Chương 5: Buổi học đầu tiên (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đã có mặt trong lớp trước khi thầy của họ tới nên họ cảm thấy có chút may mắn. Cánh cửa lớp mở ra, cả lớp liền im bặt, bước vào trong chính là giáo viên chủ nhiệm của họ.
-Xin chào các em, hôm nay là ngày học đầu tiên. Thầy mong các em sẽ học thật tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những ninja xuất chúng của làng. Và để chuyện đó diễn ra ổn thỏa, tối hôm qua thầy đã soạn một bộ đề đánh giá tổng quát khả năng ứng biến tình huống của các em.
-HẢ!!!-Đa số các thành viên trong lớp nghe tới bài kiểm tra đều vô cùng kinh ngạc xen lẫn lo âu.
Bài kiểm tra được truyền tay qua các học sinh, giờ mỗi người đều cầm trên tay một bộ đề. Đọc lướt qua các câu hỏi ai cũng trở nên mất bình tĩnh. Số lượng câu hỏi đã nhiều, đề tổng cộng có 150 câu, lại còn khó, bắt họ hoàn thành trong hai tiết học  thật là bất khả thi. Trong khi đó, cả ba học sinh nhất nhì ba trong kì thi đầu vào lại tỏ ra rất bình tĩnh, đọc qua từng câu hỏi một.
"Những câu đầu chưa khó tới mức mình ko giải được, nhưng từ câu 100 trở đi hoàn toàn nằm ngoài khả năng của học sinh vừa vào học viện. Chẳng lẽ đề kiểm tra ko nằm ở tờ giấy này?!"-Kurenai chợt nghĩ.
Ko chỉ có cô, Asuma có vẻ cũng gặp rắc rối vs 50 câu cuối. Liếc qua Kakashi thì cậu đang vô cùng bình tĩnh, tay chuyển động qua từng câu hỏi. Cô cũng ko quá ngạc nhiên, cô biết thừa cậu ta rất giỏi.
Nghĩ lại thì, thầy ấy đã nói muốn kiểm tra khả năng ứng biến tình huống...vs những câu hỏi như thế này vs các học sinh bình thường một câu ko biết đã làm được chưa, đây rõ ràng muốn học sinh phải gian lận rồi. Vậy tức là trà trộn trong số học sinh ngày hôm nay có người cải trang và giữ đáp án. Nhiệm vụ thật sự của các học sinh là tìm cho ra người đó.
Kurenai nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Cô nhìn qua từng bàn một, rồi nhìn tới bàn giữa của dãy giữa lớp.
"Hình như hôm qua mình ko thấy cậu ta. Nhưng nếu người giữ đáp án ngồi đó thì vị trí đó là quá thuận lợi."
Cô nhìn lên trên đầu ông thầy giáo có tấm gương. Giờ cô chỉ việc dùng dây cước để điều khiển chúng theo ý mình là xong, cả lớp cũng chẳng ai phải lo sợ nữa. Cô lấy trong người ra một đoạn dây cước nhưng cô bất chợt nhận ra làm cách nào để buộc  dây lên trên đó mà ko bị phát hiện.
Chưa kịp nghĩ ra cách gì, Kakashi đã lấy dây cước từ tay cô, buộc vào suriken của cậu mà phóng đi, sợi dây cước quấn vài vòng quanh trục quay của tấm gương, rồi cậu đưa cho cô sợi cước để cô điều chỉnh.
-Em làm gì trong giờ kiểm tra vậy hả Kakashi!?-Thầy giáo lớn tiếng quát, định bước xuống chỗ cậu.
Biết ý định đó, nếu để ông ta xuống tới đây sẽ phát hiện ra sợi cước trên ngón tay Kurenai, Kakashi liền đứng dậy dõng dạc nói:
-Em nhìn thấy con nhện trên tường nên mới phóng suriken nhưng hóa ra là em nhìn nhầm. Em xin lỗi thầy!
Ông nghe vậy liền bỏ qua ko suy xét nữa, coi như hai đứa bàn cuối có chút bản lĩnh. Một đứa tìm ra đáp án, một đứa giúp thúc đẩy kế hoạch. Rất có tương lai đấy.
-Cảm ơn!-Cô vừa điều chỉnh gương vừa nói.
-Điều đó cũng có lợi cho tôi mà, ba câu cuối tôi ko biết cách giải nên nhanh lên đi!-Cậu vờ giở giọng lạnh nhạt.
Lừa trẻ con à, 50 câu cuối là khó nhất nhưng mức độ 50 câu đó là ngang nhau, ko phải sắp xếp càng về sau càng khó. Cậu ta giải được 47/50 câu mà ba câu cuối ko giải được, ai mà tin. Nhưng cô sẽ vờ như ko biết gì cả để ko vạch trần cậu ta.
Cô cuối cùng cũng tìm được góc độ ân ý, phản chiếu rất rõ bài kiểm tra của người cô chọn. Ở góc này cả lớp đều có thể nhìn thấy rõ, giờ vượt qua hay ko phải phụ thuộc vào biểu hiện của họ. Những ai nhìn chăm chú lên tấm gương một cách lộ liễu hiển nhiên sẽ bị loại khỏi "cuộc chơi".
Ko ngoài dự đoán, vs kinh nghiệm lần đầu tiên đi học của các học sinh lớp này, chưa gì hết đã bị thu bài hơn một nửa, người bị bắt mở màn là Obito và Guy. Tới  cuối cùng những người còn trụ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi chuông reo hết tiết cũng là lúc nộp bài.
-Bài kiểm tra này thầy đã cố tình làm đề khó cho các em để kiểm tra xem em nào sẽ là một ninja tiềm năng khi hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của thầy. Đề thi này là bắt buộc các em phải gian lận và thầy đã gài sẵn một người trà trộn vào các em để giữ đáp án.
Nói xong, cậu bạn ấy đưa tay giải Thuật biến hình, phía sau lớp khói ấy là một thanh niên.
-Chào các tân sinh năm nay, giới thiệu vs các em anh là một chuunin. Rất vui được gặp. Hôm nay tới đây anh đã nhìn thấy được hai tiềm năng sáng giá để trở thành ninja, các em khác hãy cố gắng rèn luyện thật tốt nhé.-Rồi anh nhìn qua Kurenai, nháy mắt nói:-Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau sớm.
Kurenai hơi hoang mang thì Kakashi liền thấy khó chịu, đáp:
- Ko ai cần gặp lại anh đâu.
-Chuyện này hơi khó nói!-Anh mỉm cười nói, rồi đưa tay gần miệng kết ấn và biến mất sau làn khói trắng.
-Thầy tuyên bố bài kiểm tra kết thúc. Con đường trở thành ninja ưu tú ko hề dễ dàng nên trong thời gian ở đây các em phải rèn luyện thật chăm chỉ. Giờ các em có thể nghỉ giải lao để ăn trưa chuẩn bị cho giờ học tiếp theo.
Nói xong ông cũng kết ấn rồi biến mất.
Các học sinh nữ lập tức ùa tới bàn của Kakashi, Kurenai kịp phát giác nên nhanh chóng cầm hộp bento của mình rồi cùng Asuma chuồn lẹ.
-Kakashi là cậu đã hiểu ẩn ý của thầy phải ko?!
-Vừa nãy cậu phóng suriken lên tấm gương mà!
-Cậu đã muốn giúp bọn tớ trong bài kiểm tra phải ko?!
-Kakashi à, tớ mời cậu ăn trưa coi như cảm ơn nhé.
Kakashi cảm thấy khó chịu cực kỳ vs đám con gái ồn ào này, từ nhỏ tới giờ trừ Kurenai ra thì cậu chưa có cảm giác thoải mái khi ở vs ai hết. Vì cô ko như họ, bọn người luôn nịnh nọt, chạy theo gây chú ý vs cậu làm cậu thấy rất phiền.
-Thứ nhất, tôi ko phải là người tìm ra đáp án của thầy mà là Kurenai. Thứ hai, đúng là do tôi đã phóng suriken nhưng cách thay đổi góc độ cái gương là chủ ý của Kurenai. Thứ ba, Kurenai mới là người muốn cả lớp cùng vượt qua bài kiểm tra, ko phải tôi. Cuối cùng, tôi có bữa trưa của mình rồi nên cảm phiền tránh đường cho tôi đi, tôi ko muốn phí thời gian.
Các học sinh nghe chất giọng cậu thốt lên đều đều lại còn lạnh như băng mà rùng mình tự giác tránh đường cho cậu.
Đồng ý là cậu cũng hiểu được ý của thầy, nhưng sự thật là cậu cũng dư sức làm được toàn bộ cái đề trong thời gian quy định nên cậu ngay từ đầu ko để tâm đến việc tìm ra người giữ đáp án. Rồi khi nhìn qua Kurenai đang dáo dác nhìn quanh, tay lấy ra sợi cước sau đó nhìn lại tấm gương cậu thừa hiểu cô muốn gì. Biết cô ko có cách đưa sợi dây lên đó nên cậu mới giúp. Vs khả năng phóng suriken và kunai của cô mà làm liều thực hiện thì chắc chắn sẽ hụt và bị thầy phát hiện. Ko hiểu sao, lúc đó cậu nảy lên suy nghĩ ko muốn cô bị phạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro