Chương 2: Ngày đầu nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng kết thúc, các học viên đi nhận lớp của mình, gặp giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Trùng hợp làm sao, các học viên sáng giá mà giáo viên bàn luận vs nhau khi sáng đều xếp vào một lớp.
Asuma mừng như nhặt được vàng khi biết mình được chung lớp vs Kurenai, cậu bé và cô là thanh mai trúc mã, cậu đem lòng thích cô đã lâu nhưng ko dám nói. Kurenai cũng rất quý cậu nhưng tình cảm chưa tới mức lớn như cậu dành cho cô.
Asuma vui chưa được lâu liền xụ mặt khi thấy Kakashi cũng học chung lớp.
"Mình phải đề phòng tên này."- Lòng cậu đánh lên hồi chuông cảnh báo.
- Kakashi, khi nãy tớ vẫy tay gọi cậu, cậu ko để ý sao?-Rin chạy tới chỗ cậu hỏi.
-Xin lỗi tớ ko thấy.-Cậu đáp bằng giọng thờ ơ, mắt vẫn liếc nhìn Kurenai.
"Nói dối trắng trợn."-Kurenai thầm nghĩ.
-Bây giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ cho các em, thầy thấy lớp ta có vài nhóm bạn quen biết nhau từ trước nên chúng ta sẽ chọn chỗ bằng cách bốc thăm.- Thầy chủ nhiệm hào hứng nói rồi từ đâu lấy ra một hộp thăm.
Đa số các bạn nữ thì cầu mong được ngồi vs Kakashi, còn các bạn nam thì muốn ngồi cùng Kurenai. Nhưng trùng hợp thế nào hai vị nam thanh nữ tú được cả lớp mến mộ lại bốc thăm ngồi cùng bàn ở dãy cuối. Asuma thấy thế liền thất vọng tràn trề:"Ko được ngồi cạnh cậu ấy rồi!"
-Xin chào, cậu là Asuma phải ko?
Asuma quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói, một cô gái vs mái tóc tím và đôi mắt nâu.
-Mình là Mitarashi Anko rất vui được gặp. Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau nhé!-Cô mỉm cười nói vs cậu.
-Ờ, giúp đỡ nhau!-Cậu gượng cười nói rồi khẽ đưa mắt liếc nhìn phía cuối dãy.
Ko khí ở bàn của Kakashi và Kurenai đang căng như dây đàn.
- Ko ngờ lại ngồi chung vs cậu, hôm nay đúng là ngày xui xẻo.-Cô bắt đầu than phiền.
- Tôi nói câu đó mới đúng.-Cậu nói thế nhưng lòng nghĩ khác:"Cũng vui đấy chứ!"
Rồi hai người lại đấu mắt vs nhau ngay trong lớp học, đến khi thầy giáo tuyên bố kết thúc ngày tựu trường, cả lớp sẽ đi học chính thức vào ngày mai rồi biến mất sau làn khói. Chỉ chờ có thế, các học sinh lập tức như ong vỡ tổ ùa ra khỏi trường.
Kurenai mau chóng đứng dậy đi tới chỗ Asuma đang đứng đợi. Thấy cả hai vừa đi khuất sau cửa lớp, cậu cũng đứng dậy. Lập tức Rin và Obito chạy tới:
- Kakashi các bạn có rủ ra công viên chơi, cậu có muốn đi cùng ko?-Rin ngập ngừng khẽ hỏi.
-Xin lỗi tớ ko đi được, cha tớ có nhờ chút việc.- Nói xong cậu nhanh chóng rời đi.
Rin nhìn theo vs ánh mắt đượm buồn. Thấy thế Obito liền đặt tay lên vai cô an ủi:
-Cậu ấy bận thì cũng đành chịu, chúng ta đi thôi các bạn đang đợi.-Obito kéo tay Rin ra khỏi lớp.
_ _ _ oOo _ _ _
Kurenai và Asuma đang ở khu vực thác nước Nagano ở sâu trong khu rừng làng Lá. Asuma đang giúp cô tập phóng suriken và kunai đã học từ người cha đệ tam. Kurenai khá yếu trong năng lực phóng trúng mục tiêu.
Họ chọn nơi này tập luyện vì đây là nơi ưa thích của cô. Và cũng là nơi đầu tiên họ gặp nhau.
Lúc đó vì chán nản vs việc phải chờ cha phê duyệt xong công văn nên quyết định vào rừng chơi. Cậu nghe tiếng thác nước nên quyết định đi theo để tìm vị trí của thác, đúng lúc cô đang luyện tập Genjutsu thế là cậu bị dính chưởng. Cậu chìm vào Ảo thuật do cô tạo ra mà ngất đi. Cô nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống đất nên đi kiểm tra tình hình rồi thấy cậu nằm trên nền đất giá lạnh. Đoán biết cậu bị dính ảo thuật của cô nên cô đưa tay giải thuật cho cậu. Lúc tỉnh dậy, cậu ngước nhìn lên thì thấy cô, lúc đó cô đứng ngược hướng sáng làm cậu tưởng nhầm là thiên thần nhỏ giáng thế. Tim cậu đập rất nhanh, hai má đỏ ửng. Kể từ đó cậu đã lạc vào mối tình ko lối thoát.
-Asuma!-Cô lên tiếng gọi khi thấy cậu nhìn chằm chằm mình rất lâu.
Nhận ra hành động thiếu tế nhị của mình, cậu lúng túng nói:
-A, tớ xin lỗi, cậu gọi gì?
-Cậu ko được khỏe sao? Mặt cậu đỏ lắm!
-A, ko có! Cậu tập sao rồi?!
Asuma liếc nhìn tấm bia cô tập nãy giờ. Đa số suriken đều phóng trúng mức ngoài rìa, một số gâm trúng thân cây.
-Vẫn chưa ổn lắm!-Cô nói giọng buồn bã.
-Cậu ko cần gấp đâu cứ từ từ thôi.-Thấy trán cô đổ nhiều mồ hôi đoán cô đã thấm mệt:-Cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ đi kiếm ít trái cây cho cậu.
-Cảm ơn!
Asuma liền phóng nhanh qua các cành cây đi sâu vào rừng.
Cô tiếng tới dòng sông uống chút nước. Khi đỡ khát cô quay sang nhìn bia phóng, vs ánh mắt quyết tâm cô lấy trong túi nhẫn cụ một chiếc suriken phóng đi. Rồi từ đâu một chiếc suriken phóng ra từ hướng khác chạm vào suriken của cô làm nó thay đổi góc bay phóng trúng hồng tâm. Cô ngạc nhiên quan sát xung quanh rồi hướng mắt nhìn lên vách đá chỗ thác nước.
"Lại là cậu ta!"-Cô khó chịu nghĩ.
-Có vậy mà phóng cũng ko trúng, tệ quá!- Kakashi giở giọng chê bai.
Cô nghe vậy thì tức giận lấy một cái kunai ném về phía cậu, nhưng cậu ko cần tránh vì cậu biết thừa nó sẽ hụt, chiếc kunai phóng trúng vách đá gần chỗ cậu.
-Có thế thôi sao!-Cậu khinh bỉ rồi nhảy xuống trước mặt cô.
-Sao cậu lại ở đây?-Cô cau mày hỏi.
-Nơi này ko phải của riêng cậu, sao tôi ko được tới chứ.
Cậu sẽ ko nói vs cô rằng mình đã theo dõi họ từ lúc họ bước ra khỏi học viện. Đừng hỏi tại sao, vì chính cậu cũng ko biết lý do tại sao cậu làm vậy. Chỉ là cậu muốn biết thêm về cô và ghét cảnh cô và Asuma đi riêng vs nhau. Đứng nhìn Asuma tập luyện suriken cho cô mà ngứa cả mắt.
-Cậu muốn gì đây?-Cô hỏi.
Cậu liếc nhìn qua tấm bia rồi nói:
-Tập luyện chăm chỉ ghê, nhưng xem ra ko thu lại kết quả gì tốt đẹp.
Cô quá mệt để cãi lại nên cô quyết định mặc kệ cậu ta, lấy ra thêm một cái suriken phóng đi, Kakashi cũng lấy một chiếc suriken từ túi nhẫn cụ của mình ném vào suriken của cô ngăn nó phóng trúng bia. Cô tức giận nhìn cậu nhưng ko nói gì tiếp tục lấy một chiếc khác phóng đi, Kakashi lại lấy một chiếc khác ngăn cản như muốn trêu chọc cô.
-Đừng có làm phiền tôi!!!-Cô tức giận hét vào mặt cậu.
Lần này tới cậu ko nói gì lấy một chiếc suriken phóng đi, tới phiên cô phóng chiếc suriken khác ngăn cậu lại và lần này cô đã phóng trúng mục tiêu.
-Hay lắm.-Cô vui mừng reo lên, rồi cô chợt nhớ có cậu đang ở đây, khẽ ngượng ngùng quay mặt đi. Trước giờ cô ít khi thể hiện cảm xúc trước mặt người ngoài, Asuma là một ngoại lệ vì cô xem cậu là bạn thân.
-Muốn tập tiếp ko?!-Cậu mỉm cười qua chiếc mặt nạ nói.
Cô đưa tay chặn miệng cậu lại rồi nhìn dáo dác xung quanh.
- Tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Lắng nghe một hồi, họ nghe được tiếng "chíp... chíp..." của chú chim non. Họ tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra, đúng là một chú chim non còn chưa mọc lông đang nằm dưới gốc cây gần đó.
Cô đưa tay nhẹ nhàng bế nó lên ngước nhìn lên cây thì phát hiện ra tổ của nó. Cô nhìn lại chú chim trên tay mỉm cười nói:
-Đừng sợ, chị sẽ đưa em về vs gia đình ngay!-Vừa dứt lời cô liền leo lên cây.
-Có được ko? Xuống đi để tôi leo cho.-Kakashi đề nghị.
- Tôi leo gần tới rồi.-Sau một hồi cố gắng thì cô đã chạm được tới cành cây có tổ của chim non. Cô đặt chim nhỏ vào tổ:-Được rồi về vs ba mẹ và anh chị đi.
"Hóa ra cậu ấy yêu các loài động vật!"-Cậu mỉm cười nghĩ. Rồi cậu nhìn thấy có con rắn ở cành cây kế bên đang tiến tới chỗ cô, cậu hoảng hốt hét lên:
-Coi chừng!!!
Cô vừa quay lại thì con rắn đã tiến sát chỗ cô, cô hoảng hốt nhưng đang trên cây cô ko còn đường thoát, nó lao tới tính cắn cô thì một chiếc suriken bay tới chém đứt đầu con rắn. Cô cũng hoảng hồn mà trượt chân té từ trên cây xuống. Kakashi liền nhảy lên bắt lấy, bế cô kiểu công chúa.
-Có sao ko?!-Cậu lo lắng hỏi han.
-Cậu ổn chứ?!-Asuma từ trên cây khác nhảy xuống chỗ họ cũng gấp gáp hỏi thăm ko kém.
Cô khẽ thở ra một hơi, rồi nói:
- Tôi ko sao!
Kakashi đặt cô ngồi xuống để cô bình tĩnh lại, rồi nhìn qua Asuma.
-Chiếc suriken đó của cậu sao?
-Đúng vậy! Thì sao chứ?-Asuma cau mày hỏi lại.
- Ko có gì, kĩ thuật phóng suriken của cậu khá giỏi đấy, nhưng cậu ko nghĩ nếu cậu phóng trượt làm cô ấy bị thương thì sao đây.
- Tôi nhất định sẽ ko để cô ấy chịu tổn thương.-Asuma phản bác.
-Hai cậu đừng cãi nữa, chẳng phải ko có chuyện gì xảy ra rồi sao.-Kurenai lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã của họ.
Asuma lướt nhanh qua Kakashi tới đỡ cô đứng dậy, đưa cho cô một quả táo cậu vừa tìm được, cô nhận lấy nói cám ơn. Cậu cũng lấy một quả khác cho mình. Rồi nhìn qua Kakashi đưa cậu trái còn lại. Kakashi nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn họ.
-Cái cây đó chỉ có ba quả chín, tôi định cho Kurenai hai quả, nhưng cậu nhận đi, coi như cảm ơn vì cậu đã đỡ cô ấy khỏi té từ trên cây xuống.
-Vậy tôi ko từ chối!- Kakashi mỉm cười cất vào túi nhẫn cụ.
Cô đang ăn rồi ngạc nhiên hỏi:
-Cậu ko ăn liền sao?
- Tôi chưa đói!-Chính xác hơn là cậu chưa muốn họ thấy mặt cậu.
Mặt trời đã gần xuống núi. Trước mặt họ là cảnh hoàng hôn đỏ rực. 
-Đẹp ghê!-Cô mỉm cười cảm thán.
Cả hai ko hẹn mà cùng đưa mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ của cô như hòa vào bầu trời hoàng hôn, mái tóc đen hơi rối của cô hơi ánh lên ánh sáng màu cam của mặt trời. Nhìn cô rất giống một thiên sứ.
"Nhưng ko đẹp bằng cậu!"-Cả hai cùng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro