Chương 7: Muốn thân thiết hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KURENAI!!!-Thấy cô bị dòng nước cuốn đi, cậu hoảng sợ hét lên. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu biết sợ hãi.
Kakashi ko nghĩ nhiều liền nhảy xuống cố gắng bắt được cô. Sau bao cố gắng cậu cũng nắm được cổ tay cô rồi vận hết sức lực đưa cả hai vào bờ. Cậu để cô nằm ngay ngắn trên mặt đất tiến hành sơ cứu và hô hấp nhân tạo. Sợ cô sẽ như vậy mà rời xa cậu vĩnh viễn, cậu ko nghĩ nhiều mà tháo mặt nạ ra để môi mình chạm vào môi cô ra sức truyền khí.
"Làm ơn... tỉnh lại đi. Cậu đừng xảy ra chuyện gì mà."
Sau nỗ lực cố gắng hô hấp nhân tạo, cuối cùng cô cũng ho ra một ngụm rồi từ từ mở mắt ra. Kakashi vui mừng nói:
-Cậu tỉnh rồi!
-Cậu là....Kakashi?!-Cô thều thào hỏi.
-Đúng vậy, tôi bỏ mặt nạ ra nên cậu nhìn ko quen sao?!
-Ừ nhìn lạ lắm, ko quen chút nào.
Cơn giông ập đến ngày càng mãnh liệt, cậu nhìn quanh thì thấy có một hang động, ko nhiều lời cậu lập tức bế cô lên rồi đi về phía hang trú mưa giông.
Vào bên trong hang động, cậu từ từ đặt cô ngồi xuống, thấy cơ thể cô run lên từng đợt, gương mặt cũng tái đi ít nhiều. Cậu liền nhặt cành khô, củi khô, ít rơm còn sót lại bên trong hang, dùng bật lửa nhóm lửa cho cô sưởi ấm. Thấy cơ thể cô bớt run cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó, cậu bắt đầu cởi bỏ chiếc áo ướt sũng cậu mặc trên người. Cô đỏ mặt quay đi, từ nhỏ cô đã được nhồi nhét mấy thứ như nam nữ bất tương thân vào đầu nên dù chỉ mới sáu tuổi nhưng cô cũng cực kỳ nhạy cảm.
-Cậu làm gì vậy?!-Cô ngượng ngùng hỏi.
-Hong khô quần áo, để như vậy sẽ dễ bị cảm.-Cậu thờ ơ đáp. Thấy cô đỏ mặt xấu hổ khi nhìn cậu trong tình trạng như vậy làm cậu cảm thấy thú vị vô cùng.
-Cậu cũng nên cởi bộ đồ ướt đó ra để hong khô đi, kẻo mai lại sốt đấy.
Nghe thế khiến cô đỏ mặt tía tai, bảo cô khỏa thân trước mặt con trai sao? Dù cả hai có là trẻ con nhưng nếu để các trưởng lão hay cha biết được thì chắc chắn ko phải chỉ là quỳ trước bàn thờ tổ đơn giản như vậy, cấm túc cô ba tháng có khi là còn ít.
-Tôi ko thể!-Cô ngập ngừng đáp.
Cậu biết trước như thế. May là trước khi nhảy xuống cậu kịp với tay lấy cái balo của mình, balo của cậu vốn chống thấm nước rất tốt nên cậu rất yên tâm về đồ đạc bên trong, đảm bảo ko bị ướt. Cậu lục lọi một hồi thì tìm ra một cái khăn tắm đủ che thân thể cho cô.
-Cậu cầm lấy rồi làm điều nên làm đi.
Cô ngó nghiêng một lúc, trong hang động này ko có chỗ kín đáo để cô yên tâm cởi bộ đồ ướt này ra. Hiểu ý cậu liền lên tiếng:
-Cậu cứ ra sau lưng tôi cởi, tôi hứa sẽ ko nhìn.
Thế là cô khập khiễng vòng ra sau lưng cậu. Lúc té xuống nước bị chuột rút đến giờ vẫn còn hơi đau. Cô cẩn thận nhìn cậu mới an tâm cởi y phục. Sau khi xong việc cô quay lại chỗ ngồi ban đầu để hong khô quần áo. Trên người cô giờ chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cô khẽ liếc nhìn Kakashi, để ý thấy mặt cậu ta hơi ửng hồng nhưng cô lại nghĩ là do lửa.
Cậu bề ngoài tuy chẳng để tâm nhưng trong lòng lại như dậy sóng.
"Cái tình huống gì thế này, sao tim mình đập nhanh vậy, khó thở quá. Cơ mà cậu ấy bây giờ trông thật đẹp. Đợi đã...mày đang nghĩ cái gì vậy!!!"-Cậu nhìn cô rồi đỏ mặt nghĩ.
-Kakashi!-Kurenai đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình.
-Chuyện gì?!
Cô ngưng một lúc rồi nói:
-Cảm ơn cậu đã cứu tôi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm:
-Chuyện nên làm thôi! Tôi dẫn cậu đi chơi thì tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu.
-Lúc đầu gặp tôi nghĩ cậu là một tên khó ưa, nhưng cậu hết lần này đến lần khác lại cứu tôi. Hóa ra cậu rất tốt bụng!-Cô cười tươi nói.
Lần đầu tiên cậu thấy cô cười như thế, nụ cười thật đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ngẩng người.
-Nhưng tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ lúc đầu, cậu thật sự rất kì lạ.-Cô nói tiếp.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô.
-Ko hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu luôn theo dõi tôi và Asuma. Chỉ cần chỗ nào chúng tôi xuất hiện là cậu cũng có mặt.
Bị nói trúng tim đen làm cậu giật thót, đổ mồ hôi hột.
-Ch...Chỉ là tình cờ thôi.-Cậu ngập ngừng đáp.
-Mà thôi, tôi cũng đoán được phần nào lý do cậu làm vậy.
Cậu ngước nhìn cô hồi hộp đợi câu nói tiếp theo, ko lẽ cô biết cậu theo dõi cô.
-Cậu tài giỏi như vậy chắc là muốn thách đấu vs Asuma xem ai mạnh hơn phải ko?!
Rồi cậu cực kỳ thất vọng khi nghe được câu đó.
-Nhưng tôi nói trước nha, Asuma nhìn nhu nhược vậy thôi chứ cậu ta thật sự rất giỏi đấy.
"Tôi dám chắc cậu ta chỉ nhu nhược khi ở trước mặt cậu."-Cậu nghĩ.
-Tôi vậy mà đi thách đấu vs cậu ta sao.-Cậu khó chịu nói.
-Vậy là ko phải sao?! Chắc ko phải...Cậu muốn đấu vs tôi đấy chứ. Nói trước nha, Nhẫn thuật và Thể thuật tôi ko bằng được ai trong lớp đâu.
-Và tôi cũng ko có thói quen đánh con gái!-Lần này cậu còn khó chịu hơn.
-Vậy là cũng ko đúng sao?! Thế cậu đi theo chúng tôi làm gì?!
-Tôi đã bảo là tình cờ rồi còn gì!-Cậu nhíu mày đáp.
Thấy cậu khó chịu, cô quyết định ko hỏi thêm gì nữa, im lặng sưởi ấm đợi quần áo khô. Thấy bầu ko khí yên ắng hơi lâu, cậu lên tiếng phá vỡ bầu ko khí:
-Tôi hỏi cậu một câu được ko?!
Cô ko nói gì chỉ nhìn cậu chờ đợi. Suy nghĩ kĩ một lúc, cậu nói tiếp:
-Cậu vs Asuma...quen nhau đã lâu chưa?!
Cô nhẩm tính một hồi rồi đáp:
-Chắc cũng được hai năm rồi.
-Cậu thích cậu ấy!?-Đây giống câu khẳng định hơn một câu hỏi.
Cô gật đầu ngay lập tức làm lòng cậu nhói đau.
-Tôi thích cả cậu nữa Kakashi!
Nghe tới đây cậu ngước nhìn cô vs hai má hây hây đỏ.
-Thật sao?!
Cô cười tươi gật đầu chắc nịch.
-Hai cậu là hai người bạn đầu tiên của tôi nên tôi rất thích.
-Bạn đầu tiên, tôi cứ nghĩ cậu là tiểu thư nên có rất nhiều người vây quanh mới đúng chứ!
Cô chợt cười buồn:
-Nếu là trước đây những đứa trẻ trong tộc rất hay chơi chung vs tôi, nhưng mà như thế lại bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt nói rằng họ đang cố lấy lòng tộc trưởng tương lai nên ko ai muốn chơi vs tôi nữa. Tôi đã ko có bạn cho tới khi tôi gặp được Asuma.
-Cậu có thể tìm đến những đứa trẻ trong làng mà!
Cô khẽ lắc đầu rồi nói tiếp:
-Tộc tôi có một quy định, nếu như người thừa kế là con gái thì tuyệt đối ko được để người ngoài thấy mặt cho tới khi người đó đủ tuổi đi học. Cha mẹ tôi đã lấy cớ đi chợ hoặc gặp Hokage Đệ tam để qua mặt các trưởng lão dẫn tôi ra ngoài.
-Đúng là một gia tộc nghiêm khắc!
-Trước đây tôi cũng từng gặp cậu ở công viên, lúc cậu đang chơi trốn tìm vs đám Obito đó. Cậu có thật nhiều bạn, lại còn được chơi đùa tôi thấy thật ghen tỵ.
-Cậu thấy hận dòng tộc mình ko?! Tôi thấy họ như đang giam cầm tự do của cậu.
-Sinh ra là con của tộc trưởng, sẽ kế nghiệp cha trong tương lai tôi gần như đã chấp nhận số phận rồi. Dẫu sao thì tôi sẽ được đi làm nhiệm vụ cùng các ninja khác trước khi trở thành tộc trưởng mà. Đây xem như đã là an ủi lớn đối vs tôi rồi.
-Mà...Cậu thật sự xem tôi là bạn sao?!
-Tất nhiên là thật rồi.
-Nhưng cậu xưng hô vs Asuma là câu-tớ, lại xưng hô vs tôi là cậu-tôi nghe có chút xa cách.
-Chẳng phải cậu cũng xưng hô vs tôi như vậy sao?!
Cậu khẽ đỏ mặt nói:
-Vậy bây giờ thay đổi đi, tớ thật sự muốn cậu xưng hô vs tớ giống như Asuma.
Cô cười khúc khích rồi gật đầu nói:
-Được, tớ biết rồi.
Cậu nghe vậy mừng ra mặt, vậy là bây giờ cô và cậu thật sự đã là bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro