1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án :

" Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.
Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác"
.
.

Rin gấp lại cuốn sách còn đang đọc dở , cất gọn trên ngăn tủ nhỏ trong căn phòng ngập tràn ánh sáng . Đôi mắt nâu màu gỗ giật mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường ,  chạy vội ra khỏi nhà .

- Mẹ ơi , con đi đây ạ !

- Cẩn thận nhé con gái .

Rin cười khẽ thay cho tiếng trả lời , đôi chân nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn một cách kì lạ , lướt nhẹ trên con đường đông người qua lại , chẳng mấy chốc , cô đã dừng lại trước căn nhà quen thuộc của cậu bạn mang họ Uchiha . Hít một hơi sâu vào cổ họng , đưa bàn tay bé nhỏ lên kề cạnh đôi môi hồng đào

- Obito , nhanh lên nào , chúng ta muộn mất !

Sau tiếng gọi ấy là loạt âm thanh nghe rất vội vàng và hấp tấp phát ra từ bên trong căn nhà . Chẳng cần phải đoán nữa , chắc hẳn cậu ấy lại ngủ dậy muộn nữa rồi đây .

- Tớ biết rồi , chờ tớ một chút nào ! - Cánh cửa gỗ mở ra , xuất hiện một cậu con trai bằng tuổi với mái tóc màu đen tuyền và chiếc kính đeo lớn màu cam vòng qua đầu , vội vàng xỏ giày vào chân . Cậu bé ấy quay lại , nói vọng vào trong nhà - Cháu đi nhé bà !

Obito đuổi bắt kịp cô bạn của mình , vẫn chưa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ nên ngáp dài một cái . Rin khẽ thở dài , cười châm chọc . Obito này thật , cái tính muộn giờ của cậu ấy vẫn chẳng tiến bộ một chút nào . Bà của cậu ấy lo lắng nên đã nhờ cô gọi  đứa cháu trai của mình đi học cùng , nếu không thì cậu ấy sẽ ở lại lớp vì đi học muộn mất thôi .

- Hôm này là lễ bế giảng của học viện Ninja , là ngày quan trọng với chúng ta đó , sao cậu vẫn có thể ngái ngủ thế hả ?

- Xin lỗi mà Rin , tại vì tớ phải dậy sớm phụ bà nấu ăn sáng mà.

Obito cười trừ , lảng tránh câu hỏi của cô bạn trong khi miệng vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài . Rin biết tỏng là cậu bạn đang nói dối để bao biện cho tật xấu của mình . Nào là tối ngủ muộn để tập lại những bài học cũ , nào là vừa mới chợp mắt vì dậy sớm để đợi cô đến gọi ,... Giờ thì lại đến giúp bà nấu bữa sáng , chẳng phải cậu ấy suýt bị bỏng hôm được giáo viên dạy về nấu ăn trong học viện sao , rõ là một lời bao biện dở tệ . Nhưng mà thôi , dù sao cũng là bạn bè với nhau cả , nếu một ngày Obito mà đúng giờ thì chắc Rin sẽ nghi ngờ đó là kẻ giả mạo , cô bé cười tươi bỏ qua .

- Chẳng thay đổi gì nhỉ Obito .

- K..kệ tớ , nhanh lên kẻo muộn lễ bế giảng bây giờ !

Obito đỏ mặt quay đi chỗ khác , trong lòng tuy vậy mà lại vui vẻ rộn ràng .

.

.

- Được rồi các em , từ ngày mai những bọn nhóc như mấy đứa sẽ là Gennin rồi , nhớ là phải thật tiến bộ để giúp đỡ cho làng Lá chúng ta đấy nhé ! Mỗi chúng ta sinh ra đều là những người đặc biệt , và sẽ còn đặc biệt hơn khi tài năng và con người các em được in dấu trong lòng của mọi người ...

Rin hơi khựng lại trước lời chia tay của cô giáo . Hình như , cô bé đã nghe thấy câu này ở đâu rồi .

- Vậy nên , các em hãy mau trưởng thành , hãy khắc cốt ghi tâm những điều mà các em sẽ trải nghiệm vào trong lòng . Sớm thôi , các em sẽ không còn là những đứa nhóc 5 tuổi như bây giờ nữa mà sẽ trở thành Chunin , Jounin , rồi một trong số các em có thể sẽ trở thành HouKage . Dù là ở cấp bậc nào thì các em đều mang trong mình trọng trách trên vai và bảo vệ làng , và để có thể bảo vệ được những thứ mình trân trọng thì các em phải biết bảo vệ bản thân . Các em rồi sẽ gặp được nhiều đồng đội và cả kẻ thù , sẽ cảm thấy mạnh mẽ và sợ hãi , nhưng đừng bao giờ quỳ gối trước kẻ địch và đừng bao giờ hy sinh một cách vô nghĩa . Kể cả sau này các em có ra đi , đừng bỏ lại mọi thứ lại đằng sau mà không có một dấu tích của mình . Hãy trở thành một người quan trọng , một điều đặc biệt trong lòng của một Ninja nào đó , để các em vẫn còn có người nhớ đến ngày cả khi những giây phút vinh quang đã lụi tàn...

" Một người quan trọng , một điều đặc biệt " của ai đó .

Cô bé khẽ siết nhẹ tay  túm vào chiếc áo tím nhạt của mình . À phải , trong cuốn sách mà cô vẫn đang đọc dở , nó cũng đang viết về điều như vậy . Đó cũng là một điều mà Rin cũng đang tìm kiếm .

Nó quả là một cuốn sách hay , thật may mắn vì mẹ đã tặng nó cho cô

- Từ giờ , cô tuyên bố , chúc mừng các em đã tốt nghiệp học viện Ninja !

- Chúng em cảm ơn cô nhiều !

Những học viên nhỏ tuổi oà khóc nức nở khi nghe xong lời dặn dò của cô giáo chúng trước khi chia tay . Ai nói rằng trẻ con không tình cảm chứ , chỉ là chúng vẫn còn nhỉ và không biết biểu hiện ra sao thôi . Từ giờ chúng sẽ đi trên con đường mới , sẽ chẳng còn sự bao bọc như còn ở học viện nữa . Chẳng mấy chốc những bóng lưng bé nhỏ ấy sẽ là trụ cột để chống đỡ tương lai của tất cả mọi người.

- Này Rin , cậu khóc đấy à ? Chúng ta 5 tuổi rồi đó , đâu còn là trẻ con nữa đâu !

- Nhưng Obito cũng khóc đấy thôi , cậu còn chảy cả nước mũi kìa !

- Há ?? Đấy là bụi bay vào mắt tớ thôi , còn nước mũi là...là do tớ bị cảm !

Cậu nhóc giật nảy khi bị cô bạn trêu lại , vội vàng lau đi nước mắt và nước mũi đang rơi . Chết thật , cũng tại cô giáo nói xúc động quá nên "lỡ" làm " bệnh xổ mũi" tái phát , và " bụi " cũng từ đâu mà làm cậu chảy nước mắt.  Rin cũng lấy vạt áo chùi đi nước mắt của mình . Ai đời lại cảm lạnh vào mùa hè chứ ? Vả lại vẫn chưa ra sân của học viện thì lấy đâu ra bụi ?

- Không phải ngượng đâu , mọi người đều xúc động mà .

- Tớ không có khóc mà Rin ! Là bụi !

Mặc dù vậy nước mắt vẫn chảy không ngừng . Thật bó tay .

Cô bé cũng không nói gì thêm nữa , bởi nhất định cậu bạn ương bướng này sẽ không nhận đâu .

Hai đứa nhóc đi song song nhau , bóng của học viện phía sau 2 tấm lưng nhỏ cứ thế nhỏ dần rồi khuất sau những tán cây rộng . Obito vẫn nói liên hồi , Rin cười để hưởng ứng nhưng trong lòng vẫn nhớ đến lời dặn dò của cô giáo , rồi lại nhớ đến nội dung của cuốn sách còn đang đọc dở vào buổi sáng , nghĩ ngợi hồi lâu , hướng đôi mắt nâu lên tán lá cây . Tuy mới 5 tuổi nhưng cô bé có vẻ sâu sắc hơn những đứa nhóc khác . Không ngờ , chỉ vì một câu của cô giáo mà lại khơi lên mong muốn vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu , à không , từ khi cô bé được mẹ tặng cho quyển sách đó , cái mong muốn ấy cũng từ đó mà xuất hiện .

Bỗng nhiên , Obito kéo tay cô bé vào công viên gần đó , nơi đang tổ chức một cuộc thi cho những đứa nhóc vừa mới tốt nghiệp học viện và phần thưởng là một chiếc Kunai mạ bạc . Đẹp quá ! Sắc bạc như phản chiếu lại ánh nắng mặt trời càng làm nó trở lên lộng lẫy hơn . Tất cả mọi người đều bị chiếc Kunai đó hấp dẫn , nhưng tiếc là chưa có ai đạt điểm cao nhất cả .

- Được rồi , nhất định tớ sẽ giành được chiếc Kunai đó cho mà xem !

Obito cười tự tin , ánh mắt ánh đầy lửa quyết tâm rồi nhảy lên sàn biểu diễn . Rin cũng chạy lại gần phía khán đài , cổ vũ nồng nhiệt

- Cố lên nhé , Obito!

- Hoả độn , hảo hoả cầu chi thuật !

Hình như , hoả độn của cậu bạn có chút hơi kì . Obito chỉ thổi được ra một ít lửa và nó cũng tắt đi nhanh chóng . Hoả độn của tộc Uchiha thì quả nhiên là rất khó , đối với một cậu nhóc 5 tuổi chưa thể thực hiện thành thạo là chuyện cũng khá bình thường . Rin cũng hiểu điêu đó nên vẫn vỗ tay cổ vũ . Ấy thế mà chiêu thức tưởng như hỏng ấy lại mang về cho Obito số điểm cao nhất cho đến bây giờ .

- Thật bất ngờ , hoả độn đã đem lại cho Uchiha Obito số điểm khá khắt quan . Chỉ còn một thí sinh nữa thôi , liệu phần thưởng đặc biệt có dành cho cậu nhóc không đây ?

" Đặc biệt , một điều đặc biệt trong lòng một ai đó ..."

- Cuối cùng , xin mời Hatake Kakashi trình diễn !

Gió bất chợt nổi lên , khẽ lay động những tán lá cây , tạo ra những tiếng xào xạc . Từ trên cành cây của cây cổ thụ gần sân khấu , một cậu nhóc trạc tuổi với mái tóc bạch kim đáp nhẹ xuống khu vực biểu diễn . Mái tóc ấy , hệt như màu của chiếc Kunai kia vậy , cứ như đang phát sáng giữa trời mây .

Ánh mắt nâu của Rin mở to , thu trọn hình bóng của người trên khán đài .

Kakashi với ánh mắt chán chường như bao ngày , nửa khuôn mặt của cậu bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu đen từ cổ cho đến sống mũi , cho tay vào túi quần , đứng nhàn nhã

- Cậu bé , nhóc sẽ biêủ diễn thuật gì đây ?

Người dẫn chương trình đưa mic về phía cậu bé bên cạnh , Kakashi vẫn giữ cái nét mặt như thế , bình thản đáp

- Vậy thì Thổ độn , thổ lưu bích đi .

Ai cũng ngạc nhiên , cả Rin cũng vậy

- Ke ! Chiêu thức đó cần nhiều Chakka lắm , để xem cậu ta làm thế nào .

Obito với giọng điệu đắc thắng . Làm gì có chuyện một đứa nhóc mới 5 tuổi làm được chiêu thức khó như vậy chứ . Đột nhiên , mặt đất chuyển động và làm mọi thứ xung quanh chao đảo như câu trả lời cho câu nói vừa rồi của cậu nhóc trong dòng tộc Uchiha . Mọi chuyện sâu đó thì rõ ràng rồi , Kakashi đã thắng .

Rin vẫn không rời mắt khỏi Kakashi , trong lòng xao xuyến kì lạ . Kakashi đi về phía cô bé và Obito , và nghe những lời phàn nàn ghen tị của người mà có lẽ cậu chưa từng gặp .

Phải rồi , cô bé vẫn luôn muốn mình có một vị trí quan trọng với ai đó

Luôn là như vậy .

Nhưng lần này , cô bé lại tìm thấy người quan trọng với mình trước khi để lại dấu ấn trong lòng ai khác .
.

Sau buổi hôm ấy , Rin say sưa đọc cuốn sách vẫn đang đọc dở dang . Càng đọc cô bé càng bị lôi cuốn bởi nội dung trong ấy , rồi lại nhớ đến mái tóc bạch kim lộn xộn của cậu bé trong cuộc thi vừa gặp . Ánh mắt nâu khẽ sáng lên

- Hatake Kakashi ...

Thì thầm gọi tên của cậu bé ấy , cô đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào ..

Có vẻ như hôm nay , Nohara Rin vẫn chưa đọc xong cuốn sách đó rồi .
.
.

Sáng ngày hôm sau , Rin và những người bạn khác tập trung ở công viên chơi , và , Obito vẫn đến muộn như thường lệ . Mọi người trong nhóm bắt đầu trách móc cậu bé mang họ Uchiha , làm cậu phải xin lỗi rối rít .

- A ! Là tên khó ưa hôm trước giàng Kunai bạc của mình ! Cậu làm gì ở đây thế hả ?

Obito hét toáng lên , cậu mày khó chịu chỉ tay về phía trước . Rin cũng giật mình quay lại thì đã thấy cậu bạn tóc bạch kim đứng trên đỉnh cầu trượt từ bao giờ . Không ai phát hiện ra cậu ấy nếu Obito không hét lên .

" Giỏi quá "- Rin thầm nghĩ , ánh mắt vẫn nhìn Kakashi không rời . Một bạn trong nhóm quay lại nói với mọi người , cười rất vui vẻ

- Ô , hôm nay Kakashi đến chơi đá lon với tụi mình . Chơi đi , nhanh lên nhanh lên !

- Hừ , nhất định tớ sẽ không thua nữa đâu , Kakashi ! - Obito dằn mặt , khó chịu nhìn về phía cậu con trai đáng ghét . Kakashi càng không tỏ vẻ quản tâm nên càng làm cậu tức tối , quyết muốn phục thù .

Mọi người cứ thế chơi rất vui , chẳng màng đến thời gian , cả công viên nô nức tiếng cười của trẻ nhỏ . Đến khi thấm mệt và quyết định nghỉ ngơi , chúng mới nhận ra giờ đã là chiều rồi .

Ngày mai , chúng sẽ không còn là trẻ con nữa mà sẽ chính thức " thăng cấp " nên Gennin . Kể từ mai , chúng sẽ không còn được chờ bố mẹ đến đón như hôm nay nữa rồi .
Bóng dần đổ xuống mặt sân nơi công viên ngày một rõ , chiều cũng đang dần nhường chỗ cho đêm tối . Vậy là đã sắp kết thúc một ngày . Rin vẫn nhìn về phía bóng lưng của Kakashi , cô bé ngại ngùng chỉ dám đứng giữ khoảng cách , rồi ánh mắt lại hướng xuống nơi bóng của mọi người đang in dấu dưới chân . Và cô bé nhận ra , bóng của mình và bóng của Kakashi , đang đứng rất gần .

Cô bé khẽ cười , đôi mắt nâu cứ nhìn mãi hai cái bóng không thôi .
Chỉ mãi đến khi Obito gọi rằng phải về trước vì bà đến rồi , cô bé mới rời mắt khỏi mặt sân , vẫy tay chào tạm biệt . Rin cũng nhìn thấy bóng dáng của mẹ đang đứng đợi trước cổng công viên .

" Mình cũng phải về thôi nhỉ ? " - Cô bé thầm nghĩ , trong lòng có gì đó vẫn luyến tiếc . Vậy là có thể cô và Kakashi sẽ không còn gặp nhau , hoặc sẽ gặp nhưng rất ít . Cô bé ước điều kì diệu sẽ ra vào ngày mai , ước rằng mình và Kakashi sẽ chúng một đội

Nếu không được thì thật là tiếc . Vậy nên , chỉ một chút nữa thôi , Rin muốn ở lại đây lâu hơn một chút . Cô bé hít một hơi sâu , đánh liều một lần nhìn thẳng vào mặt cậu ấy một lần

- Này , cậu cứ nhìn tớ suốt nhỉ . Có chuyện gì à ?

Kakashi lên tiếng trước làm Rin bối rối . Cậu sớm đã nhận ra , trong nhóm chơi luôn có một người vẫn luôn nhìn mình từ lúc cậu xuất hiện. Lại còn nhìn một cách chăm chú với đôi mắt màu nâu ấy rồi thỉnh thoảng lại lén cười tủm tỉm làm cậu có chút không quen

- A...k..không , tớ không có ý gì đâu... Xi..xin lỗi cậu .

Rin bối rối đến mức cuống quýt cả lên . Cô bé có thể cảm nhận được mặt mình nóng ran và câu từ nói ra cứ lộn xộn hết cả . Cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh , thật gần . Kakashi không hiểu vì sao mà cô bạn này lại phản ứng như thế , chắc là vì bị phát hiện nên mới bối rối như vậy , hay là vì tại chỉ còn có 2 đứa trong sân chơi mà cậu lên tiếng đột ngột nên cô bạn mới phản ứng như thế . Con gái thật khó hiểu mà .
Hướng đôi mắt đen tuyền ra cổng , Kakashi thấy cha của mình đang vân tay gọi , cậu bước đi , được nửa bước thì quay lại

- Cậu , tớ nên gọi cậu là gì thì được ?

Rin ngạc nhiên , trống ngực đập thình thịch . Cậu ấy , hỏi tên của cô nhỉ . Đôi tay nhỏ khẽ siết nhẹ vào vạt áo tím nhạt , vành tai cứ như bị ánh chiều muộn nhuộm đỏ cả lên
- Tớ là Nohara Rin .

- Hatake Kakashi . Gặp sau nhé Rin.

Nói rồi Kakashi thoắt cái đã chạy về phía cha mình rồi biến mất . Rin vẫn đứng im ở chỗ ấy , gò má búng sữa của cô bé đỏ ửng lên , nơi ngực trái cũng ấm nóng lạ thường ...
.
.

Hôm nay , Rin đã chính thức trở thành Gennin . Đeo chiếc băng đeo đầu khắc biểu tượng của làng Lá trên trán , cô bé rất hồi hộp đến nơi tập trung của đội . Xem nào , đội của cô là đội 7 và tập trung ở gốc cây dưới tượng đá Hokage thì phải .

- Chào buổi sáng , sensei !

Rin chào người có vẻ như là thầy của đội hướng dẫn mình . Thầy ấy có mái tóc màu vàng như nắng và  nụ cười rất hiền .

- Em là Nohara Rin nhỉ , chào em , thầy là Namikaze Minato .

Rin thấy yên tâm vì có một người thầy như thế này . Nói sao nhỉ , cô bé cảm thấy có thể tin tưởng được vào thầy chăng . Cô bé nhìn quanh , chỉ thấy mình và thầy giáo , còn 2 bạn nữa , các cậu ấy đến muộn hay là đã đi làm nhiệm vụ trước rồi ?

- Minato-sensei , các bạn vẫn chưa đến sao ạ ?

- Ồ không , chỉ còn một người nữa thôi , có một bạn đã đến trước em rồi . Cậu nhóc đang ngồi trên cây kìa .

Thầy vừa trả lời vừa chỉ tay lên phía trên cây , Rin cũng nhìn theo . Lấp ló trong tán cây rộng , có một sắc trắng quen thuộc làm cô bé khựng lại . Gió khẽ đung đưa làm lộ ra cậu bé đang ngồi trên cành đưa mắt nhìn về phía đầu làng .

Là cậu ấy .

- Ka...Kakashi ?

Nghe thấy tiếng gọi , Kakashi nhìn xuống , thoắt cái đã xuống nơi mà cô và thầy đang đứng chờ . Cậu đưa mắt nhìn rồi lên tiếng đáp lại

- Rin à ? Chào buổi sáng .

Rin một lần nữa lại bị Kakashi làm ngạc nhiên . Vậy là cô và cậu ấy cùng một đội và hơn nữa , cậu ấy đã nhớ tên của cô . Gò má lại vô thức phiếm hồng . Đây là quả là may mắn dành cho cô bé mà .

Bỗng nhiên , cả nhóm nghe thấy tiếng chạy hớt hải từ phía xa . Người phát đang cuống cuồng chạy vì biết đã muộn giờ ấy không ai khác là cậu bé Uchiha không bảo giờ biết khái niệm về đúng thời gian .

- Xin lỗi thầy , em đến muộn ạ ! Cái gì , sao tên bịt kín mặt lại ở đây ??

Cậu nhóc đeo kính bảo hộ lớn màu cam nổi đóa khi nhìn thấy người đã thắng mình cả khi cuộc thi lẫn đá lon . Rin nhận ra ngay , là Obito đây mà . Còn Kakashi thì cũng chẳng bận tâm lắm , cậu chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi . Rin vui lắm . Không ngờ mình vẫn được chung đội với Obito , và cùng với người mà cô bé vẫn âm thầm nhìn về phía cậu như thế .

Thầy giáo nhìn thấy vậy cũng cười cười , rồi dõng dạc phổ biến nội dung ngày hôm nay .

- Được rồi mấy đứa . Kể từ giờ các em là thành viên đội 7 , đội của thầy , Minato . Cùng nhau làm tốt mọi nhiệm vụ nhé . Và nhớ đừng bao giờ quên bản thân cũng mang trách nhiệm bảo vệ làng . Hãy chiến đấu, cống hiến như những nhẫn giả thực thụ !

- Vâng , tụi em đã rõ , Minato-sensei!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro