3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá của kẻ kiêu gạo sẽ đắt đến mức nào?

Kakashi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, bởi chưa bao giờ anh bận tâm vào những gì ngoài hai chữ "nhiệm vụ" . Nỗi ám ảnh bởi sự sụp đổ của Nanh Trắng làng Lá cũng như là cha anh đã hằn sâu vào trái tim của cậu nhóc 13 tuổi, hình thành một bản tính cứng nhắc và khó chịu với những kẻ yếu kém hơn. Mỗi khi nghĩ đến cha,đến những việc ông làm,những kẻ đã ruồng bỏ ông ấy,...anh thấy người đàn ông đó thật là một kẻ ấu trĩ. Mạnh mẽ đến mấy mà cũng bị khuất phục bởi chính những kẻ ngu ngốc kia.Nếu cha anh cứng rắn hơn thì anh vẫn còn một nơi được gọi là gia đình.

Anh không quan tâm gì ngoài nhiệm vụ và luật lệ. Hai thứ đó nhưng những mảnh thắt chẳng thể nào gỡ ra. Tình cảm chỉ là hiện thân cho sự hèn nhát,cho một thứ gì đó phù phiếm không thể diễn đạt bằng lời nhưng lại dễ dàng bẻ gãy ý chí chiến đấu. Kakashi không cần nó. Thứ anh cần là sức mạnh,mạnh hơn nữa, mạnh đến mức đạp đổ được bóng đen đang đè lấy tâm trí anh trong suốt thời gian dài. Cứ ngỡ anh sẽ mãi chìm đắm trong nỗi ám ảnh cho đến lúc chết,vẫn có những bàn tay,những giọng nói níu lấy bước chân chỉ biết lao đi như tiễn.

Anh quay lại, thấy những người đồng đội, người thầy của anh, vẫn mỉm cười và chào đón anh trở về.

Anh quay lại, vượn bàn tay về phía họ. Nhưng cái đau nơi mắt trái truyền tới, máu túa ra rơi vương vãi xuỗng chân. Anh quỵ xuống, chất lỏng đỏ tươi thấm đỏ cả nửa khuôn mặt.

1 người đồng đội của anh bị bắt cóc, người còn lại thì bị chôn vùi dưới lớp nham độn không thể nào cứu lên.Uchiha Obito trong những giây cuối cùng vẫn thều thào trao cho anh những lời nói chân thành nhất.

- Dù không muốn thừa nhận đâu nhưng cậu đúng là thiên tài đấy, Kakashi. Hãy nhận lấy con mắt Sharingan này. Nó sẽ thay tớ, ở bên và chiến đấu cùng cậu...

- Còn nữa, hứa với tớ...hãy bảo vệ an toàn...cho Rin....

Sau ngày ấy, Kakashi mới biết, sức mạnh và luật lệ sẽ chẳng là gì khi không cứu được những người mà mình quan tâm. Người mà anh luôn coi thường ấy mới là người dạy cho anh biết nhiều điều. Rác rưởi không phải cha, không phải những kẻ yếu đuối, không phải Obito hay ai khác mà chính là anh. Chỉ vì cái tính kiêu ngạo, cái giá đầu tiên phải trả thật quá đắt.

Mu bàn tay của anh ấm lên lạ kì,nhìn kĩ lại thì thấy có bàn tay khác,nhỏ hơn của anh một chút, nắm lấy khẽ khàng. Rin nhìn anh, mái tóc nâu ngắn động nhẹ. Luôn là cô ấy,người dù anh đã khước từ bao lần vẫn luôn là người bên anh đầu tiên. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù giữ khoảng cách với anh từ xa trong quá khứ hay ngồi cạnh anh bây giờ, Rin vẫn ở đây, lặng lẽ trấn tĩnh lại cõi lòng đang nổi bão. Lời cuối cùng của Obito là muốn anh bảo vệ cô ấy an toàn,anh sẽ làm vậy. Vì lời hứa,vì...

"- Nhưng Kakashi, cậu thừa biết người mình thích là c--" – Tiếng hét đau lòng của Rin chưa thành lời khi ấy đã bị anh chặn lại mà không thể thoát thành câu. Dù muốn hay không, anh không thể ở bên Rin được.

Kakashi rụt tay lại, đứng lên vội vàng. Nếu cứu nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ ấy, anh sẽ không kiềm lòng được mà trôi dạt theo những xúc cảm con tim . Tình cảm mà anh từng khinh miệt giờ đây lại quay về anh mà đáp trả. Sự tỉnh táo cùng nỗi đau của lý trí giằng co với những rung cảm yếu mềm như vòng luẩn quẩn không lối thoát. Kakashi biết Rin thích anh, anh cũng có tình cảm với cô dù luôn trưng cái vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng. Anh muốn thừa nhận tiếng gào của bản năng, muốn sống bình yên với cô như những người khác. Mùi thơm từ mái tóc ngắn, giọng nói ngọt ngào,cử chỉ ân cần kia anh chỉ muốn níu lấy mãi cho riêng mình, muốn gạt đi tất cả để nắm chặt lấy bàn tay kia.

Nhưng anh không thể.Có một tấm chắn vô hình lạnh lùng vạch ngang khoảng cách giữa cô và anh. Người đồng đội đã hi sinh,người đã giao lại cho anh trách nhiệm bảo vệ cô gái ấy , cậu ta,cũng đối với Rin vô cùng đặc biệt.

Vết sẹo dài trên mắt trái khẽ nhói, đúng hơn là con mắt Sharingan bỗng giật lên,đau nhức. Thoáng chốc,hình ảnh của Obito yếu ớt trao cho anh những lời cuối cùng lại hiện lên rõ ràng. Anh sẽ bảo vệ Rin, vì lời hứa ấy,vì cả bản thân anh. Nhưng có lẽ, cô và anh chỉ có thể dừng lại ở cái ngưỡng là quan tâm và bảo vệ như những người đồng đội . Ngực anh bỗng siết lại một chút.

Bước chân nhấc lên,toan bước khỏi nơi này khi nhận thức được chủ nhân của nó cần được yên tĩnh, nhưng chỉ dừng lại giữa lửng mặt đất khi cái nặng đè lên đằng sau lưng. Rin, nhanh hơn bước chân muốn bỏ chạy của người phía trước, gục đầu vào đốt sống lưng dài. Những sợi tóc nâu che đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng vương đầu nỗi buồn đau. Mùi nước muối mặn tan vào trong không khí, không, là mùi của nước mắt.Khi xác định được đã giữ chân ai kia được một lúc, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay ẩm lạnh của anh vội vàng.. Cô sợ nếu không nhanh hơn hành động của anh, anh sẽ lại chạy mất. Nỗi trống vắng khi mất đi người bạn từ thuở bé làm tâm thức Rin như mù mịt,nếu không có ai nương tựa chắc chắn cô sẽ ngã nhào. Một người mà cô quan tâm đã mất đi, nhưng trong sâu trong tim , cô cảm nhận được chính lời hứa ấy đã đè nặng thêm lên người con trai này thêm hai chữ "trách nhiệm".Bóng lưng run rẩy tưởng như sắp đổ ấy thật khiến cô đau xót. Cô giận bản thân vì quá yếu đuối, vì cô mà Obito chết, vì cô mà Kakashi lại càng thêm dằn vặt. Nỗi xấu hổ vương đầy trên từng hơi thở, chấn đi sự lưu thông trong kinh mạch. Suy cho cùng cô chính là nguyên nhân của mọi rắc rối không phải là do sự yếu kém này hay sao.

Rin cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra, vì mong ước bảo vệ cô của Obito khi ấy sẽ chỉ làm Kakashi càng thêm xa vời, càng khiến cô không có đủ can đảm để tiến hay lui.Cô biết, Kakashi rồi cũng sẽ bỏ cô lại, theo nghĩa bình thường hay cả sâu xa để tìm kiếm điều mà anh muốn. Sự thật rằng chưa bao giờ cô giữ được anh ở lại bên mình và anh cũng không có tình cảm với cô. Đau chứ! Nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc. Cô không muốn anh phải gượng ép bên mình hay trói buộc anh bằng những điều gì cả. Khoảng cách giữa cô và anh vốn đã rất xa và cũng sẽ biến mất hẳn. Chí ít cho đến lúc ấy,Rin vẫn muốn làm một điều gì đó để anh không bị ám ảnh bởi gồng gánh trách nhiệm. Đôi mắt đỏ hoe chợt long lanh khi nhớ về những ngày cô được bên anh một cách lặng lẽ, hay chỉ đơn giản là đi đằng sau nhìn theo anh mà lồng ngực đập rộn ràng , chỉ mới nghĩ đến ấy thôi mà trái tim bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Khóe môi nhỏ chợt cong lên.

Rin không muốn điều gì hơn thế.Được ở bên cạnh Kakashi là quá đủ rồi.

- Chúng ta sẽ cùng bảo vệ nhau nhé Kakashi. Cậu không cần phải gánh vác một mình nỗi đau ấy.Obito đi rồi nhưng cậu vẫn còn tớ, còn thầy Minato,còn mọi người. Cậu sẽ không bao giờ một mình đâu, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà. Vậy nên xin cậu...- Rin vùi sâu mặt mình vào tấm lưng dài của anh, kìm lại những giọt nước mắt vẫn chảy dài- ...Xin đừng đổ lỗi cho chính mình về những điều đã xảy ra.

Kakashi run rẩy. Những ngón tay dài lạnh buốt mồ hôi mơn man cái nắm chặt của cô. Gió khổi làm cuốn đi những giọt sương đọng trên khóe mắt,gói luôn những sự yếu đuối chùn bước chân. Nhìn cô khẩn khoản đằng sau khiến anh chỉ muốn giữ cô trong vòng tay rồi cùng nhau chia sẻ những gánh nặng. Anh rất muốn được sống thật với chính mình,sống thật với những xúc cảm của trái tim đã lỡ rung rinh bởi sự ấm áp vẫn dịu dàng ngay đằng sau lưng.

Ấy vậy mà cái nhói trên mắt trái vẫn không giảm,cái tôi quá lớn đánh bật những mong muốn cá nhân quá bình dị. Nếu anh không mạnh lên anh sẽ chẳng bảo vệ được ai hết. Kakashi đã đánh mất quá nhiều, anh không muốn thứ tiếp theo sẽ là người vẫn luôn ủng hộ và an ủi anh. Vậy nên,để bảo vệ Rin chu toàn, anh cần phải mạnh hơn nữa, dù cho sẽ phải đẩy cô về phía xa. Đối với anh, cô là tất cả những gì còn lại trong những cuộc chia ly tan vỡ. Anh không thể liều mạng để đánh đổi mạng sống của cô chỉ vì một giây sơ xuất của mình.

Đôi chân tê cứng ghim chút sức cuối cùng xuống nền đất. Kakashi vẫn đứng vững,không ngảnh lại nhìn Rin lấy một lần. Anh gỡ tay mình khỏi cái nắm chặt của cô. Hơi lạnh theo đó mà len vào càm làm lý trí thêm đau buốt. Anh rời đi,để lai cô một mình dưới băng ghế dài

- Xin lỗi Rin...

Khi bóng anh khuất hẳn sau nhưng hàng cây, Rin hoàn toàn ngục xuống . Nước mắt đã khô, thay vào đó chỉ là cảm giác nhói đau đâm thẳng vào mọi nơi trong cơ thể. Nỗi íc kỷ bỗng nổi lên. Cô thấy ghét người đã vô tình đẩy cô và anh rơi vào tình cảnh này.Đôi tay ôm lấy đầu,dứt mạnh mái tóc nâu.

- Cuối cùng,cũng chỉ vì lời hứa đó sao? Obito,tất cả đều vì cậu. Vì cậu mà Kakashi đối với tới lại càng thêm chán ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro