Chương 3: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sakura đang dựa vào lan can của tượng đài Hokage. Đôi má cô ướt đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe và lạc vào đâu đó phía chân trời.

     Cô không còn biết phải nghĩ gì, cũng không còn muốn nghĩ nữa. Cơn đau trong lồng ngực cứ âm ỉ mặc dù nói rằng trái tim cô đã tan vỡ là một cách nói quá.

     Nó không giống như khi Sasuke rời đi, lần này cô thực sự biết mình sẽ không thể hồi phục hoàn toàn. Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai khiến cô càng thêm đau khổ. Nhưng cô nghĩ lại về tất cả mọi thứ, từ lần đầu tiên cô cảm thấy như có ong bướm bay lượn trong bụng khi anh nắm tay cô ở chính tại nơi này. Khi họ bắt đầu ăn trưa cùng nhau, khi anh cầu xin ...

     Ngày hôm đó...

     Hồi tưởng

     - Em thề đó là sự thật!

      - Thôi đi Sakura, ta chắc là em đang đùa mà.

     - Em thề là em không ...

     - Vậy làm sao em biết ?

     - Vì em đã nghe họ !

     - Ghê quá.

      Sakura phá lên cười trong khi Kakashi nhìn cô thích thú và có chút khó hiểu. Họ đang ngồi trên một tảng đá, gần bãi tập ở bìa rừng. Họ đã gặp nhau ở đó để ăn trưa.

     - Chà, thì ... Shizune và Tenzou hả ? Ai ngờ ... - Kakashi nhận xét, thấy đôi mắt xanh vui vẻ.

     - Em nghĩ họ là một cặp đẹp đôi. - Sakura trả lời với một nụ cười dịu dàng nhỏ.

     - Cô ấy lớn tuổi hơn cậu ta. - Kakashi nhấn mạnh.

     - Ôi làm ơn đi! Một: Chỉ 4 năm thôi; Hai: tuổi tác không thực sự quan trọng; Và ba: Đội trường Yamato được sinh ra là để trưởng thành.

     Có một khoảnh khắc im lặng và cả hai đều cười.

     - Ta không thể phủ nhận rằng điều này vẫn có vẻ xa lạ với ta. - Kakashi nhấn mạnh

     - Tại sao ?

     - Ta đã biết cậu ta trong nhiều năm. Cậu ấy là một người bạn rất thân và tất cả, nhưng ta thực sự không thể tưởng tượng cậu ta theo cách "lãng mạn".

     Sakura đã bật cười vì điều này.

     - Nói gì thì nói, Shizune-san có tính cách thép, ăn ý với Tsunade-sama, và cô ấy có thể khá là cuồng loạn. Nhưng em đã nhìn thấy họ ở cùng nhau, và khi anh ấy ở bên, cô ấy cố gắng thật tinh tế, như thể cô ấy muốn anh ấy xem mình là một người phụ nữ.

     - À, vậy trước đây cô ấy không phải là phụ nữ sao? - Kakashi làm cô khó chịu.

     Cô vỗ vào vai anh.

     - Đồ ngốc ! Thầy biết em muốn nói gì mà.

     - Mmm, thực ra là không.

     - Cô ấy muốn anh ấy nhìn thấy rằng cô ấy xinh đẹp. Nghĩ rằng cô ấy không chỉ là học trò của Tsunade-sama và một bác sĩ. Rằng anh ấy không chỉ coi trọng cô ấy như một kunoichi, mà còn là một con người, như một người phụ nữ. Cô ấy làm những việc nhỏ, như cô ấy thay đổi màu son thường xuyên, cô ấy luôn làm việc nhưng khi anh ấy đi báo cáo, cô ấy sẽ chú ý đến anh ấy, và cô ấy luôn chữa trị cho anh ấy khi anh bị thương trong một nhiệm vụ nào đó ... như thể cô ấy muốn chăm sóc cho anh ấy và anh ấy cũng sẽ bảo vệ cô ấy... - Sakura suy nghĩ một lúc và Kakashi nhận ra rằng má cô ấy đỏ bừng.

     - Dù sao thì anh ấy cũng đã làm một số việc cho cô ấy. Anh ấy trồng hoa trong lòng bàn tay của mình cho cô, mang cho cô ấy một cái gì đó để ăn khi anh ấy biết cô chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, mang giấy tờ đến văn phòng của Tsunade-sama khi Shizune không thể cầm nó được nữa, nhớ tất cả những điều cô ấy nói. - Lại có một khoảng lặng im khác. - Đó là những điều nhỏ nhặt, cách anh ấy mở cửa cho cô ấy, cách anh ấy đặt tay lên lưng cô ấy để hướng dẫn cô ấy, tôi đã thấy bàn tay họ chạm vào nhau khi họ đưa ra một báo cáo. Và tất cả chỉ cho thấy một điều.

     Kakashi đến lúc đó mới nhận ra rằng anh đã quan sát rất kỹ cô học trò của mình, cách môi cô ấy cử động và ánh mắt khi nói về Yamato. Có một cảm giác buồn nôn trong bụng, và anh không thích nghĩ rằng Sakura muốn Yamato chú ý đến mình. Nó thực sự làm phiền anh một chút.

     - Mở cửa hả ? Đó là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ làm. - Anh nhún vai.

     - Cái gì? Dĩ nhiên là không !

     - Phải, tất nhiên là có!

     - Không có!

     - Có! Và ta cũng đã làm rồi.

     - Có, nhưng nó khác ! Bất kể đội trưởng Yamato là một quý ông hoàn hảo, nhưng cách họ nhìn nhau như thể không có ai khác ngoài họ cả ... Thực ra em cũng hơi khó xử, họ tránh bên nhau khi Tsunade-sama ở gần đó, vì vậy hai người họ luôn ở bên em khi em lên tháp Hokage. Vì vậy, em phải chịu đựng những cái nhìn và nụ cười của họ. Nó rất khó chịu. - Cô ấy nói một cách hờn dỗi

     Kakashi thấy rằng khuôn mặt nhăn nhó đó thật đáng yêu.

     - Em có nghĩ Tsunade-sama sẽ đồng ý điều đó không ? - Kakashi hỏi, để tiếp tục cuộc trò chuyện và ngăn bản thân đưa tay vuốt ve má cô gái bên cạnh.

     - Tất nhiên là không, Shizune-san là cháu gái của cô ấy và đội trưởng Yamato là một người đàn ông tốt, anh ấy đáng kính, trung thành và được mọi người yêu mến. Em nghĩ ngài ấy biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, nhưng ngài ấy đang có một chút vui vẻ.

     - Có vẻ như ngài ấy sẽ làm gì đó.

     Cả hai cùng cười. Nhưng Sakura vẫn trầm ngâm và chẳng mấy chốc, đôi má vốn đã ửng hồng khi nói về cặp đôi mới, lại càng đỏ hơn. Kakashi rõ ràng đã nhận thấy điều đó.

     - Có chuyện gì vậy?

     - Em chỉ thắc mắc không biết Shizune đã làm thế nào để đội trưởng Yamato nhận ra tình cảm của mình.

     - À, Yamato không bị mù, cậu ấy phải tự tìm hiểu. Nếu ai đó làm tất cả những điều đó cho ta, và đó là một người như Shizune, ta chắc chắn sẽ nhận ra.

     Cô ấy đỏ mặt rõ ràng hơn và biểu cảm của cô ấy chuyển từ trầm ngâm sang khó chịu.

     - Thầy đang nói gì vậy ?

     - Ý ta là gì sao ? Chà, có lẽ cậu ta đã thích cô ấy rồi, và đó là lý do tại sao cậu ấy nhận ra những chi tiết đó. - Anh ấy nói cách thoải mái, chống tay ra sau, nhìn lên bầu trời.

     Lại yên lặng. Kakashi không thể nhìn thấy biểu cảm của Sakura vì cô ấy đã nhìn sang phía đối diện.

    - Mặc dù tất nhiên, một số người đàn ông quá ngốc để nhận thấy điều đó. Ta nhớ khi ...

     - Anh là đồ ngốc !

     - Xin lỗi ? - Anh không chắc mình đã nghe rõ tiếng thì thầm của Sakura hay không.

     - Chúng ta ... Aaaa, đồ ngốc ! - Sakura nói qua kẽ răng.

     Anh ngồi thẳng trở lại và cô bật dậy. Cô quay lại nhìn anh và anh ngạc nhiên vì cô đã rơm rớm nước mắt.

     Cô tức giận.

     - Tại sao ... ?

     - Tại sao anh không nhận ra ?! - Cô bực bội hét lên.

     Anh cũng đã bật dậy.

     - Sakura-chan, em đang nói gì vậy? - Anh bối rối hỏi. Và cô ngạc nhiên nhìn anh.

    - Kakashi ... Kakashi ...

     - Chờ đã ! - Anh đặt tay lên vai cô.

     Anh đã biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

     Và tất nhiên anh đã nhận ra.

     Và tất nhiên anh đã yêu nó.

     Nhưng bây giờ, đối mặt với cô ấy ...

     - Sẽ tốt hơn nếu không nói gì thêm.

     Cô ấy nhìn anh. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bối rối, và sau đó là buồn. Cô đã bị từ chối.

     - Chúng ta có một tình bạn đẹp Sakura, nhưng chỉ có vậy thôi. Ta lớn hơn em và ta yêu em. Em thực sự quan trọng trong cuộc đời ta ... với tư cách là một người bạn và một học trò cũ mà ta muốn thấy trưởng thành, với một người đàn ông tốt.

     Cô ấy thô bạo lắc cánh tay.

     - Đủ rôi ! Làm ơn đừng nói nữa ! - Cô nhìn đi chỗ khác, nhưng anh có thể thấy má cô ướt đẫm. Anh tự nguyền rủa bản thân vì điều đó, vì đã khiến cô khóc.

     - Anh là đồ ngốc ! - Nói đến đây Sakura bỏ chạy.

     Anh nhìn thấy cô bỏ đi, anh biết mình phải cho cô thời gian, để cơn mê này qua đi và mọi thứ sẽ trở lại như trước.

     Kết thúc hồi tưởng

     Sakura vùi mặt vào tay mình. Nếu cô đừng nói ra điều đó, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.

     - SAKURA-CHAAAAN !!! - Cô nghe thấy tiếng hét từ xa. Naruto đang chạy về phía cô.

     - Có chuyện gì vậy Naruto ? – Cô hỏi khi cậu ấy chạy đến.

     - Cậu có ổn không? - Naruto lo lắng nói. Cậu bước đến chỗ cô và dựa vào lan can bên cạnh cô.

     Cô chỉ biết thở dài. Không, cô không ổn chút nào.

     - Tớ đã nghe cuộc nói chuyện của cậu với Kakashi-sensei – Cậu ta thản nhiên nói.

     Cô rên rỉ và vùi mặt vào tay mình một lần nữa.

     - Đừng nói với ai, làm ơn !

     - Cậu biết là tớ sẽ không. Tớ biết mình không thông minh như cậu, Sakura-chan, nhưng tớ cũng không phải là một tên ngốc ... À mà, thực ra ... - Khi nói điều này, cậu ấy có thể nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra từ cô ấy.

     Naruto mỉm cười.

     - Cậu có muốn nói về chuyện đó không? – Cậu hỏi một cách thận trọng.

     Và cô lắc đầu.

     - Cậu có muốn kể cho tớ về thầy ấy không?

     Lắc đầu một lần nữa.

     - Cậu có muốn tớ cho thầy ấy một quả Rasengan không ? - Sakura lại cười yếu ớt và đó là lúc Naruto nhận ra rằng bạn mình lại bắt đầu khóc.

     - Cậu cần gì Sakura? Nói cho tớ biết, tớ không thích nhìn thấy cậu như thế này. – Naruto thở dài, nói.

     Sakura ngẩng đầu lên và một giọt nước mắt trượt dài trên má cô.

     - Điều mà tớ cần ... là anh ấy ...

     Naruto không thể chịu đựng được nữa và vòng tay cô vào lòng, ôm cô thật chặt như chưa bao giờ được trải qua, cảm nhận những giọt nước mắt cô nhỏ trên áo mình.

     - Tớ muốn ngừng khóc, Naruto ! Tớ không muốn khóc nữa ! – Mãi một lúc sau cô mới nức nở.

     - Này này, nhìn tớ đi ! – Naruto tách khỏi cô một chút và giữ khuôn mặt của cô trong tay. - Khóc không có gì sai cả. Cậu chân thành với cảm xúc của mình, và tớ hy vọng cậu không bao giờ thay đổi. – Nghe đến đây, Sakura lại nép vào ngực cậu ấy.

     Vài phút trôi qua và ...

     - Sakura !!!

     Cô gái trẻ tròn mắt khi nghe thấy giọng nói đó.

     - Kakashi-sensei ! - Naruto ngạc nhiên.

     - Naruto, ta có thể nói chuyện với Sakura một phút được không?

     Naruto hôn lên trán Sakura rồi biến mất. Sakura lại nhìn thẳng về phía trước.

     - Saku ...

     - Kakashi ! - Cô cắt ngang mà không quay lại nhìn anh.

     - Ừ ! - Anh đáp lời, nhìn cô.

     - Em biết anh đến để nói gì và cứ nói đi, em đã phát ngán khi nghe những điều tương tự, em mệt mỏi vì tìm anh ... Và em mệt mỏi với anh. - Nếu Sakura quay lại, cô ấy sẽ nhận thấy nỗi đau trong đôi mắt đen của anh.

     - Anh biết. - Kakashi trả lời. - Anh biết anh làm em mệt mỏi. Và đã từ lâu lắm rồi khi anh mới cư xử như một đứa ngốc, anh đã đẩy em ra từ lâu. Anh là một tên rác rưởi, anh đã làm tan nát trái tim em ...

     Sakura vẫn không nhìn anh.

     - Sakura, anh biết anh đã làm sai, nhưng anh ước rằng em vẫn sẽ không từ bỏ anh ...

     - Tại sao em luôn phải là người nhường nhịn người khác khi rõ ràng mọi người đều không làm điều đó với em ?

     Và sau khi nói lời này, cô quay lại. Mắt cô ngấn lệ, nhưng nước mắt đã không còn rơi. Và cô bỏ qua việc Kakashi đã không còn đeo mặt nạ của mình nữa.

     - Đây là lần cuối cùng em khóc vì anh. Và sẽ lần cuối cùng em có cảm giác mạnh mẽ như vậy đối với anh. - Giọng cô nghe khắc nghiệt hơn anh mong đợi, và tự tin hơn nhiều.

     Tất nhiên, cô yêu anh, ngay cả sau những lời cuối cùng của anh. Cả hai đều biết điều đó. Nhưng nỗi sợ hãi mà Kakashi cảm thấy là không thể tránh khỏi.

    - Trước khi em nói bất cứ điều gì khác, anh muốn em biết một điều. - Anh nói, giọng khàn khàn.

    Cô không nao núng, cô chỉ chờ đợi.

    - Nếu có điều gì mà anh có thể nhận ra ...

    Vẻ mặt của Sakura vẫn thản nhiên như không.

     - Ngày hôm đó, khi chúng ta nói về Tenzou và Shizune. Em đã nói với anh rằng anh không nhận ra. Anh đã nói với em rằng không, nhưng thực tế là anh đã thấy em thức dậy chờ anh sau một số nhiệm vụ để trị thương cho anh. Anh nhận ra rằng cách đây vài tháng em đã thay đổi kiểu tóc một chút và rằng em đang để tóc dài ra, rằng em đã thay đổi nước hoa vào tháng trước, nhưng em vẫn dùng loại dầu gội đầu cũ. Món ramen em thích là món có pho mát chảy với thịt gà tẩm bột, và em không thích có cà chua trong ramen, em luôn bỏ chúng ra ngoài. - Có một khoảng thời gian tạm dừng và ánh mắt ngạc nhiên của Sakura cho thấy Kakashi đang đi đúng hướng. - Anh nhận ra rằng em luôn cắn môi khi tập trung vào điều gì đó, rằng em đã cố gắng đọc cho anh nghe một trong những cuốn sách của Jiraiya-sama, anh nhận ra rằng em biết tên tất cả nhẫn khuyển của anh và anh nhận ra rằng chúng yêu mến em.

     Anh bước đến gần cô vài bước, và Sakura có thể nói rằng anh đang làm nhiều việc hơn mức cần thiết. Anh cố gắng không tỏ ra lo lắng. Anh thực sự đã cố gắng.

     - Lúc đó, anh không ngờ rằng anh sẽ nhận ra mình không thể chịu đựng nổi những ngày không có em.- Anh bước thêm ba bước, và Sakura cũng không thể chịu đựng được nữa.

     - Kakashi, anh đã làm gì vậy? Đồ ngốc, chakra của anh rất yếu, anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

     Anh ngắt lời cô bằng cách đặt một tay lên má cô.

     - Khi anh thấy em chiến đấu trong cuộc chiến cùng Naruto và những người khac, anh nhận ra rằng anh tự hào về em. Khi anh nhìn thấy em nhảy ra từ cửa sổ bệnh viện, anh nhận ra rằng anh đi đến giới hạn và rằng em sẽ không tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa. - Sakura ngạc nhiên và lọt thỏm trong mắt anh.

     Anh đưa bàn tay còn lại của mình lên má cô. Anh dịu dàng vuốt ve cô bằng ngón tay cái, cảm nhận những giọt nước mắt đã khô. Trái tim anh như thắt lại, anh chính là thủ phạm đã khiến cô nhỏ những giọt nước mắt đó.

     - Khi Naruto tức giận bước vào phòng sau khi em rời đi, điều đó khiến anh nhận ra rằng anh đã luôn bám vào quá khứ. Và Tsunade-sama đã khiến anh nhận ra rằng việc bỏ rơi em là điều ngu ngốc nhất, khi tất cả những gì anh muốn là được gần bên em.

    Sakura lại bắt đầu ứa nước mắt, nhưng lần này không phải vì đau. Và cô không phải là những người duy nhất. Hatake Kakashi luôn cô đơn, ít bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng giọng anh vỡ ra khi anh nói.

     - Anh sợ lắm Sakura ! - Anh càng giữ chặt cô. - Anh rất sợ, vì anh đã mất rất nhiều người thân, vì em nói đúng, anh là một tên ngốc và anh không muốn làm em đau nữa. Nhưng anh sợ mất em đến mức anh đã nghĩ nếu không có em thì anh sẽ không đời nào đánh mất em.

     Cô nhắm mắt lại, dùng hết sức chiến đấu để không nhào vào vòng tay anh, cô muốn nghe những gì anh nói.

     - Nhưng anh nhận ra rằng anh không muốn trải qua một ngày nào nữa mà không có em ...

     Anh không thể chịu đựng được nữa, trong một chuyển động nhanh chóng, hai người cùng lúc cúi xuống để trao cho nhau một nụ hôn. Cô níu áo anh và anh ôm gáy cô, kéo cô lại gần mình hơn. Nụ hôn ban đầu rất tuyệt vọng, như cố gắng bù đắp khoảng thời gian đã mất. Nhưng khi không khí bắt đầu loãng dần, nụ hôn nhẹ đi, chuyển thành một chuyển động nhịp nhàng của đôi môi. Họ chạm mắt nhau, đôi tay của Kakashi buông xuống sau lưng Sakura, và bây giờ chính cô đã nắm lấy khuôn mặt của người đàn ông mình yêu trong tay. Khuôn mặt của họ cách nhau vài inch.

     - Tha thứ cho anh, Sakura ! anh thì thầm.

     - Sẽ không bao giờ nếu anh làm điều đó với em một lần nữa. - Cô cũng thì thầm.

     Anh chỉ lắc đầu.

    - Và anh sẽ phải trả giá đắt, đừng nghĩ rằng anh đã được tha thứ đơn giản như vậy.

     Họ mỉm cười, anh áp trán vào trán cô và họ nhắm mắt lại.

     - Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em.

     - Anh sẽ đưa em đi ăn tối ...

     - Được, ngay sau khi một nhà hàng được xây dựng lại, anh sẽ ...

     - Và em muốn ăn bữa sáng trên giường khi em trở về sau một nhiệm vụ ...

    - Anh sẽ ...

     - Anh sẽ không bắt em đuổi theo anh để kiểm tra sức khỏe sau mỗi nhiệm vụ.

     - Em sẽ là người kiểm tra sức khỏe cho anh chứ ?

     - Em sẽ không để ai khác chạm vào anh.

     - Vậy đó sẽ là điều đầu tiên anh làm khi về đến làng.

     - Quan tâm học trò của anh thường xuyên hơn.

    - Naruto, Sai và Sasuke ?

    - Tốt, họ cũng vậy.

    Cả hai cùng cười. Đôi mắt họ vẫn nhắm nghiền và trán của họ ghì vào nhau, cánh tay anh ôm vào lưng cô và vòng tay cô ôm lấy cổ anh. Kakashi không thể cưỡng lại việc hôn cô một lần nữa, cũng sâu như vậy, nhưng bây giờ chậm hơn, họ cố gắng làm cho hương vị ngọt ngào lưu lại trên môi.

     - Kakashi ?

     - Hmm ?

     - Nói đi.

     Anh tách khỏi cô, nhìn vào đôi mắt của cô khi anh mở miệng ...

     - S-Sakura ... Xin lỗi, anh cảm thấy tệ ...

     Nói xong, mắt anh trợn ngược và anh bất tỉnh.

    - Ahhh, ĐỒ NGỐC !!!

     - Sakura? - Ino từ đâu chạy tới.

     Họ nhìn nhau, Ino nhìn thấy trong mắt cô bạn là sự lo lắng, khó chịu ... nhưng không còn đau đớn. Sau một thời gian dài, chúng đã không còn nhuốm màu đau đớn nữa.

     Kakashi tỉnh dậy trên giường bệnh và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một mái tóc màu anh đào bên giường. Cô đang đọc một cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên của Jiraiya-sama. Naruto đã đưa nó cho cô để cô biết tên của cậu ta đến từ đâu và cô sẽ ngừng ghét sanin biến thái. Tất nhiên, cô chưa bao giờ ghét ông ấy, và bây giờ thì ít hơn nhiều.

     Cô quá say mê với những cuộc phiêu lưu giả tưởng của Naruto đến nỗi cô giật mình khi nghe thấy giọng nói của Kakashi.

    - Kakashi ?

    - Anh yêu em !

     Cô nhìn anh một cách khó hiểu.

     - Cái gì ?

     - Em biết đấy, khi một người đàn ông nói rằng anh ấy yêu em thì anh ấy sẽ hôn em.

     - Thật tệ là em không giống những người khác. - Cô mỉm cười, ngồi xuống giường và nghiêng người về phía anh, dưới mặt nạ.

    - Hãy tin tưởng em để em nhìn thấy ...

     Cô hạ môi xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn dài.

     - Anh yêu em ! - Kakashi lặp lại. - Anh nhận ra rằng anh phải nói với em để bù cho những lần anh đã nói không.

     Cô ấy mỉm cười.

     - Em cũng yêu anh, đồ ngốc !

     Một nụ hôn nữa.

     - Trước kia anh là "sensei" và bây giờ là "đồ ngốc". Chuyện gì xảy ra với việc tôn sư trọng đạo rồi hả ? – Cô lại cười, và lại hôn.

     - Chỉ là em không còn là một cô gái nữa, sensei.

     Bây giờ, anh cố gắng ngồi thẳng người trên giường, chống một khuỷu tay lên, đặt tay còn lại lên gáy cô, kéo cô về phía anh.

     - Anh đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. – Cười, và hôn.

     - Đó là điều tốt đấy.

     Và họ lại trao cho nhau nụ hôn sâu nhất có thể, không nhận ra rằng một chàng trai tóc vàng mắt xanh đang mỉm cười khi cô từ từ đóng cửa lại. Cậu ấy quay lại để thấy hai người phụ nữ tóc vàng đang chờ quyết định từ mình. Cậu ấy chỉ gật đầu khiến họ mỉm cười.

     Tsunade siết chặt vai Ino, vì cô ấy cũng là học trò của mình và không nói một lời nào, cô ấy bỏ đi. Naruto và Ino bắt đầu đi cùng nhau.

     - Tớ đã nghĩ cuối cùng cậu ấy sẽ kết hôn với Sasuke.

     Naruto lắc đầu.

     - Không, cậu ấy yêu Kakashi-sensei ... Thầy ấy đã ủng hộ cậu ấy và ở đó vì cậu ấy. - Có một khoảng ngừng - Và cuối cùng ... đó luôn là anh ấy.

                       ----------------------------- End ------------------------------


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện này, tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Nếu bạn là một fan couple KakaSaku, đừng bỏ qua những câu chuyện khác của mình nha. "(KakaSaku Translated) Take this to heart", "(KakaSaku) Hơn cả yêu".

Nếu bạn là fan Naruto, fan của team 7, và đặc biệt là fan của Hatake Kakashi giống như mình thì cũng đừng bỏ lỡ "(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ" "(Naruto) Vì chúng ta là gia đình". Đây là hai câu chuyện chứa đầy tâm huyết và tình cảm của mình dành cho người thầy yêu quý của đội 7. Hai câu chuyện được viết ra nhằm chia sẻ, phần nào chữa lành những vết thương trong tim Kakashi, cũng như gắn kết anh và những mối quan hệ xung quanh.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, follow trang cá nhân thienanxxyy của mình nha. Vote và comment để ủng hộ cho mình nếu các bạn cảm thấy hay.

Enjoy yourself !

Love !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro