục phủ đầy tuyết trắng, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu trắng có hoa văn móc câu.

"Đừng có cản đường ta." Naruto hét lên, rồi ném thanh kunai về phía hắn.

Tuy nhiên, ngay khi cây kiếm của hắn chuẩn bị chạm vào thanh Kunai của cậu, thì tên ninja đeo mặt nạ trắng bỗng nhiên biến mất như sương mù. Ngay sau đó, Naruto chú ý rằng, sau lưng mình đang bị ai đó chạm vào.

"Hyouton: Jisarenhyou (Băng Độn: Địa Tỏa Liên Băng)!"

Lúc này phía sau lưng của Naruto như bị tê liệt. Naruto nghiêng về phía trước nhưng không hoàn toàn. Cậu cố gắng gồng chân của mình giữ thăng bằng, chuẩn bị rồi quay lại, những thanh kunai lóe sáng và lao vút về phía ninja đeo mặt nạ — hay đúng hơn, cậu hoàn toàn cố ý để chúng lóe sáng và lao vụt đi.

Nhưng Naruto không thể ném chúng.

"Cá- cái- cái gì thế này...?" Naruto run rẩy nói.

Cậu cảm thấy bên trong cơ thể mình như đang bị nứt ra và nó dần chuyển sang những cơn đau đớn.

Tách, rắc... kikikikikikiki!

Lúc này cả trong lẫn ngoài của Naruto đang dần bị đóng băng. Vô số chiếc gai lạnh buốt mọc lên từ huyết quản và xé toạc cơ thể cậu.

"Uhhhhhhhhhhhhhh..." Naruto quỵ xuống và rên rỉ, hơi thở trắng toát thoát ra từ trong miệng. Dù là ban đêm, không khí của vùng núi vẫn khá lạnh lẽo, vì dù sao vẫn còn là tháng chín mà. Hai hàm răng của Naruto liên tiếp va vào nhau, và toàn bộ cơ thể cậu bị tấn công bởi cái lạnh dữ dội.

Băng nhanh chóng lan ra từ nơi tên ninja đeo mặt nạ đã đánh vào lưng cậu đến từng bộ phận trên cơ thể. Băng giá tiếp tục phủ lên người Naruto, xung quanh cánh tay, bàn chân và sắp lan lên tới mặt.

Kikikikikikiki!

Tiếng đóng băng ngày càng to lên.

Naruto cố gắng cử động cơ thể của mình bằng mọi cách, nhưng dù cố lắm Naruto cũng chỉ có thể làm một vài lớp băng mỏng vỡ ra và rớt xuống. Những tảng băng đóng lại khiến cơ thể Naruto như bị xiềng xích. Cậu hoàn toàn bị cố định tại chỗ.

Kẻ đeo mặt nạ thậm chí chẳng thèm chú ý đến Naruto đang bị đóng băng, hắn đi về phía Garyo.

"Lối này, thưa Garyo đại nhân."

Nhưng Garyo đứng yên và không cử động, ba kẻ bảo vệ gã đã ngã gục xuống sau một thứ âm thanh nào đó. Dùng đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ in họa tiết móc câu của mình, tên ninja xem xét kĩ lưỡng một cái gì đó.

Trong bóng tối, từ phía sau lưng Gyrao xuất hiện một cánh tay nắm chặt lấy Kunai.

Naruto kề thanh Kunai vào cổ Gyora, và nói. "Ngươi biết không, ta đã mơ hồ cho rằng chính Haku là kẻ đang đeo chiếc mặt nạ này."

"Sử dụng băng thuật thế này... tên khốn ngươi... là một tên tội phạm đến từ Làng Sương mù, có đúng không hả?"

Kẻ đeo mặt nạ nhìn vào cơ thể của Naruto mà hắn vừa giết lúc nãy, đáp. "Đúng như ta dự đoán, ngươi không phải bản thể."

"Nghĩ lại thì ngươi chính là Uzumaki Naruto, kẻ đã đánh bại Madara cơ mà, ta không nghĩ ngươi lại bị hạ gục dễ dàng như vậy."

Bùm, lúc này thì cái xác phân thân đang bị đóng băng của Naruto biến mất. Các tảng băng rớt ra và vỡ tan nát cùng lúc tạo ra một âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Naruto và kẻ đeo mặt nạ đưa mắt nhìn nhau.

"Ta sẽ áp giải Garyo về."

"Chuyện này e là không được." Tên ninja nói.

Naruto lườm kẻ thù. "Bởi vì các ngươi mà hàng trăm người dân Sóng Quốc đã chết."

"Giết bọn chúng là để phục vụ cho lí tưởng của bọn ta."

"Lí tưởng của Madara sao? Cái lí tưởng đó vẫn còn tồn tại sau cuộc đại chiến à—"

"Madara chỉ là một kẻ thất bại mà thôi." Garyo ngắt ngang lời nói của Naruto. "Thực tế là ông ta đã cố gắng đưa tất cả mọi người vào cái thế giới ảo thuật của Vô Hạn Nguyệt Độc."

Naruto nhìn xuống người đàn ông nhỏ bé, đen tối mà cậu đã đâm bằng kunai. Tham vọng không chút lay động bao trùm toàn bộ cơ thể gã dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đầu mũi thanh kunai ấn trên cổ. Mái tóc trắng dài được búi lại, và một bộ râu trắng mọc nơi cằm. Một trong những con mắt hạnh dài của gã có màu trắng đục.

"Tuy nhiên bản thân ý định và những gì ông ta làm đều không có gì là sai trái cả."

Vạt áo dài của Garyo tung bay trong gió, và gã nói tiếp. "Để giúp thế giới thoát khỏi giao tranh. Vì chính nghĩa cuối cùng và lợi ích chung, Madara không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Nguyệt Nhãn. Bởi vì Uchiha Sasuke mà sau khi Uchiha Madara chết, kế hoạch Nguyệt Nhãn này đã bị lãng quên mãi mãi. Thế nhưng, nói một cách chính xác thì, cái lí tưởng đó vẫn chưa chết. Có thể chúng ta buộc phải sử dụng một con đường khác, nhưng từng bước, từng bước, chúng ta sẽ có thể thực hiện lí tưởng của Madara. Bọn ta tin tưởng vào việc đó."

"Bọn ngươi đang dự định làm cái gì hả?" Naruto hét lên.

"Cái gì là công lý cuối cùng? Đó là mọi người đều bình đẳng như nhau."

"Mọi bất hạnh trên thế giới này đều bắt nguồn từ sự bất bình đẳng. Vì vậy, để có thể thực hiện sự bình đẳng, chúng ta nên làm gì? Đó chính là kiểm soát quyền tự do của mọi người. Quyền tự do kiếm tiền, tự do sở hữu nhiều hơn những người khác, tự do có được dễ dàng hơn người khác — Bọn ta đấu tranh để có thể kiểm soát cái tự do đó."

"Nếu kế hoạch này của bọn ta thành công, nó sẽ mau chóng lan ra các quốc gia khác, từ đó bọn ta sẽ đứng đầu và cai quản cái quyền tự do đó của khắp thế giới, để rồi thế giới sẽ bình đẳng. Đó chính là ý nghĩa thực sự của lí tưởng Uchiha Madara. Chính vì vậy, mà trật tự thế giới mới sẽ được thiết lập."

"Và vì lý do này, mà các ngươi đã chọn Sóng Quốc để thử nghiệm à?" Naruto nghiến răng nói. "Các ngươi thậm chí còn giết tất cả mọi người ở nơi đây khi mà họ còn không có khả năng chiến đấu... Ngay từ lúc đầu, nơi đây đã là một quốc gia hòa bình rồi, chính bọn khốn các ngươi đã mang đến nỗi đau và sự thù hận cho nó."

"Miễn là ngày nào vẫn còn sự bất bình đẳng trên thế giới này, thì ngày đó không một quốc gia nào mà không có nỗi đau và sự thù hận cả."

Một luồng gió mạnh đột ngột thổi vào trong hang, và ống tay áo phải trống rỗng của Naruto bay phần phật.

"Tại quốc gia này, không có ngôi làng nào cả. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều bạt nhẫn đến sống ở đây. Những tên bạt nhẫn đến từ Sóng Quốc đã trở nên mệt mỏi với việc chém giết lẫn nhau. Họ giấu đi việc mình là ninja và cố gắng sống như một người bình thường. Những gì họ muốn chỉ là được sống và trưởng thành như những người dân bình thường, có được một cuộc sống giản dị tốt đẹp từ đây cho đến về già. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, họ chẳng được học gì ngoài cách tàn sát lẫn nhau; họ còn biết làm gì khác nữa đâu? Những người dân ở Sóng Quốc này, bọn chúng khinh bỉ ninja. Bọn chúng nghĩ có thể dùng tiền để mua lấy nhân phẩm của ninja. Chúng nghĩ rằng khi chúng cần sức mạnh quân sự, chúng có thể đơn giản là dùng tiền để thuê các ninja như ngươi. Chúng nghĩ rằng mọi thứ đều có thể được giải quyết chỉ bằng tiền, rằng chúng chẳng việc gì phải nhúng tay của mình vào. Tiền! Tiền! Tiền! Không tiền ngươi chẳng hơn gì súc vật. Kẻ mà ngươi vừa mới chiến đấu cũng đáng tiếc giống vậy đấy."

Naruto quay lại nhìn ninja đeo mặt nạ.

"Con trai của ninja này bị một bầy ong bắp cày khổng lồ chích và thằng bé đã được chuyển tới một bệnh viện, nhưng tại đó không có một bác sĩ nào cả. Ngay cả bệnh viện tiếp theo cũng vậy, thậm chí là kế tiếp nữa cũng thế. Không một bệnh viện nào ở đó có bác sĩ."

"Cuối cùng khi chúng ta gặp được một bác sĩ pháp sư bí ẩn — khó mà xem hắn là một bác sĩ được — thằng bé đã đã bị sốc và đang trên bờ vực của cái chết. Tất nhiên, những câu thần chú thì hoàn toàn vô dụng. Nếu nó được cứu chữa kịp lúc thì biết đâu nó đã có thể sống tiếp được rồi. Nhưng mọi bác sĩ của Sóng Quốc đều biến mất. Ngươi nghĩ việc đó tại sao lại xảy ra?" Garyo chợt dừng trước khi cố gắng nói với giọng đau khổ. "Đó là bởi trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư, Ngũ Đại Cường Quốc đã thuê sạch bọn họ để chữa trị cho các ninja bị thương rồi."

Lông mày Naruto giật nhảy lên.

"Nếu có sự hòa bình tại Sóng Quốc này, thì đó là một hòa bình được xây dựng từ một đống tiền giấy chiếm được do dẫm đạp lên những con người bần cùng nghèo khổ." Garyo nói. "Ngươi thực sự có thể nói rằng nơi đây không có nỗi đau và thù hận sao?"

Cậu không đáp lời.

Thay vào đó, ninja đeo mặt nạ lên tiếng. Nhanh chóng cúi gập người xuống, đối thủ của Naruto dùng lòng bàn tay đập xuống mặt đất.

"Hyouton: Jisarenhyou (Băng Độn: Địa Tỏa Liên Băng)!"

"Cái gì?!"

Sóng xung kích ầm ầm trong bụng cậu khi nó lao tới, xé toạc mặt đất. Vô số những cột băng mọc lên và lan ra, đâm xuyên qua trần của hang động, nhưng lại cẩn thận tránh đi nơi Naruto và Garyo đứng. Trong nháy mắt, đường thoát của hang động đã bị bịt lại.

"Miễn là không khí có độ ẩm, ta có thể đóng băng mọi thứ với Hyouton: Jisarenhyou (Băng Độn: Địa Tỏa Liên Băng) của mình." Giọng ninja trầm và khàn qua chiếc mặt nạ. "Và giờ, ngươi chẳng còn đường thoát nữa đâu... Mau giao Garyo ra đây."

Ninja của kẻ địch đã tập hợp lại bao vây Naruto.

"Ta rất tiếc và cảm thấy có lỗi với con trai ngươi." Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

"Nhưng ta không thể chấp nhận được việc mà bọn ngươi đang làm." Naruto nói. "Ngươi giết những người không chịu từ bỏ tự do của họ, và điều đó được cho là để làm cho tất cả những người còn lại được hạnh phúc? Tất cả những gì sẽ xảy đến là sự thù hận mới lại được sinh ra mà thôi."

"Không có cuộc cách mạng nào mà không có đau đớn cả." Kẻ thù của cậu nói từ bên trong chiếc mặt nạ in hình móc câu. "Đây là những khó khăn bẩm sinh tất yếu để xây dựng một trật tự thế giới mới."

"Phải có những cách khác chứ."

"Ngươi không thực sự có ý định tranh luận về việc này ngay tại đây đấy chứ."

Naruto chẳng buồn trả lời.

"Nếu ngươi không ủng hộ bọn ta, thì bọn ta nhất định phải làm ngươi thay đổi suy nghĩ."

"Xin lỗi nhé, nhưng ta đây không có hứng thú chiến đấu với ngươi." Naruto nói. Cậu ôm Garyo bằng một tay, đạp chân xuống đất và nhảy lên cao.

"Tính bỏ chạy sao?" Một khắc sau đó, ninja đeo mặt nạ cũng đã phóng lên không trung như Naruto, hắn nhanh chóng kết ấn.

"Băng Nhận!"

Những âm thanh như tiếng băng vỡ vang vọng qua khắp dãy núi. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành vô số lưỡi dao băng sắc nhọn chìa ra tấn công Naruto. Những lớp băng đó lấp lánh và lóe sáng dưới ánh trăng.

Nhưng Naruto chỉ cười toe toét và giễu cợt kẻ đeo mặt nạ.

Ngay khi lưỡi băng sắp đâm vào người Naruto, thì bỗng đâu xuất hiện một cơn lốc màu đen cuốn lấy Naruto và Garyo đi. Xuyên qua không khí trống rỗng, những lưỡi dao băng găm vào bức tường đá.

Skreeee! Tiếng chim kêu vang vọng trong khe núi.

Tiếp đất, tên ninja đeo mặt nạ dùng con mắt màu xanh nhạt của mình nhìn lên con chim đã cứu Naruto.

"Đúng lúc lắm!"

"Mọi việc thuận buồm xuôi gió ha?" Trên lưng con phượng hoàng to lớn, Naruto và Sai đập tay nhau.

———

"Cũng đã được hơn sáu năm rồi đó nhở? Khi đó anh mới có 12 tuổi thôi à. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của tụi anh với tư cách là Đội 7. Thầy Kakashi, Sakura và cả cái tên Sasuke cũng có ở đó."

"Chỉ có sáu năm thôi." Inari sửa lại Naruto. Nó mới có 14 tuổi, nhưng cậu bé nom trưởng thành hơn nhiều so với Naruto. Trên hông nó treo một túi dụng cụ bằng da, chứa đầy búa, cưa và các dụng cụ khác. "Chỉ trong sáu năm, Sóng Quốc đã hoàn toàn thay đổi. Này Naruto, anh đã nhận ra điều đó, đúng không? Ý em là, anh..."

"Em đang nói tới cánh tay phải này của anh hở?"

Inari nhìn đi nơi khác. Trong trận chiến với Sasuke, Naruto đã bị mất cánh tay phải từ khuỷnh trở đi.

"Cái này thì không có gì to tát cả." Naruto mở to miệng và cười chân thành. "Mặc dù mất đi cánh tay này nhưng những thứ mà anh có được lại quan trọng hơn rất nhiều."

"... Sẽ luôn như vậy sao?"

"Lúc này thôi. Bà già Tsunade đang làm cho anh một cánh tay giả rồi. Nên đừng có lo lắng nữa Inari ạ."

"Ngài ấy đang...?"

"Điều quan trọng hơn là, rốt cuộc thì ở Sóng Quốc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cái lần... Cái lần mà em gặp anh Naruto lần đầu tiên ấy, em và ông nội cùng với mọi người, chúng em đều tin rằng chỉ cần xây dựng cây cầu Naruto Vĩ Đại, là chúng em sẽ được hạnh phúc rồi." Inari nói, nở một nụ cười buồn. "Nhưng nhờ có cây cầu, bọn em có nhiều giao thông buôn bán hơn, doanh số bán hàng tốt hơn và nhiều người trở nên giàu có hơn. Thế nên cuối cùng mọi người đều chỉ tập trung hoàn toàn vào tiền. Ý em là, bây giờ chẳng có gì lạ khi gặp những kẻ sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền, giống như Gato vậy."

"Lúc trước, khi anh thoáng thấy em chỉ trong một phút, đó có phải là...?"

"Khi chúng em đi sửa chữa những thiệt hại mà Pain đã gây ra cho làng Lá."

"Lúc đó chúng ta không có cơ hội để thực sự nói chuyện. Vậy là giờ đó là Sóng Quốc của hiện tại hở?"

Trong im lặng, Naruto nhìn xuống mộ của Momochi Zabuza và Haku đang nằm cạnh nhau. Những nét bút thô ráp, những mảnh gỗ đơn sơ ráp thành hình chữ thập, quả thật đã được ghi tạc vào đó sáu năm thời gian. Kakashi đã cắm thanh Thủ Cấp Đoạt Đao Kubikiribouchou xuống đất cạnh mộ của Zabuza, chỉ để nó bị mang đi bởi người bạn đồng hành của Sasuke là Suigetsu.

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua cánh đồng cỏ, làm cho hoa cỏ cạnh mộ đong đưa.

Naruto vươn vai với một tiếng càu nhàu. "Nói đến việc này, ông già Tazuna thế nào rồi? Ông ấy vẫn khỏe chứ?"

Sau một hồi lưỡng lự, Inari thốt lên. "Ông ấy đang trong xưởng đóng tàu ở cảng, để hoàn thiện Tobishachimaru."

"Ông ấy lại xây dựng một con tàu mới sao."

"Tàu thì đúng là tàu, nhưng con tàu này có thể bay trên bầu trời."

"Hỏ?"

"Sóng Quốc hiện đang cố gắng xây dựng một hệ thống giao thông mới. Khi Tobishachimaru hoàn thành, Sóng Quốc sẽ trở thành trung tâm giao thông số một thế giới. Sử dụng đường hàng không, bọn em sẽ có thể giao những món hàng trong vài giờ mà ngay hiện tại thuyền hoặc người phải mất vài ngày để vận chuyển." Giọng của Inari, trái ngược với câu chuyện về sự thịnh vượng kinh tế mà nó đang kể, bằng cách nào đó lạnh lùng với một chút tự chế giễu. "Thực ra nó vẫn còn là một bí mật cơ, nhưng em nghĩ nói với anh cũng chả sao, anh Naruto. Khi con tàu đầu tiên hoàn thành, sẽ có một buổi ra mắt và một chuyến đi tham quan với tất cả những nhân vật quan trọng nhất được mời trong Sóng Quốc. Để cho mọi người thấy Tobishachimaru chính là điều kì diệu và kiếm được nhiều tiền hơn, anh có biết không? Và một khi họ thu được nhiều tiền hơn, họ sẽ tiếp tục đóng những con tàu mới và sau đó bán chúng cho Ngũ Đại Cường Quốc. Và điều này vẫn còn là một bí mật, nhưng ông em và họ nói rằng làng Lá đã được thuê làm an ninh trong chuyến bay tham quan."

"Anh biết một số shinobi có thể bay, nhưng... họ thực sự có thể tạo ra một chiếc thuyền bay được sao?"

"Thì, trong khi Ngũ Đại Cường Quốc dành toàn bộ thời gian cho chiến tranh, thì Sóng Quốc lại liên tiếp phát triển những công nghệ mới."

"Con tàu có to không?"

"Theo như ông nội nói, thì em nghĩ nó có thể chứa 50, đến 60 người. Chỉ cần có tiền, họ có thể làm được thứ gì đó lớn hơn nhiều."

"Nhưng làm cách nào để làm cho một con tàu lớn như vậy có thể bay được thế?"

"Anh có thể nghĩ nó giống như một quả bóng bay lớn ý." Inari nói. "Họ đổ đầy khí vào quả bóng này bằng một loại khí nhẹ hơn không khí, và sau đó bên dưới nó, có một cái giỏ sắt để chở người và đồ vật. Nó được gọi là gondola; nó được gắn vào mặt dưới của quả bóng bay. Ở đuôi tàu, có sáu cánh quạt dùng để đẩy con tàu lên không."

Trong đầu của Naruto liên tưởng tới một cái rổ tre với nhiều quả bóng bay nhỏ gắn trên đó. Cậu tưởng tượng nó lơ lửng trong không trung, bỗng đâu một đàn quạ bay tới mổ vào những quả bong bóng làm chúng nổ. Những người trên đó bắt đầu rơi xuống.

"Không đời nào ang bước vào một thứ như thế đâu." Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cậu. "Mời tất cả những người tai to mặt lớn — em có chắc là nó an toàn không thế?

"Họ đang thực hiện một triệu chuyến bay thử nghiệm."

"Vậy là em chẳng thích nó, nhỉ Inari?"

"... Hử?"

"Điêu đó hiện ngay trên mặt em kìa." Naruto nhún vai. "Sự thật là em có thể sống mà chả cần đến một con tàu bay."

"...Vâng." Inari cụp mắt xuống. "Đúng là Sóng Quốc sẽ thu được rất nhiều tiền khi họ hoàn thành Tobishachimaru."

"Và em không quan tâm đến điều đó?"

"Nó ổn mà."

Naruto nhướng mày hoài nghi.

"Nhưng em nghĩ sẽ có nhiều người xuất hiện để làm việc đó." Inari ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Naruto. "Ngay từ khi mới thành lập, Sóng Quốc của chúng em đã kiếm sống bằng nghề vận tải. Những người mang vác những hàng hóa đó bằng đôi vai, những người chở chúng bằng tàu, họ có thể sẽ thất nghiệp. Và rồi điều gì sẽ xảy ra? Mọi người bắt đầu ghét Tobishachimaru. Họ bắt đầu ghét chúng em, những người thợ mộc, những người đã xây dựng một thứ như thế này."

Tiền! Tiền! Tiền! Giọng nói của Garyo sống động bên tai Naruto. Nếu có sự hòa bình tại Sóng Quốc này, thì đó là một hòa bình được xây dựng từ một đống tiền giấy chiếm được do dẫm đạp lên những con người bần cùng nghèo khổ.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Naruto, Inari đổi chủ đề. "Nhân tiện, cảm ơn anh đã bắt được Garyo. Băng đảng của gã ngay từ đầu đã chống lại việc xây dựng Tobishachimaru rồi. Chúng đã tấn công những người thợ mộc không biết bao nhiêu lần; chúng thậm chí đã giết một vài người rồi. Vậy là Garyo đã được chuyển đến giam ở thành Houzuki?"

"Tất nhiên rồi."

Thành Houzuki là một cơ sở giam giữ tù nhân, được xây dựng ở làng Cỏ và được Ngũ Đại Cường Quốc trả tiền. Đương nhiên, cả năm quốc gia đều hợp tác quản lý nó.

Vài năm trước đó, Naruto đã được giao một nhiệm vụ nhất định và xâm nhập vào Houzuki. Trong sự kiện đó, tòa thành đã bị phá hủy hoàn toàn, và cậu biết rằng chính Inari và những người thợ mộc của Sóng Quốc đã sửa chữa nó.

"Mà, nhắc mới nhớ, anh Naruto, anh đã từng một lần bị nhốt vào Houzuki đúng không, hình như là phạm tội nhìn trộm phụ nữ tắm hả?"

"Anh đã bảo em là đó chỉ là nhiệm vụ rồi mà!"

Inari nhìn Naruto và đôi mắt trợn tròn của cậu một cái rồi cười.

Tiếng cười của nó rất dễ lây lan, và Naruto cũng cười theo. Cậu tiếp tục nói, cười toe toét. "Tiền cũng giống như kunai hay nhẫn thuật thôi: tốt hay xấu tùy thuộc vào cách em sử dụng nó như thế nào, có lẽ vậy."

Inari gật đầu.

"Em sử dụng số tiền đó một cách đúng đắn, và em có thể sẽ giúp đỡ được rất nhiều người." Naruto nói. "Anh thực sự không biết được, nhưng anh nghĩ đó có lẽ là cách tốt nhất để chống lại những kẻ như Garyo á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro