Chương 1: Không phải là do Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Naruto POV

     Naruto tức giận, đau đớn, thất vọng và sợ hãi về Sasuke. Trong một nhiệm vụ, cậu ta đã cố gắng giết chết Sakura và cả cậu, và cậu ấy không còn biết mình phải nghĩ gì nữa. Cậu ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kakashi sensei không ở cùng với họ, nếu thầy ấy không kịp cứu Sakura ... À, nếu thầy ấy thật sự làm vậy thì mọi chuyện cũng không khó đoán lắm. Sự thật là họ còn nhiều vấn đề để lo lắng, chẳng hạn như Akatsuki và một cuộc chiến dường như sắp xảy ra.

     Tất cả những điều này lướt qua tâm trí Naruto khi cậu trên đường đến bệnh viện để gặp Sakura. Cậu ấy cần gặp cô, cậu rất quan tâm đến cô. Naruto biết rằng cuộc gặp cuối cùng của cô ấy với Sasuke đã tác động mạnh mẽ và cô sẽ cần tất cả mọi sự hỗ trợ có thể có.

     Naruto biết Sakura đang ở đâu, cô vẫn luôn ở hành lang khẩn cấp, chờ để có thể trở thành người có ích trong việc bất cứ việc gì. Những tiến bộ của cô ấy ngày càng đáng kinh ngạc, nhưng dường như tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó, ngoại trừ chính cô ấy. Khi Naruto bước vào hành lang, cậu đã nhìn thấy cô, cô đang dựa vào tường, hốc hác với quầng thâm dưới mắt. Đôi mắt của cô nhìn vu vơ ở đâu đó trên bức tường, và thật đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy.

     - Sakura-chan ! – Cậu chào cô, cố vui vẻ hết mức có thể với một nụ cười rất tươi, và nó dường như đã có tác dụng khi cô quay lại.

     - Naruto-kun, tớ không biết là cậu sẽ đến ! - Cô cũng chào cậu và đứng dậy.

     - Tớ đang nghĩ rằng chúng ta có thể đi ăn vào giờ nghỉ của cậu, bất cứ nơi nào cậu muốn. – Chàng ninja vui vẻ nói.

     - Bất cứ nơi nào tớ muốn ? Có thật không? Chuyện gì đã xảy ra với thói nghiền món ramen của cậu rồi hả ? - Cô ấy có vẻ hơi thích thú với lời đề nghị của Naruto.

     - Chà, thực tình thì trong thâm tâm, tớ đang đợi cậu nói với tớ rằng cậu muốn ăn ramen. – Naruto giải thích, gãi gáy.

     Cô ấy cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ đặc trưng của cô, có điều gì đó đang tắt ngấm bên trong.

     - Cậu biết gì không Naruto? Tớ thực sự muốn ăn ramen. - Cô nói với một nụ cười dịu dàng, nụ cười càng mở rộng khi người bạn đồng hành của cô nhảy cẫng lên vì vui sướng.

     Naruto nắm lấy cổ tay cô và dẫn cô chạy qua những con phố, đến thẳng nơi mà cậu ấy yêu thích nhất trên thế giới. Đến nơi, vừa ăn, cả hai vừa cùng nhau trò chuyện.

     - Tớ còn tốt hơn cậu nhiều, Naruto, nghiêm túc đấy. - Sakura nói cố làm ra vẻ thuyết phục, cho cả cô và cho cậu ấy.

     - Tớ biết cậu mạnh mẽ, nhưng hiểu cho tớ, tớ là bạn thân của cậu, tớ không thể không lo lắng cho cậu. – Cậu con trai tóc vàng nhăn mặt nói.

     - Bình tĩnh, cho tớ một chút thời gian và tớ sẽ như mới thôi. - Cô vừa nhìn đường vừa nói câu này, và cậu có vẻ không bị thuyết phục với câu trả lời nhưng cũng không nói thêm nữa, cậu biết tình cảm của Sakura đối với Sasuke.

     Chợt Sakura bật dậy.

     - Tớ phải trở lại bệnh viện, Naruto, cảm ơn cậu rất nhiều vì đồ ăn ! - Cô hôn lên má cậu rồi rời đi.

      "Lạ nhỉ." Naruto nghĩ, nhưng cậu đã sẵn sàng để chén sạch bát ramen của mình, và chỉ chưa đầy mười giây sau đó ...

     - Yo, Naruto ! - Từ phía sau lưng Naruto, giọng Kakashi cất lên.

     - Kakashi sensei! Oh, nếu thầy đến trước đó vài phút, Sakura-chan đã ở đây với em ! – Naruto nói, rất vui khi gặp lại sensei của mình.

     - À, ta đã nhìn thấy em ấy. - Kakashi có chút miễn cưỡng nói. – Em có khỏe không? Sau chuyện của Sasuke.

     - Em sẽ không sao đâu, người khiến em lo lắng là Sakura. Cô ấy yêu Sasuke. – Cậu thì thầm nói, và trước câu nhận xét này, Kakashi đã căng thẳng, nhưng Naruto cũng không nói gì.

     - Thôi được rồi Naruto, ta phải đi, ta phải giải quyết một số vấn đề. – Kakashi đứng dậy nói. - Thời kỳ khó khăn đang đến, Naruto, chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau.

     Và sau đó, anh ấy cũng rời đi.

     Mọi chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn.

     Trong vài ngày tiếp theo, Naruto theo dõi Sakura rất kỹ, và cậu không phải là người duy nhất làm điều đó. Hinata, Ino và Tenten cũng lo lắng. Một ngày nọ, cậu nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa ba cô gái, khi họ đang uống cà phê gần bệnh viện.

     - Tớ không biết nữa, Ino, chuyện này rất lạ. Có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ về Sasuke. - Tenten nói.

     - Không, không, là chuyện khác. Tớ biết rất rõ về cậu ấy. Khi cậu ấy nói rằng cậu ấy không còn yêu Sasuke, giọng nói và ánh mắt của cậu ấy rất chắc chắn, nhưng khi tớ hỏi cậu ấy có ổn không, cậu ấy chỉ nói "có", không thuyết phục lắm. - Ino lo lắng nói.

     - Tớ cũng rất lo về điều đó, và đó không phải chuyện chúng ta có thể giúp. Cậu nghĩ sao, Hinata ?

     - Tớ-tớ cũng nghĩ rằng một thứ gì đó khác, nhưng tớ không nghĩ chúng ta có thể giúp được gì nhiều về nó. Cậu ấy mạnh mẽ và có mọi người để tin tưởng p-

     - Chờ đã ! - Ino cắt ngang. - Naruto, cậu định tiếp tục nghe lén bọn tớ hay là tham gia vào cuộc trò chuyện ?

     Chết tiệt !

     - Tớ-tớ không có ý định nghe lén, thực sự, tớ chỉ nghe mọi người đang nói về Sakura và sau đó tớ ...

     - Bình tĩnh nào Naruto, chúng tớ sẽ không đánh cậu đâu. - Tenten nói - À, Hinata, cậu tiếp tục đi.

     Naruto bước ra từ chỗ trốn (để lại thực đơn nhà hàng trên bàn sau của các cô gái) và ngồi giữa Hinata và Ino.

    - Uhm, cậu ấy biết rằng cậu ấy có thể nói chuyện với mọi người, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ lắng nghe cậu ấy và không nói gì nếu đó là bí mật, chưa kể đến bố mẹ cậu ấy, Tsunade-sama và Kakashi sensei. - Cô dừng lại - Nhưng nếu cậu ấy chưa nói với chúng ta bất cứ điều gì, thì chắc chắn phải có một lý do gì đó.

     - Nhưng chúng ta không thể để cậu ấy một mình, ngay cả khi cậu ấy không muốn nói chuyện, cậu ấy cũng không cần phải trải qua điều đó một mình. - Naruto nhấn mạnh.

     - Chúng ta không thể ép buộc cậu ấy nói. - Tenten buồn bã. – Tớ muốn cậu ấy tin tưởng một người trong chúng ta.

     Những người khác gật đầu, cùng chia sẻ những tình cảm.

     - Oh này, Naruto-kun ! - Hinata nói với một giọng nhỏ nhẹ.

     - Huh? Nói cho tớ biết đi Hinata ! – Cậu nở một nụ cười để cổ vũ cô, điều này còn khiến cô gần như ngất đi.

     - Tớ-tớ đang nghĩ, nếu cậu nói chuyện với Kakashi-sensei thì sao? Có lẽ thầy ấy có thể giúp cậu ấy. – Cô nói với vẻ ngại ngùng thường ngày.

     - Này, đó không phải là một ý kiến ​​tồi đâu Hinata ! - Tenten thốt lên - Ino, cậu có thể nói với Tsunade-sama về điều này, cô ấy cũng có thể giúp chúng ta.

     - Cậu thật xuất sắc Hinata! - Naruto mỉm cười thốt lên, và ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt lo lắng khi thấy khuôn mặt nói trên chuyển sang màu tím tái.

      - Hinata, thở đi! - Ino hoảng hốt kêu lên, lấy khăn lau và quạt cho cô, trong khi Tenten thì bật cười.

----------------------

     - Ta không biết, Naruto. Ta không nghĩ mình là người phù hợp. - Kakashi miễn cưỡng nhận xét.

     - Làm ơn đi Kakashi-sensei, cậu ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai. - Chàng thanh niên nhấn mạnh.

     - Và em không nghĩ rằng em ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai là vì một cái gì đó sao ?

     - Sensei ... Kakashi - Jounin ngạc nhiên nhìn Naruto, cậu ấy chưa bao giờ chỉ đơn giản gọi tên anh. – Cậu ấy rất quan trọng với em. Nếu chúng ta không yếu đuối và ngây thơ nghĩ rằng Sasuke sẽ không làm tổn thương cậu ấy thì cậu ấy đã không như thế này.

     Kakashi nhìn cậu và cảm thấy thương cho cậu học trò nhỏ của mình, anh biết điều này rất quan trọng đối với mình.

     - Ít nhất hãy thử nó, làm ơn !

     - Được rồi - Kakashi thở dài - Nhưng em đừng ảo tưởng quá, ta không nghĩ mình sẽ làm được gì đâu.

     Và cùng với đó, anh biến mất trong một đám khói.

     Chiến tranh ngày càng cận kề, kéo theo đó là nhiều cảm xúc lẫn lộn; có ý chí mạnh mẽ để bùng cháy, adrenaline, lo lắng, nhưng trên tất cả là sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi là một trong những cảm giác lớn lao nhất đối với ngôi làng.

     Naruto bây giờ đang hướng đến tượng đài Hokage, và ở đó cậu ấy đã gặp lại cô. Dáng đi của cô đầy mệt mỏi, hốc hác, mắt có quầng thâm và gầy hơn.

     - Sakura-chan ! – Cậu ninja tóc vàng gọi, thu hút sự chú ý, và cô chỉ ngước mặt lên nhìn cậu và nở một nụ cười yếu ớt.

     - À, chào Naruto.

     - Cậu đã ở đâu vậy ? Tớ đã không gặp cậu gần đây ...

     - Tớ không sao. - Cô ấy nói nghiêm túc. - Và xin lỗi, những giờ trong bệnh viện và việc luyện tập với Tsunade-sama đã làm tiêu tốn rất nhiều thời gian của tớ.

      - À, tớ hiểu rồi. – Naruto tò mò nhìn Sakura và thay đổi chủ đề, cậu nhanh chóng kể cho cô nghe một vài câu chuyện về Sai đã nói những lời bình luận liều lĩnh khiến ánh nhìn của cô dịu đi và cậu đã nhận lại được một vài tràng cười từ cô.

     Nhưng cậu phải nói.

     - Này, và cậu có gặp Kakashi-sensei gần đây không? – Cậu ấy cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể, và rõ ràng, nó đã thất bại thảm hại.

      Ngay lập tức, khuôn mặt kunoichi trở nên buồn bã.

     - À Kakashi-sensei. Đúng, tớ đã nói chuyện với thầy ấy gần đây. - Phản ứng của cô ấy rất lạnh lùng. - Khoan đã ! - Cô nói, rõ ràng đang tức giận. - Chính là cậu, đúng không ? Cậu đã bảo thầy ấy nói chuyện với tớ về Sasuke! Ôi chúa ơi! ĐỂ TỚ YÊN

     Và sau đó, cô ấy chạy đi, không chờ đợi câu trả lời từ người bạn đang hết sức bối rối của mình.

--------------------------------------------------

     Một thời gian trôi qua, và chiến tranh đến.

     Naruto nhìn cảnh tượng trước mặt.

     Hatake Kakashi đã chết.

     Tôi không thể tin được.

     Tôi không muốn tin điều đó.

     Nước mắt chực trào ra khỏi mắt cậu, nhưng cậu đã kìm lại.

     Và một tiếng hét đau lòng đã phá vỡ sự im lặng bao quanh cậu ấy cùng người thầy yêu quý.

     - KHÔNG ! KAKASHI KHÔNG ! - Một cô gái tóc hồng tuyệt vọng chạy đến với cơ thể không còn sự sống của vị ninja sao chép. – Cố lên ! Làm ơn ! LÀM ƠN ĐI !

     Naruto chứng kiến ​​chakra màu xanh lục xuất hiện từ tay Sakura khi cô tuyệt vọng tìm cách hồi sinh cho anh.

     - Sakura ... - Ino thì thầm gần họ. - Sakura, cậu đã ...

     - KHÔNG ĐƯỢC ! Không không không không ! - Người bạn của cô ấy kêu lên thảm thiết khi cô ngã vào lồng ngực anh - Đừng bỏ em, xin đừng đi, KAKASHI, EM XIN LỖI !

     Thật kinh khủng khi phải nhìn thấy cô ấy như thế này.

     Sau đó, Naruto cuối cùng đã hiểu ra.

     Sakura không yêu Sasuke.

     Cậu đến gần cô và nhẹ nhàng nâng cô khỏi cơ thể của Kakashi.

     Cô ấy đang khóc, và bạn của cô không thể làm gì, chỉ ôm cô ấy, cố gắng vỗ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro