Chương 2: Tượng đài Hokage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một vài phút sau, họ đã cố gắng kéo Sakura rời khỏi người Kakashi, và khi họ cố gắng đưa anh ấy ra khỏi chiến trường, Kakashi đã hít một hơi thật sâu, hít thở thật mạnh như để bù lại những hơi thở đã mất trước đó.

     - Anh ấy còn sống! Kakashi-sama còn sống! - Cô y tá hét lên.

     Một hỗn hợp cảm xúc trào lên trong Naruto và Sakura, là ngạc nhiên, vui sướng, nhẹ nhõm, bối rối và những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Họ ngay lập tức đưa anh đến chỗ Tsunade để được kiểm tra.

     - Không sao đâu Sakura-chan, sẽ không sao đâu ! - Naruto an ủi cô, cô rơi nước mắt vì tất cả những cú sốc mà cô đã trải qua. 

     Hai ngày sau, Naruto ở trong bệnh viện để cánh tay được chăm sóc y tế. Cậu ra ngoài đi dạo. Những người khác đang xem xét thiệt hại gây ra, Naruto tìm kiếm Sakura khắp nơi, cậu ấy đã không thấy cô ấy kể từ ngày hôm đó khi cô được chỉ định đến bệnh viện, tiếp tục với công việc y nhẫn giả của mình.

     - Cậu ấy không có ở đây đâu. - Giọng nói của Ino kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. - Nhưng tớ nghĩ tớ biết cậu ấy ở đâu. - Cô nhìn cậu đầy ẩn ý, nhưng Naruto không hiểu.

     - Ở đâu ?

     - Agh ! - Ino thất vọng thốt lên khi cô gục đầu xuống trong thất bại.

     - Là ở với Kakashi-sensei, đồ ngốc !- Shikamaru nói, tất nhiên cậu ta biết mọi thứ. Không phải tự nhiên mà cậu ấy được gọi là một thiên tài.

     Sau khoảng 30 phút, Naruto tới phòng bệnh của thầy mình, nhưng chưa kịp bước vào thì cậu đã dừng lại khi nghe thấy giọng nói bên trong, có vẻ như ai đó đang tranh cãi.

    - Em không hiểu, Sakura ! - Người đàn ông bình tĩnh nói - Ta quá già so với em, ta biết em từ năm 12 tuổi, quá khứ của ta thật kinh khủng. Ta không phải là một người đàn ông hoàn hảo, có những điều ở ta dù muốn bao nhiêu ta cũng không thể cho em được.

     - Em không quan tâm. - Giọng cô tỏ vẻ khó chịu. - Em đã nói rồi mà, rằng em không quan tâm, chúng ta đều có quá khứ.

     - Sasuke thì sao?

      - Chuyện này liên quan gì đến cậu ấy ?

     - Em ấy đã về làng, và chắc chắn nếu em dành thời gian cho em ấy, tình cảm xưa kia sẽ quay lại. Em sẽ một lần nữa là người con gái đã trao tất cả cho em ấy, gục ngã dưới chân em ấy.

     Một khoảng yên lặng.

     - Anh nghiêm túc sao ? Đó là hình ảnh của em trong mắt anh hay sao !?

     - Không phải vậy Sakura, hãy nghĩ đến những người đàn ông trẻ tuổi như em. Shikamaru, Naruto, Choji, Kiba, ta không biết, hay Gaara. Hãy nghĩ xem đó là ai, ngoại trừ ta !

     Lại im lặng.

     - Anh không biết làm cách nào để thoát khỏi em đúng không? Em không muốn nghĩ về bất cứ ai trong số họ. Em yêu anh, em không quan tâm đến tuổi tác, em không quan tâm đến bất cứ điều gì. Em yêu anh, Kakashi ! Em biết quá khứ của anh, em biết anh là ai, tại sao anh không cho em một cơ hội?

     Vài giây trôi qua mà không ai nói gì, Naruto chỉ nghe những tiếng thở. Đột nhiên, cậu cảm thấy có một sự hiện diện phía sau mình, cậu ấy quay lại và thấy Tsunade đang ra dấu im lặng.

     - Ra là Sasuke nói đúng, em đòi hỏi quá nhiều. Ta đã nói với em rằng ta không muốn có gì với em, nhưng em cứ nài nỉ ta. Em trông thật thảm hại khi muốn giành tình cảm của ta thông qua sự thương hại. Kể từ lần đó sau khi chúng ta trở về làng, sau khi Sasuke tấn công em, em đã ném mình vào ta và ta mệt mỏi khi nói với em rằng ta không yêu em. Em thật phiền phức !

     Naruto không thể tin được đó là lời nói của thầy mình. Cậu ta có thể thề rằng cậu đã nghe thấy trái tim của Sakura tan nát, cậu muốn giết Kakashi một lần nữa và dường như Tsunade cũng nghĩ như vậy.

     Sau đó, cả hai nghe thấy một tiếng thở dài.

     - Sakura ... - Giọng Kakashi thay đổi, giờ nó nghe như chứa đầy sự hối hận. - Sakura, tha lỗi cho ta, ta không cố ý ! Sakura !

     Họ bước vào khi nghe thấy lời xin lỗi muộn màng từ Kakashi. Anh ngạc nhiên nhìn họ từ trên giường bệnh, họ thấy cửa sổ mở, cô đã đi mất.

     - Đuổi theo cô ấy, Naruto ! Cô ấy không được ở một mình. Đi đi ! – Anh nói, nhưng cả Naruto và Tsunade đều không nhúc nhích.

     Kakashi hiểu tại sao họ lại ở đó và tại sao họ lại nhìn thấy anh như vậy.

     - Tại sao thầy lại nói vậy với cậu ấy !? - Naruto vô cùng tức giận, và điều này cũng không có gì lạ.

     - Không phải việc của em. - Kakashi lạnh lùng nói.

     - Tất nhiên không phải việc của em ! Nhưng cậu ấy yêu thầy ! Tại sao thầy lại đối xử với cậu ấy như vậy ?! – Cậu ta hét lên, túm lấy cổ áo thun đen quen thuộc của Kakashi.

     - Vì đó là điều tốt nhất cho em ấy.

     - Tốt nhất ?! - Naruto hét vào mặt anh.

     - Ừ, tốt nhất! - Anh đồng thanh trả lời. - Cô ấy không hiểu là ta già lắm rồi, là ta hỏng rồi! Em không hiểu quá khứ của ta ! Làm sao ta có thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy xứng đáng được ?! Khi ta không thể cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy ... cô ấy ... cô ấy ...

     - Con bé làm sao !? - Tsunade hỏi, trên mặt không chút cảm xúc.

     - Cô ấy thật hoàn hảo! Tên khốn Sasuke đó không xứng đáng ! Không ai xứng đáng, nhưng ít ra thì hơn tôi nhiều! Tại sao mọi người không nhận ra điều đó?

     Naruto thả anh ra, và anh vùi mặt vào tay mình.

     - Đồ ngốc - Tsunade thì thầm, phá vỡ sự im lặng - Ngươi cũng yêu con bé.

     - Đó không phải là một câu hỏi. – Tsunade thở dài. - Khi ngươi không còn cảm thấy có lỗi với bản thân và nhìn nhận bản thân như cách chúng ta nhìn thấy ngươi, hãy nói chuyện với con bé. Tôi đồng ý với ngươi, rằng ngươi không xứng với Sakura, nhưng hình như con bé lại nghĩ rằng có, ít nhất điều ngươi có thể làm để trả lời rằng đó là một vinh dự là làm cho con bé hạnh phúc, ngươi có nghĩ vậy không đồ ngốc? Ta ...

     - Chắc chắn rồi ! - Naruto trả lời.

     - Ta đang nói chuyện với một tên đại ngốc này, đồ ngốc ! - Tsunade bực tức nói.

      - À, tôi cũng nghĩ vậy. - Người anh hùng nói. – Thầy đã làm tổn thương cậu rất nhiều khi nói những lời đó, sensei. Em sẽ đi tìm cậu ấy để xem cậu ấy thế nào.

     Trước khi nhảy ra ngoài cửa sổ, Naruto quay mặt lại, nhìn ninja đang nằm trên giường.

   - Sensei, xin thầy suy nghĩ kỹ về điều đó, và đừng bám víu vào quá khứ nữa. – Cậu mỉm cười. - Chúng ta đều thực sự muốn sống cho hiện tại.

     Và cậu bước ra ngoài, để lại hai bậc tiền bối đang nhìn theo cậu với sự ngạc nhiên, tình cảm và tự hào.

     - Ta vẫn nhìn thấy trong đôi mắt đó một cậu nhóc 12 tuổi. - Tsunade nhận xét – Nhưng cậu ta đã tiếp tục phát triển với một khả năng ấn tượng.

     - Đúng vậy, em ấy luôn hồi phục rất nhanh ! - Kakashi nhận xét.

    - Không, là khả năng thay đổi suy nghĩ của mọi người rất ấn tượng ! - Tsunade nở một nụ cười.

    Kakashi ngạc nhiên nhìn cô.  

     - Nếu ta bám vào quá khứ của mình với Jiraiya, Orochimaru, em trai ta và tất cả những người đó, ta sẽ chết. Kakashi, họ, Naruto, Sakura, Shikamaru, Gai và những người khác đã cho chúng ta một cơ hội mới. Họ yêu ngươi Kakashi, họ ngưỡng mộ ngươi và Sakura cũng yêu ngươi. Chấp nhận họ đi Kakashi, nó được gọi là "hiện tại" là có lý do. Sau đó, Tsunade ra khỏi phòng.

     Một phút trôi qua sau khi Tsunade rời đi và Kakashi, nhìn chằm chằm vào hư không, dường như đã hiểu ra mọi thứ. Đôi mắt anh mở to. "Đồ ngốc !", anh nghĩ và đứng dậy nhanh nhất có thể, ra khỏi giường. Anh nhảy ra khỏi cửa sổ và bị thương ở đầu gối khi ngã, nhưng vẫn tiếp tục bước đi và nhận được một số ánh nhìn tò mò.

     "Cô ấy có thể ở đâu ? "

     Anh đến bãi tập số 7, nơi anh gặp cô, có lẽ anh bị điên, nhưng anh nghĩ rằng anh có thể tìm thấy cô ở đó. Anh đi bộ qua 5 dãy nhà và nhận thấy Ino đang theo sau mình.

     - Ta có thể giúp gì cho em không, Ino ? - Anh hỏi, nhìn về phía cô.

     - Em đảm bảo rằng thầy sẽ chết trước khi tìm thấy Sakura. - Cô nói đơn giản. – Thầy rất yếu và không có nhiều chakra.

     - Chắc chắn là như vậy. Liệu em có manh mối nào không ?

     - Em không biết, thầy là người yêu cậu ấy và là người đã làm tan nát trái tim cậu ấy, thầy phải biết cậu ấy, đúng không ?

     - Không, ta hơi chóng mặt, và giờ ta cần sự giúp đỡ.

     - Thầy đang định đi đến sân tập, nhưng cậu ấy sẽ không ở đó. - Ino nói, cảm thấy thông cảm cho người đàn ông này, và bởi vì cô đã phát ốm khi thấy người bạn thân nhất của mình khóc.

     - Nhưng ta đã gặp cô ấy ở đó. - Kakashi ngạc nhiên trả lời.

    - Nhưng cậu ấy không yêu thầy lúc mười hai tuổi, đồ biến thái ! – Ino bực tức thốt lên khiến Kakashi sợ hãi. - AAAaaa! Đúng là đàn ông !

      - Vậy thì ở đâu?

     - Nơi cậu ấy đã yêu thầy. - Người phụ nữ trẻ trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

     - Và làm sao ta biết được điều đó ?!

     - VẬY LÀM SAO EM BIẾT ĐƯỢC, ĐỒ NGỐC ! – Cô chợt nhận điều không đúng và ngay lập tức nói. - Xin lỗi, Kakashi sensei. Có lẽ là ở nơi mà hai người đã xảy ra chuyện gì đó với nhau ?

    Kakashi liền nhớ ra.

----------------------------------

     Hồi tưởng

     - Thật là một buổi chiều đẹp đúng không? - Kakashi nói với người học trò cũ của mình đang ở tượng đài Hokage và nhìn về ngôi làng.

     Cô ngạc nhiên quay lại khi nghe giọng anh.

     - Kakashi sensei! - Sau đó cô nở một nụ cười. - Phải, rất dễ thương.

    - Cho ta hỏi, em đang làm gì ở đây một mình vậy? - Anh nói khi tiến đến đứng cạnh cô trên lan can, tựa vào thanh kim loại và khoanh tay trước ngực.

     Cô ấy đã cười. Anh quay lưng, tựa người vào lan can trong khi cô vẫn quay mặt về phía trước

     - Em đang nghĩ về Sasuke, đúng không ? Anh nói.

     - Hả ? Em ... Ừ ... à không ... vâng không ? – Sakura lắp bắp, và Kakashi bật cười.

     - Không, em nghĩ về bản thân mình. – Cô ấy đỏ mặt nói. - Em nghĩ về cảm xúc của em, mong muốn của em, ước mơ của em, bạn bè, cả quá khứ. Và những điều điều đó đều liên quan đến Sasuke.

     - Ra vậy. - Anh thì thầm.

     - Em có thể hỏi thầy một điều không ?

     - Vậy em cứ nói. - Anh nói một cách ngọt ngào đến nỗi cô quay lại nhìn anh.

     - Thầy chưa bao giờ muốn huấn luyện em ?

     - Cái gì ?

     - Naruto đã học Rasengan từ Jiraya-sama, và thầy đã dạy Chidori cho Sasuke, còn em phải tự mình đi tìm Tsunade-sama, nhưng em luôn tự hỏi, em thực sự là một học sinh tồi tệ đối với thầy ?

     Anh bật cười khiến cô bất ngờ và đỏ mặt.

     - Dạy chidori cho Sasuke, rõ ràng là một sai lầm. Nhưng ta sẽ không bao giờ hết mình với em như ta đã làm với hai người kia vì ta không nghĩ rằng em sẽ cần ta nhiều hơn những lớp học cơ bản. Bản chất chúng là những kẻ bạo lực, giống như ta. Còn em có khả năng kiểm soát chakra ấn tượng, ta biết rằng ta không thể dạy em chế ngự nó.

     Anh ấy đang khen ngợi cô sao ?

     - Thật sự thì, nếu em không nói chuyện với Hokage, hai ngày sau Kurenai Sensei sẽ huấn luyện cho em cùng với Hinata. - Anh tiếp tục với nụ cười đặc trưng của mình.

     - Cái gì ?

     - Ta đã nói chuyện với Jounin khác về em, và chúng ta nghĩ đó là điều tốt nhất. Gai nói rằng cậu ta có thể dạy cho em taijutsu, nhưng ta không thích ý tưởng nhìn thấy em luyện tập với Rock Lee, tên nhóc đó sẽ quấy rối em cho mà coi.

     Và cả hai đều cười vì điều này.

     - Và không tính Genma, cậu ta là một kẻ biến thái.

     - Xem ai đang nói kìa, cái người suốt ngày dành thời gian đọc sách báo khiêu dâm ngay trên đường phố mà cũng nói được câu đó sao. - Cô nhướng mày nói.

     - Chúng là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ? - Anh tự bào chữa.

      - Ồ, vâng, chắc chắn rồi sensei. - Cô bật cười, nhưng tiếng cười vụt tắt khi cô nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

     - Điều ta muốn nói với em là, chúng ta nhìn em theo một cách rất khác so với cách mà Sasuke nhìn em. Ngay cả Asuma cũng muốn tham gia khi chúng ta nói rằng cần phải có ai đó có khả năng kiểm soát chakra tốt hơn để huấn luyện em, và có người đã đề xuất em vào ANBU, nhưng em còn rất trẻ, và ta cũng không muốn nhìn thấy em trong môi trường đó. Tin ta đi.

     Cô tròn mắt nhìn anh. Thầy cô thực sự nghĩ rằng cô ấy có thể vào ANBU?

      - Khi chúng ta quyết định rằng Kurenai sẽ là người huấn luyện em, Tsunade Sama đã cười nhạo và nói rằng chúng ta không còn lo lắng nữa, rằng ngài ấy sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ cho em và em sẽ là người bảo vệ ngài ấy. Khi đó ta biết rằng em sẽ không cần ta nữa. Sau đó ta đi để cho em tập luyện. - Anh nói đơn giản, mắt nhìn về phía chân trời. Trời bắt đầu chạng vạng.  

      Cô đang nhìn anh và anh bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn một chút.

      - Sao vậy ?

      - Em cần thầy. - Cô thì thầm, khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. - Em luôn cần thầy. Em thực sự muốn trở nên giống hai cậu ấy và muốn thầy tự hào về em.

     - Ta biết. - Họ cứ nhìn nhau như vậy. - Ta vẫn luôn như vậy, nhưng ta nghĩ mình chỉ mới nhận ra điều đó cho đến gần đây. Và ta rất tiếc vì trước đó đã không. - Anh bình luận.

     Sakura nhìn sang chỗ khác và một cơn gió nhỏ làm thổi tung mái tóc của họ, cô rùng mình và anh tiến lại gần hơn, để sưởi ấm cho cô bằng cơ thể anh. Cô dũng cảm ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh. Nó luôn mang lại cho cô sự an toàn.

     Anh, với một can đảm khác, nắm lấy cả hai bàn tay của cô, cố gắng sưởi ấm chúng. Anh rất tệ trong việc thể hiện tình cảm, nhưng học trò cũ của anh ấy rất đáng để thử.

     - Ta hứa sẽ không để em một mình nữa. - Anh thì thầm.

     Cô ấy cười, và Kakashi nghĩ rằng không có tiếng cười nào dễ thương hơn câu tiếng cười anh vừa nghe.

     Trở lại thực tại

     Từ đó các vấn đề bắt đầu xảy ra. Họ đã chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trong ngôi làng.

     Quá nhiều.

     Và sau đó, cô tỏ tình với anh, còn anh là kẻ hèn nhát và đã bỏ chạy ... Và tốt, phần còn lại chúng ta đều biết.

     - Ta nghĩ rằng ta đã biết cô ấy ở đâu. – Anh nói.

     - Vậy thầy mau đi đi. - Ino nói khi anh cố gắng đi tiếp. Nhưng khi cô thấy anh không di chuyển, cô tò mò nhìn anh.

     - Nhưng với tốc độ này, khi ta đến cô ấy đã có hai đứa con với Sasuke rồi.

     - Sensei ? - Ino nhướng mày, thích thú với nhận xét của anh ấy. - Có vẻ như ai đó không vui lắm khi Sasuke trở lại.

     Ninja sao chép bắt đầu thực hiện những chuyển động nhanh bằng tay và nói một cách chắc nịch.

     - Tất nhiên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro