Chương 1: Ngày đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi độ xuân về, học viện ninja lại chào đón các học viên mới. Mỗi đứa trẻ ở đây đều được đào tạo để trở thành một ninja xuất chúng trong tương lai. Họ là những người sẽ bảo vệ làng, làm nhiệm vụ để giúp đỡ mọi người. Cũng như mọi năm, năm nay học viện đang mở cửa đón chào học sinh mới.
Tiếng các em nô đùa khiến ko gian trong trường thêm huyên náo.
-Lứa học sinh năm nay thật đáng mong đợi!-Thầy hiệu trưởng đứng từ phòng mình nhìn xuống sân híp mắt cười hiền.
-Đúng vậy thưa thầy.-Một thầy giáo lên tiếng.
-Năm nay chúng ta có con trai của ngài Đệ tam_Sarutobi Asuma nhập học.
-Thằng bé có vẻ ngoài rất giống ngài ấy khi còn trẻ, tài năng của thằng bé thật khó nói trước. Điểm số cũng tương đối nổi trội, thằng bé có điểm số cao thứ ba kì thi đầu vào.
Thầy hiệu trưởng nghe vậy khẽ gật đầu.
-Ngoài ra còn có con trai của Nanh trắng Sakumo_Hatake Kakashi, cậu ấy có điểm số cao nhất và tài năng cũng ko thua kém người cha mình. Một thiên tài đó.
-Một ninja đầy triển vọng!
-Còn hạng thứ hai là ai?
- Con gái duy nhất của trưởng tộc Yuhi Nazetama_Yuhi Kurenai thưa thầy. Học lực của cô bé rất tốt, kiến thức uyên thâm, tuy nhẫn thuật và thể thuật thuộc loại yếu nhưng ảo thuật lại thuộc loại giỏi nên đã bù lại điểm cho phần thực hành.
-Rất đáng mong đợi vs tiểu thư nhà Yuhi.
-Ngoài ra còn vài học sinh đáng lưu tâm. Nohara Rin tuy ko mấy nổi bật như ba em học sinh nói trên nhưng cũng rất thông minh và tài giỏi, điểm của em ấy cũng đứng top trong kì thi.
-Và một học sinh chúng ta phải để ý nhiều, Uchiha Obito_ đội sổ kì thi đầu vào, cả lý thuyết và thực hành đều tệ như nhau.
Thầy hiệu trưởng nghe các thầy cô phổ biến xong cũng khẽ mỉm cười:
-Lứa học sinh năm nay thật thú vị!
_ _ _ Trong học viện _ _ _
Một cô bé sáu tuổi vs mái tóc đen hơi rối và đôi mắt đỏ đang đi vòng quanh khuôn viên trường. Nơi này tràn ngập cây cối và hoa. Cô bé tay nâng niu một bông hoa khẽ cười, nói:
-Bông hoa à, cậu thật xinh đẹp!
Bỗng một giọng nói vang lên:
-Nói chuyện vs hoa sao? Đúng là kì lạ.
Cô ngẩng đầu lên nơi phát ra tiếng nói, ở cành cây cao gần cô. Là một cậu bé mái tóc bạch kim và đôi mắt đen láy, mang chiếc mặt nạ che nửa gương mặt. Cậu ta đang chống cằm nhìn cô bằng cặp mắt chán chường.
-Cậu là ai?-cô cau mày hỏi.
-Thật ngạc nhiên khi cậu ko biết tôi.
-Tại sao tôi phải biết cậu chứ?-Cô khó chịu hỏi lại.
-Bởi vì tôi rất nổi tiếng trong làng này!-Cậu ta tự đắc nói.
-Đồ tự luyến!-Cô chợt nghĩ:"Mình cũng ít khi ra khỏi phủ nên cũng chẳng biết gì nhiều việc ở bên ngoài"-Tôi thấy cậu mới là kì lạ.
-Cậu nói gì?-Cậu cau mày khó chịu.
- Ko phải sao?! Cậu đeo cái mặt nạ nhìn rất kì cục lại còn tự luyến nữa chứ. Ko kì lạ sao được.
Cậu cười khẩy một cái rồi nói:
-Vẫn đỡ hơn đồ tự kỉ thích nói chuyện vs hoa mà.
-Cậu nói gì!!-Cô tức giận nói.
-Cậu muốn sao!!-Cậu cũng ko chịu nhượng bộ.
Hai người nhìn nhau vs cặp mắt tóe lửa, còn phóng ra tia lửa điện xẹt xẹt. Màn đấu mắt kết thúc bởi một giọng nói cắt ngang:
-Kurenai! Cậu đây rồi, làm tớ tìm nãy giờ.
Một cậu bé mái tóc xanh và đôi mắt nâu chạy tới.
-Asuma.-Kurenai nói.
-Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, sao cậu còn ở đây.-Asuma hối hả chạy tới. Rồi nhận ra ở đây còn người, cậu đánh mắt nhìn sang cậu bạn tóc bạc. Hơi nghiêng đầu nhìn rồi thốt lên:-Cậu là...Hatake Kakashi?!
-Cậu quen cậu ấy hả?-Kurenai nhướng mày hỏi.
- Ko hẳn, nhưng cậu ấy khá nổi tiếng trong làng đấy. Còn cậu sao lại ở đây?
-Tớ đang ngắm mấy bông hoa nhưng bị tên nào đó làm cho mất vui.-Cô nói xong liền cho tên kia một cái liếc.
-Kurenai...? Asuma...? Nhớ rồi hai người xếp sau tôi trong bảng xếp hạng của kì thi đầu vào nhỉ.-Kakashi vs giọng điệu thiếu đánh.
- Tôi cũng chả quan tâm mấy đến cái vị trí xếp hạng ngớ ngẩn đó. Người đứng nhất có thể duy trì nhưng người đứng sau ko có nghĩa vĩnh viễn đứng sau nên cậu cứ chờ đó đi Hatake-san.-Kurenai nhíu mày nói.
-Đừng nói chuyện nữa, chúng ta trễ giờ rồi, đi nhanh thôi!-Asuma vừa nói xong lập tức nắm tay Kurenai kéo đi.
Kakashi đứng đằng sau nhìn hai người tay trong tay chạy đi liền thấy chướng mắt. Ko lâu sau cũng lập tức đi theo.
Tới nơi thì buổi lễ đã bắt đầu, để ko gây chú ý, Asuma liền kéo Kurenai ngồi ở hàng sau cùng. Kakashi đến nơi sau hai người cũng ko lâu, cậu để ý thấy Rin vẫy tay vs mình bên cạnh còn có Obito. Cậu quyết định ngó lơ đến chỗ trống còn lại bên cạnh Kurenai ngồi.
-Cậu ngồi đây làm gì?-Kurenai cau mày hỏi.
- Chỗ này đâu có ai ngồi nên tôi ngồi thôi.
-Vừa nãy tôi thấy có người vẫy tay gọi cậu mà, bạn cậu phải ko? Sao ko lên đó vs họ đi?-Kurenai hỏi.
-Họ quá ồn ào, vs tôi ko thích gây chú ý.
Ko còn gì để nói nên cô quyết định im lặng mà tập trung nghe thầy hiệu trưởng trên sân khấu đọc bài phát biểu. Kakashi thi thoảng liếc nhìn cô.
-"Tôi cũng chả quan tâm mấy đến cái vị trí xếp hạng ngớ ngẩn đó. Người đứng nhất có thể duy trì nhưng người đứng sau ko có nghĩa vĩnh viễn đứng sau nên cậu cứ chờ đó đi Hatake-san."
Cậu chợt nhớ lại những gì cô đã nói khi ở khuôn viên trường khẽ mỉm cười qua chiếc mặt nạ. Cậu nghĩ:"Được, tôi sẽ chờ, để xem cậu làm được ."
Asuma nhận ra cái nhìn ấy, tiếng chuông cảnh báo trong lòng chợt vang. Cậu đặt tay lên vai cô nói khẽ bên tai:
-Lát nữa cậu có muốn đi chơi ko? Lâu rồi cậu chưa ra khỏi phủ mà.
-Được, mình đi đâu?-Cô hỏi.
-Hay chúng ta vào rừng chơi đi.
-Được rồi, nhận lớp xong chúng ta cùng đi.
-Thật mong chúng ta sẽ học chung lớp.-Cậu mỉm cười nói.
Cô ko nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang chú ý bài phát biểu. Cô hoàn toàn ko biết hai tên con trai ở cạnh đang mắt lớn trừng mắt nhỏ đến tóe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro