Chương 6: Buổi học đầu tiên (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurenai và Asuma đang ngồi ăn trưa tại một cái ghế dưới bóng cây.
-Bento của cậu lúc nào cũng ngon hết.-Asuma mỉm cười hạnh phúc khi bỏ từng miếng ăn vào miệng. Đồ của crush làm mà sao ko vui được chứ.
-Cậu quá khen rồi.-Cô cười vui vẻ khi được khen.
-Tớ không khen quá đáng đâu. Ko thì cậu ăn thử đi nè.-Cậu gắp một miếng khoai tây bộc bột chiên trong hộp của mình đến miệng cô, ý muốn được đút cô ăn.
Hai má cô ửng hồng từ chối:
-Phần cơm của tớ cũng có mà, đừng đối xử vs tớ như con nít như vậy.
Asuma cười lớn, nói tiếp:
-Ko cần ngại đâu, trước đây khi chúng ta đi dã ngoại vs gia đình tớ cũng từng đút cậu ăn mà.
-Lúc đó là do tay tớ bị thương ko thể cầm đũa.
-Ko cần ngại, nào aaaaa...-Cậu càng nói càng đưa đồ ăn lại gần cô hơn.
Biết khó lòng từ chối, cô đành há miệng chuẩn bị ăn...thì một suriken từ đâu phóng tới, Asuma phản xạ tốt rút kunai ra chặn lại. Kakashi từ xa thong thả đi tới.
-Hình như từ hôm qua đến giờ chúng tôi gặp cậu hơi nhiều!-Asuma nhíu mày khó chịu, cậu ta lại phá chuyện tốt của cậu.
Kakashi ko nói gì chỉ lẳng lặng tới gần chiếc suriken rút sợi cước ra đưa cho cô:
-Tôi chỉ muốn trả lại sợi cước cho Kurenai!
-Thế có cần phải phóng nó tới chỗ tôi ko?!-Asuma hỏi.
-Tôi chỉ muốn đùa chút thôi.-Cậu đáp rồi liếc nhìn qua cô:-Cậu ngồi nhích qua chút được ko?! Tôi muốn ngồi ăn cùng.
-Sao cậu ko bảo Asuma nhích qua cho cậu ngồi?!-Cô nhíu mày hỏi.
-Tôi và cậu ta có lẽ ko hợp ngồi chung vs nhau lắm.
Nghĩ lại thì hai người họ gặp nhau lúc nào cũng ko hòa thuận, thấy cậu ta nói có lý liền nhích qua ngồi gần hơn vs Asuma. Kakashi thản nhiên ngồi chỗ còn lại cạnh cô, mở hộp bento ra ăn ngon lành.
-Cái này thật sự do cậu làm sao?!-Kakashi hỏi.
-Đúng vậy, ko hợp khẩu vị cậu sao?!
-À ko, nó rất ngon. Chỉ là ở độ tuổi của cậu ít ai được đảm đang như vậy nên tôi hơi bất ngờ. Huống hồ tôi nghe nói cậu là tiểu thư tộc Yuhi nên tôi nghĩ chuyện bếp núc ko tới phiên cậu làm.
-Tộc Yuhi đào tạo người thừa kế vô cùng nghiêm khắc, họ sẽ ko để người thừa kế của mình chỉ ngồi ko chờ dâng cơm tới miệng đâu.-Asuma thay cô trả lời.
Kurenai gật đầu tỏ ý đồng tình, rồi nói:
-Khi lên bốn tuổi tôi đã được đào tạo về việc làm bếp rồi.
Cậu ngừng nói chuyện một lúc, rồi chợt nhớ ra một chuyện.
-Hôm nay các cậu có đi chơi ko?!
-Tôi thì chắc ko đâu. Hôm nay cha tôi sẽ dành thời gian chơi cờ vs tôi!-Asuma đáp.
-Mừng cho cậu rồi, tháng này cha cậu chưa về nhà ngày nào!-Kurenai mỉm cười nói.
-Ừ tớ đang rất mong chờ!-Asuma phấn khích nói.
-Có cha làm Hokage cũng chịu nhiều thiệt thòi nhỉ. Còn cậu thì sao?!-Kakashi nhìn qua Kurenai hỏi.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, cha mẹ cô hôm nay sẽ về muộn, về nhà lúc này sẽ ở nhà một mình, vậy thì chán chết đi được.
-Chắc...tôi sẽ đi dạo đâu đó. Dẫu sao cha mẹ tôi cũng không có ở nhà về lúc này sẽ chán lắm.
-Hay cậu qua nhà tớ chơi đi. Cha mẹ tớ đều sẽ ko thấy phiền đâu!-Asuma đề nghị.
Cô suy xét lại một lúc, đồng ý là cha mẹ Asuma đều tỏ ra hiếu khách vs cô, nhưng lâu rồi Asuma mới được gặp ngài Đệ tam cô thật ko muốn làm phiền gia đình họ.
-Chắc là để khi khác, cậu biết tớ ko hứng thú mấy vs shogi mà sẽ phiền cậu chơi vs cha cậu đó.
Nghe thế, Asuma có chút buồn nhưng cũng ko miễn cưỡng cô.
Kakashi định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa cắt ngang. Cả ba người mau chóng thu xếp hộp bento rồi đi vào lớp.
_ _ _ Tua nhanh đến giờ ra về _ _ _
Do hôm nay chỉ là ngày học mở đầu nên họ được ra về khá sớm. Như từ trước tới giờ, Kurenai và Asuma cứ như hình vs bóng, họ đang sánh bước bên nhau ra khỏi học viện.
-Vậy...tớ về nhé! Cậu đi đâu thì đi nhưng nhớ về nhà trước khi trời tối!-Asuma trước khi tạm biệt bỗng hóa cha cô nhắc nhở đủ điều.
-Tớ biết rồi, ko cần cậu lo đâu. Tạm biệt!-Cô vẫy tay chào rồi đi theo hướng ngược lại vs cậu.
Kakashi đang lửng thửng bước đi trong khuôn viên trường, Rin và Obito thấy cậu liền chạy tới.
-Kakashi, hôm nay chúng ta đi chơi đi.-Rin lên tiếng rủ rê.
-Xin lỗi hôm nay tôi ko rảnh.-Vừa dứt lời cậu lập tức nhảy trên các nóc nhà đuổi theo hướng cô vừa đi.
Chẳng mấy chốc cậu đã bắt kịp cô. Giờ cô đang đi lang thang khắp nơi trong làng. Lúc này nhìn cô thật thảnh thơi. Cậu chạy tới đập vào vai cô khiến cô giật mình.
-Lại là cậu!?-Cô ngạc nhiên nói.
-Là tôi thì sao chứ?! Hôm nay cha tôi đi làm nhiệm vụ vs cha cậu nên nhà tôi giờ chẳng có ai, nổi hứng đi dạo thôi.
Nghe thế cô vui mừng nói:
-Vậy cậu dẫn tôi đi được ko?! Tôi ít khi được ra khỏi phủ nên...
Chỉ đợi có thế, cậu liền đáp:
-Nếu cậu đã nhờ vả thì được thôi.
-Vậy giờ đi đâu?!
Cậu vờ như đang suy nghĩ chứ thật ra cậu đã lập xong kế hoạch đâu ra đó rồi, hôm nay là ngày đầu cô ko đi chung vs tên Asuma đó nên cậu đã dành hết thời gian sau giờ ăn trưa để tính toán xem cô và cậu sẽ đi những đâu.
-Cậu muốn đi câu cá ko?! Tôi biết có khúc sông có rất nhiều cá.
Cô đáp giọng ỉu xìu:
-Tôi ko biết câu cá!
-Yên tâm tôi sẽ chỉ cho cậu.
Chưa kịp để cô nói tiếp, cậu đã lập tức nắm tay cô kéo đi. Những lần thấy Asuma được phép nắm tay cô tự nhiên như thế làm cậu có chút ghen tị. Nhưng giờ cậu cũng đang cầm tay cô rồi. Phải nói sao nhỉ?! Tay cô vừa mềm vừa ấm khiến tim cậu đập rộn ràng, cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
Nơi cậu dắt cô tới là đoạn sông gần nhà mình, chỗ cậu thường hay câu cá về ăn. Cậu kiếm được hai cành cây, cột vào nó đoạn dây cước dài và cuối cùng là cột vào đầu dây một con giun đất rồi đưa cho cô một cây. Cậu dạy cho cô từ cách nhận biết chỗ có cá, cách quăng dây và cả lưu ý khi câu cá là ko được làm ồn.
Thấy Kakashi quăng dây câu, cô cũng tìm cho mình một chỗ ân ý mà bắt chước quăng theo.
-Giờ thì mình chỉ cần đứng đợi.-Cậu nói.
Sau 15p, cần câu của Kakashi bắt đầu có động tĩnh cậu liền kéo nó vào gần vách đá rồi kéo cần lên, thế là cậu tóm gọn được một em cá.
Kurenai trố mắt nhìn ngưỡng mộ nhưng chưa được bao lâu thì cần câu của cô cũng bắt đầu run lên. Cô cũng bắt chước cách làm của Kakashi và thành công câu được một con cá.
-Lần đầu mà như vậy là tốt đấy!-Cậu lên tiếng khen cô.
Cô lần đầu câu được cá liền cầm đuôi nó vui mừng mà nhảy cẫng lên. Cô quên mất mình đang đứng trên vách đá nên ko cẩn thận bị trượt chân té xuống sông. Vừa đúng lúc cơn giông đang ập đến nên nước sông bắt đầu có dấu hiệu chảy siết.
-Kurenai, cơn giông sắp đến rồi, cậu mau cố sức bơi lên bờ đi.-Kakashi cố sức hét.
-Chân tôi bị chuột rút rồi, tôi ko cử động được.
Giờ đây cô vừa chống dòng nước dữ vừa chịu đựng cơn đau từ chân mình truyền đến. Khi kiệt sức, cô cũng ngất lịm để bản thân phó mặc cho dòng nước cuốn ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro