2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán lá cây cổ thụ cao trên thung lũng đầy nắng và gió , có một cô gái nhỏ đang nằm trên những lớp cỏ mềm mại dưới lưng , ngủ rất say . Mái tóc nâu ngắn đung đưa theo từng nhịp gió thổi , vờn chơi trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 13 . Tia nắng nhẹ của buổi ban trưa hạ nhẹ ngàng trên mái đầu làm đôi mắt đang nhắm nhíu lại , rồi mở ra , vẫn còn đọng lại sự ngái ngủ . Rin ngồi dậy , đưa tay dụi mắt rồi nhìn ra xa . 

A...thì ra , cô vừa mơ lại kỉ niệm lần đầu tiên đội 7 của cô gặp nhau . Và là lần đầu tiên cô gặp cậu ấy , khi cô mới chỉ là một cô bé 5 tuổi . 

Rin nhìn quanh , chỉ thấy thầy Minato và Obito đang đứng luyện tập ở mấy cây cổ thụ gần đấy , còn Kakashi không còn ở đây . Cô đứng dậy , muốn đi tìm , đôi chân chợt dừng bước khi nhớ đến ngày trên cuốn lịch treo tường trước khi ra khỏi nhà . 

Quả thật , đã lâu lắm rồi , kể từ ngày đó . Ánh mắt của cô khẽ cụp xuống , nhớ lại cái ngày đã khiến cậu ấy tiến bộ không ngừng , đã khiến cậu ấy ít nói hơn , khắt khe hơn , ... Cái ngày mà Nanh trắng của làng Lá - Hatake Sakumo , cha của cậu ấy qua đời . Rin không có mặt vào lúc Kakashi đang cảm thấy buồn nhất , lễ viếng , hay cả đám tang . Cô chỉ biết cậu ấy buồn , rất buồn , điều đó hiện rõ lên đôi mắt đen huyền của cậu , và cả mỗi khi cô lén đi theo cậu đến nghĩa trang Ninja của làng . Đều đặn mỗi tháng một lần , Kakashi đều đến nghĩa trang , đứng trước mộ của cha mình rất lâu . Mỗi lần như vậy , cô đều đi theo đằng sau , một cách âm thầm , cô biết mình phải giữ khoảng cách . Kakashi là một ninja giỏi , cậu ấy đã là Chunnin khi mới 6 tuổi, điều mà chưa từng có trong làng . Vậy nên , cô phải cẩn thận hơn mỗi khi đi đằng sau như vậy , hoặc cậu ấy đã biết việc ngớ ngẩn của cô đã làm , chỉ là việc đó khiến cậu không bận tâm nên không nói ra . Rin biết thế này là ích kỷ , và còn xâm phạm quyền riêng tư của Kakashi , nhưng , cô luôn muốn bên cạnh Kakashi , dù chỉ là lén đi từ phía sau , cô vẫn muốn ở bên cậu ấy lâu hơn một chút . 

Hôm nay , là ngày giỗ của cha cậu ấy , phải không nhỉ ? Rin nhìn về phía thầy Minato , chờ khi thầy quay đi chỗ khác , cô vội chạy về nghĩa trang của làng . Quãng đường đi khá xa nên làm hơi thở của cô có phần ngắt quãng . Nếu cứ thở dốc thế này , cậu ấy sẽ nghe thấy mất . Rin điều chỉnh lại nhịp thở của mình , đôi tay bất giác siết chặt bó hoa nhỏ mà cô vừa mới mua ở cửa hàng Yamanaka .  Đây không phải lần đầu tiên cô mang hoa tới , mỗi khi Kakashi đã về được một lúc , cô đều mang bó hoa nhỏ đặt lên mộ Nanh Trắng của làng . 

Rin khẽ nhìn về phía trước , người hơi dựa vào phía cổng Tori nghĩa trang , cẩn thận nhìn Kakashi đang đứng trước mộ của người cha quá cố . Trên mộ còn có một bó hoa cúc trắng đơn điệu , là của cậu ấy mang đến . Kakashi đã đứng đó một lúc lâu , lâu hơn mọi lần , chắc hẳn cậu ấy muốn cạnh cha mình một lúc nữa . Cô cũng im lặng , như bao lần , chỉ  đứng yên sau cổng nghĩa trang , chỉ khi anh đi mất thì mới dám bước ra . Cô cũng giống anh , chỉ là , cô muốn ở cạnh anh , dù không gần , thêm một chút nữa . Ánh nắng của buổi ban trưa dịu dần , tiếng bước chân trên nền đất cũng bước đi . Kakashi biết đã đến lúc phải trở về với đội của mình . Rin cũng bước ra , đặt bó hoa huệ trắng bên cạnh bó hoa cúc , cúi khẽ đầu . 

- Cháu mong bác sẽ thích nó , Hatake-san!

.

.

Đội 7 hoàn thành nhiệm vụ và quay về làng khi bầu trời đã tối từ lâu . Cả ngày dài mệt mỏi , thêm việc Obito cứ cằn nhằn bên tai làm Kakashi phát bực . Anh chỉ biết thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu chứ giờ chẳng thể còn sức để cãi cọ nữa . Chợt , ánh mắt đen dừng lại ở Rin , cô cũng đã kiệt sức trong lần nhiệm vụ này nhưng vẫn cười hưởng ứng mấy lời nói của cậu bạn thở nhỏ . Như cảm giác có ai nhìn mình , cô quay lại và thấy anh đang nhìn cô từ lúc nào không hay . Quá bối rối nên cũng đành cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác .

Cả đội chia tay nhau ở ngã ba trong làng . Giờ cũng đã quá giờ cơm tối nên ai cũng muốn nhanh chóng trở về để nghỉ ngơi . Cả Kakashi cũng không phải ngoại lệ . Cơ thể của một thiếu niên ở tuổi 13 cũng đang phát ra những tín hiệu cho anh biết cần được thư giãn và thả lỏng . Dẫu vậy , anh vẫn còn phải làm một điều nữa . 

- Mai gặp cậu nhé , Kakashi ! - Rin chào tạm biệt rồi định quay người đi , thầm mong mẹ đã chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn tắm . Hôm nay , đúng là quá mệt . 

- Bó hoa huệ trắng đó là của cậu phải không ? - Kakashi lên tiếng như chặn lại bước chân của cô bạn . Rin quay lại , với khuôn mặt ngạc nhiên vương giọt mồ hôi trên má . Quả đúng là như vậy , điều mà anh nghi ngờ .

Kakashi đã biết tất cả , mỗi khi anh đi tới mộ thăm cha , hay là đi đâu đó , có một cái bóng nhỏ luôn lén lút đi từ phía sau . Cô giữ khoảng cách cũng tốt đấy , nhưng khứu giác nhạy bén quá quen mùi của cô đã làm bại lộ tất cả . Anh im lặng , đề cập gì đến những việc có thể noislaf ngớ ngẩn của cô . Những điều quen thuộc như cô luôn lẽo đẽo đi sau lưng của anh kể cả khi trong đội hình hay đi theo một cách lén lút , cả ánh mắt nâu của thân gỗ luôn nhìn về phía anh , phiến má bất giác ửng hồng và thỉnh thoảng còn khẽ cười ấy nữa ,... Tất cả những hành động của cô , anh đều biết . Rin quá lộ liễu , không che giấu những hành động ấy , và tất nhiên , Kakashi đều biết .

Những hành động ấy , quá rõ ràng  . Mỗi khi đến thăm mộ cha , anh đều vờ bỏ về , đợi đến khi cô ra khỏi chỗ chốn của mình để dọn dẹp lại những bụi bặm bám trên lớp gạch trắng sứ của mộ cha anh , cúi đầu rồi bỏ đi , anh mới bước ra khỏi chỗ nấp . Kakashi thấy những việc bản thân mình và Rin đang làm thật ngớ ngẩn . Một người lén đi sau một người , rồi một người lại lén theo dõi hành động của một người , lặp lại như vòng lặp trẻ con . Hóa ra , cuối cùng anh mới chính là người đi sau cô mỗi lúc ấy . Chỉ có điều làm anh không hiểu , những việc làm tưởng như vô nghĩa đó có gì thú vị mà mỗi lần như vậy , ánh mắt của cô lại ánh lên sự vui vẻ như thế .

- Cậu...biết sao ? 

Giọng Rin có phần ngượng ngùng . Đôi mắt của cô khẽ cụp xuống . Bại lộ thật rồi . Cô biết không thể giấu được anh mãi , nhưng không ngờ nó lại sớm như vậy . Hai tay nhỏ bất giác nắm lấy nhau trước đùi . Vậy là , cô không thể đi theo cậu ấy nữa . Giọng điệu của Kakashi có phần mệt mỏi vì nhiệm vụ chiều nay , nhưng cô vẫn nghe được sự không thoải mái trong đó . Không cần phải nói nữa , chắc chắn là hành động đó của cô rồi . 

- Từ giờ , cậu đừng làm thế nữa . Việc đó thật vô nghĩa , và tớ cũng không bằng lòng khi mình bị xâm phạm sự riêng tư đâu . 

Kakashi biết những lời này sẽ làm Rin không vui . Và chính anh cũng chẳng thích thú gì khi cứ có cảm giác mình bị theo dõi phía sau . Rin không làm gì quá đáng mỗi khi như thế cả . Cô chỉ im lặng trốn sau một gốc cây hay chỗ nào đó cách anh một khoảng . Cô chỉ ngồi vậy , lặng lẽ đợi anh thôi , dù cho nhiều lúc anh thường ngồi ở đâu đó một lúc lâu , dù cho đôi mắt của cô díu lại vì thời gian quá dài , cô cũng không bỏ đi . Hai người cứ mãi như thế , cách nhau , không gian thật im lặng . Anh là một người khó tính , và điều này càng rõ hơn khi người cha thiên tài của anh rời khỏi thế gian này . "Thiên tài" à , trong đầu anh vô thứ lặp lại và nhớ đến cha mình . Ông ấy chỉ là một kẻ hèn nhát , chọn cách tự kết liễu chính mình trong căn phòng tối chỉ vì một thứ thật lãng xẹt . Khi đến với thế giới này , Kakashi đã thiếu mất đi người mẹ , lớn lên một chút nữa thì lại mất thêm cha . Mỗi ngày đối diện với chính mình trong căn nhà rộng không tiếng nói làm anh thấy cuộc sống thật vô nghĩa . Nhưng anh rất mạnh , sức mạnh sẽ quyết định tất cả , chỉ có những kẻ yếu trong thế giới Nhẫn giả này mới gục ngã . 

Rin vẫn im lặng phía trước , rõ ràng cô ấy không vui vì lời nói ban nãy của anh . Anh cũng không để ý nhiều nữa , đã muộn rồi , cả anh và cô đều cần được nghỉ ngơi . Anh quay bước đi , nhắm chặt mắt . Tai anh nghe thấy tiếng nói của cô , nhưng không rõ ràng vì chân anh đã nhanh hơn một bước . Nhưng anh đoán , lời nói của cô có lẽ là ...

- Xin lỗi cậu ...

"- Xin lỗi con , Kakashi.."

Aa...lại nữa rồi . Lại là lời nói đó . Tại sao tất cả đều kết thúc bằng hai từ đó chứ ? Tại sao lại xin lỗi khi biết điều đó là sai mà vẫn làm ?

Đầu anh nặng trĩu . Thật là một câu nói vô nghĩa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro