Chương 3 : Không Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào! Cậu không thể đi nhanh hơn được nữa à?! Aah, tăng tốc lên đi nào. Nếu chân tôi mà hoạt động được, thì tôi đã tóm được bọn chúng ngay bây giờ và tấu văng tất cả những gì chúng ta cần biết ra khỏi chúng rồi. Nhanh lên đi a, Kakashi! Kẻ thù sẽ chẳng đứng đây từ chiều chờ chúng ta đâu, cậu biết mà!"

"Nghiêm túc sao, cậu..." Kakashi đẩy chiếc xe lăn của Gai và chạy dọc theo giàn giáo trên cao, vắt xuyên qua nhà kho. Trong suốt thời gian đó, Gai chẳng hề yên lặng dù chỉ một giây.

"Làm sao vậy, Kakashi? Cậu chậm hẳn đi rồi đấy! Cậu thực sự là shinobi của làng Lá sao?!"

"Cậu thực sự làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời lắm luôn đấy."

"Còn cậu! Nhiệt huyết của cậu đang sôi trào! Sau đó cậu tự nhiên sẽ giải cứu được người khác và thậm chí có thể cứu lấy chính mình nữa. Đó là điều cuối cùng sẽ khiến cậu cảm thấy tuyệt vời đấy, cậu biết không hả!"

Maito Gai này chẳng hiểu gì về mỉa mai cả.

Họ bỏ xe lăn trong phòng trưng bày, và sau lần đầu tiên đẩy Gai lên ống dẫn khí, Kakashi đã tự mình nhảy lên và chui vào  dó. Họ trườn dọc theo đường ống với Gai dẫn đầu, nhanh chóng kéo bản thân về phía trước chỉ bằng sức mạnh của cánh tay.

Khi họ đi đến phía bên kia trần phòng ăn, Gai đột ngột dừng lại. Và Kakashi ngay lập tức đập mặt vào mông Gai.

"Đừng có dừng lại đột ngột như vậy—"

"Suỵt!" Gai ra hiệu cho Kakashi bằng một ngón tay.

Họ nhìn xuống phòng khách qua một tấm che lỗ thông hơi được đặt trên trần nhà.

Ngay cạnh một bên lỗ thông hơi có treo một chiếc đèn chùm lớn. Ở một góc của sảnh khách, anh có thể nhìn thấy một chiếc đại dương cầm màu trắng, cùng với những chiếc ghế sofa và bàn được sắp xếp gọn gàng. Thậm chí còn có cả một quầy bar phục vụ rượu cạnh cửa sổ.

"Chúng đang làm cái gì?"

"Chà." Kakashi trả lời. "Trông chẳng vui chút nào, nhỉ?"

Vào lúc đó, một số ninja đang trong quá trình chế ngự các hành khách. Chúng ném kunai vào họ và trút xuống những lời chế giễu trong khi chúng xô đẩy và huých tất cả các hành khách tập trung vào một chỗ.

Những người đàn ông và phụ nữ, cả già lẫn trẻ, được lùa vào trung tâm phòng khách như những con cừu. Những đứa nhỏ bám vào eo mẹ khóc nức nở. Một người đàn ông phàn nàn bị một shinobi đánh gục.

"Bao nhiêu?" Kakashi hỏi, sắc bén.

"Từ chỗ tôi ngồi, sáu— không, có lẽ là bảy?"

"Hai kẻ ta gặp trước đó cũng ở đây sao?"

"Chịu." Giờ thì đến lượt Gai hỏi. "Jonin làng Lá ẩn trên tàu có bao nhiêu?"

"Ba người."

Trước khi giọng nói của anh có cơ hội biến mất, những jonin đó đã hành động.

Một người cải trang thành một hành khách nhảy ra khỏi đám đông và vung kunai vào ninja địch bằng cả hai tay. Hai trong số kẻ thù gục xuống sàn.

Kakashi hướng đôi mắt của mình theo nơi phát ra tiếng thét để tìm kiếm một jonin khác đang đao kề đao với kẻ thù ngay bên dưới chiếc đèn chùm sang trọng treo trên trần nhà.

Có lẽ chúng đã không lường trước được sự nổi loạn từ các hành khách; kẻ thù trở nên kích động. Vài hành khách đã ngã xuống do một số shuriken đi lạc do kẻ địch ném ra. Một cú đá của kẻ tấn công đã khiến một jonin văng đi và va vào một số hành khách, khiến những người này đổ ập xuống sàn.

"Nó đang làm cái gì?!" Một người đàn ông to lớn ở trung tâm phòng khách gầm lên.

"Kahyo đang làm cái gì vậy?!" Hắn có vẻ là thủ lĩnh của băng đảng và mặc bộ giáp xích thư bên ngoài trang phục ninja màu xanh biển đậm, bộ râu che khuất nửa dưới khuôn mặt.

Và rồi, Kahyo.

Vậy là, đó là tên của người phụ nữ nắm giữ trái tim của Kakashi.

Jonin thứ ba nhảy ra từ cây đại dương cầm, nắm chặt thanh kunai trong cả hai tay, và lao vào tên thủ lĩnh này. Kẻ địch đã rút ra một thanh trường đao mà hắn giấu bên dưới áo choàng của mình để đỡ lấy đòn đánh của cô.

Việc không bên nào thi triển thiếu cẩn trọng bất cứ nhẫn thuật nào là điều có thể xảy ra, bởi vì bọn họ đang ở trên không trung 5000 mét. Nếu ai đó thực hiện một hành động sai lầm và làm hỏng chính con tàu, thì một thảm họa sẽ là khách mời của họ.

Kunai của ninja làng Lá và trường đao của thủ lĩnh những kẻ tấn công va chạm nhau, tia lửa bay tứ tung. Hai jonin khác cũng đang đối mặt với những kẻ địch của chính họ.

"Chúng ta phải vào đó và giúp đỡ thôi, Kakashi!"

"Với cái cơ thể đó, cậu định làm— Thôi bỏ đi. Ở yên đây chờ tôi."

Một cơn e ngại khó chịu lấn át sự thôi thúc anh phải chạy đến và hỗ trợ các ninja đồng nghiệp của mình. Anh liền sớm hiểu tại sao.

Kahyo.

Giống như việc Konoha đã tự trà trộn vào giữa các hành khách, kẻ thù rõ ràng vẫn còn một con át chủ bài để chơi.

Linh cảm này của anh đã đúng.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện quanh miệng Gai. Giọng nói thúc giục Kakashi về làn sương trắng phả ra. Hơi thở của anh trắng toát. Đồng thời khi Kakashi nhận thấy điều này, anh cảm thấy nhiệt độ trong cabin giảm mạnh. Đưa mắt trở lại trận chiến trong phòng khách, anh thấy chuyển động của các ninja đồng minh phe mình đã dừng hẳn.

Lúc đầu, anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ba jonin dường như cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Họ vặn vẹo phần trên của mình một cách tuyệt vọng, nhưng nửa dưới của họ không cử động được dù chỉ một inch, gần như thể họ đã bị đông cứng lại.

Kakashi sớm nhận ra đông cứng ở đây không phải theo phép ẩn dụ. Đồng bào của anh thực sự đã bị đóng băng!

Lớp băng mỏng kêu răng rắc khi nó lan ra trên cơ thể họ như một sinh vật sống. Nó nhanh chóng phủ lên đến đỉnh đầu họ, phong ấn các jonin trong lớp băng.

"C-cái gì..." Miệng Gai mở ra rồi đóng lại, và hơi thở thoát ra không còn màu trắng nữa. "Chuyện gì thế này?"

"Kẻ thù cũng xen lẫn giữa những hành khách." Kakashi cảm thấy nhiệt độ tăng lên trên da mình. "Và có vẻ như chúng là một bậc thầy về Băng Độn."

"Sao cậu biết?"

"Vào hai tháng trước, khi Naruto bắt Garyo—" Nhìn xuống những đồng minh đang đóng băng của mình, Kakashi nghiến chặt răng. "Thằng bé nói rằng nó đã đối mặt với một bậc thầy Băng Độn."

"Vậy thì, những kẻ này là thuộc hạ của Garyo?"

"Có lẽ vậy."

"Giờ sao? Chúng ta làm gì đây?"

"Từ đã. Chúng đang di chuyển kìa."

"Chúng ta là quân tình nguyện của Liên minh Vũ trang Ryuha!" Kẻ lãnh đạo cao lớn hét lên. "Tất cả các hành khách không phải ninja tập trung hết vào trung tâm căn phòng ngay lập tức!"

Khi hắn kết thúc, thuộc hạ của hắn dùng kunai đâm vào những hành khách đang sợ hãi khóc lóc và dồn họ vào trung tâm phòng ăn.

Khoảng bốn kẻ mới đến khác vội vã bước vào phòng khách. Kakashi cho rằng cả nhóm đã chia thành hai đội để cài các bùa nổ bên trong con tàu.

Những kẻ tấn công đứng theo cặp xung quanh các hành khách và thiết lập một hệ thống giám sát.

"Yêu cầu của chúng ta là trả lại tự do cho Garyo đại nhân ngay lập tức, ngài đã vô duyên vô cớ bị giam vào Huyết Ngục!" Tên thủ lĩnh gầm lên như sấm rền. "Nếu nhu cầu của chúng ta không được đáp ứng chính xác vào trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ xử lý một hành khách cứ sau 10 phút!"

Tiếng thét vang lên giữa các hành khách.

"Chúng ta thừa biết làng Lá đóng vai trò hộ tống cho chuyến tham quan này! Và chúng ta cũng thừa biết về khả năng của Uzumaki Naruto. Nếu Konoha cố gắng sử dụng Uzumaki Naruto để giành lại quyền kiểm soát tình hình, thì các ngươi sẽ mãi mãi bị khinh miệt là ngôi làng đã bỏ mặc những con tin này cho đến chết!"

Kakashi và Gai trao đổi cái nhìn cho nhau.

"Ở khắp nơi trên con tàu này, chúng ta đã đặt rất nhiều bùa nổ. Nếu bất kỳ ai trong bọn ta xác nhận được sự hiện diện của Uzumaki Naruto — ngay cả khi bọn ta nhận nhầm một con chim thành Uzumaki Naruto — thì Tobishachimaru sẽ phát nổ trên bầu trời và rơi xuống mặt đất như không gì khác ngoài một đống tro rực lửa!"

Từ đây cho đến trưa — chỉ còn đúng 30 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro