Chương 3: Cảnh ngộ của Kurenai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một người mải mê ngắm hoàng hôn, hai người mải mê ngắm "mĩ cảnh" mà tới khi trời sập tối cả ba mới chạy vội về làng. Tới cổng làng thì gặp phải phụ huynh của ba người, gồm cha của Kakashi_Sakumo, mẹ của Asuma_Biwako và mẹ của Kurenai_Sora.
-MẤY ĐỨA ĐÃ ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ!!!-Cả ba phụ huynh cùng lên tiếng mắng.
-T...tụi con ở trong rừng. Con muốn luyện tập suriken, hai người họ giúp con luyện tập!-Cô ấp úng nói.
- Mẹ đã nói con phải về trước khi trời tối mà. Là con gái con ko được la cà vs con trai tới tối như vậy đươc.-Sora tức giận mắng cô.
- Con xin lỗi!-Cô buồn bã nhận sai.
-Asuma chẳng phải mẹ đã nói con có đi chơi cũng phải coi giờ đưa Kurenai-chan về mà.-Biwako lên tiếng mắng con trai.
- Con xin lỗi, con quên mất!-Asuma gãi đầu cười gượng.
Asuma và Kurenai chơi vs nhau từ bé, hai nhà nhờ đó mà thân vs nhau. Biwako và Sora nói chuyện vs nhau cực kỳ hợp. Còn Nazetama_cha của Kurenai từ khi trở thành ninja đã là trợ thủ đắc lực cho Đệ tam. Cho nên khi hai đứa đi chơi thì Asuma có trách nhiệm canh giờ đưa cô bé về nhà.
Sakumo khẽ thở dài, nói:
-Thôi, bọn nhỏ bình an là mừng rồi, chúng ta nên đưa tụi nó về thôi.
Rồi cả ba người dắt con về, ba đứa nhỏ vẫy tay tạm biệt nhau, rồi mỗi người đi mỗi ngã.
- Con tưởng lúc nãy cha cũng mắng con chứ?!-Kakashi liếc nhìn cha mình hỏi.
-Cha nghĩ điều đó ko cần thiết! Nói cha nghe xem nào, con và cô bé đó quan hệ thế nào?!-Ông híp mắt cười gian.
Lý do ông hỏi như vậy vì bình thường con trai ông đi chơi là chơi vs một nhóm bạn có rất nhiều con gái, lần này chỉ đi cùng vs một đứa, chắc chắn có vấn đề.
Kakashi nghe cha hỏi vậy cũng giật mình, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:
-Ch....Chỉ là bạn cùng lớp.
-Hết rồi sao?!-Ông mỉm cười hỏi.
-Bạn cùng bàn.-Cậu tránh nhìn vào mắt cha.
-Cha nhớ trước giờ con chưa từng giúp ai luyện tập.
Biết mình bị bắt thóp, cậu chỉ cúi đầu, mặt đỏ đến mang tai. Ông nhìn mà muốn cười thật lớn. Có nằm mơ ông cũng ko ngờ sẽ được thấy biểu cảm thú vị này trên mặt con trai.
- Con bé đó là người thừa kế duy nhất của dòng họ Yuhi, theo cha nhớ tộc đó đào tạo người thừa kế rất nghiêm khắc. Con bé về muộn như vậy ko biết có sao ko?!
Cậu nghe cha nói vậy lòng bất chợt nhói lên cơn lo lắng.
_ _ _ Phủ Yuhi _ _ _
Ko ngoài dự đoán của Sakumo, hiện giờ Kurenai bị bắt phạt quỳ ở phòng thờ tổ tiên. Một lúc sau, một người đàn ông mái tóc đen rối và đôi mắt đỏ giống cô bước vào. Ông bước đến nắm tay cô con gái đứng lên, ông khoanh tay nghiêm nghị nói:
-Cha ko cấm con luyện tập sau giờ học nhưng lần sau con phải về sớm hơn, đã rõ chưa?!
-Dạ rõ!
-Gia tộc Yuhi chúng ta qua nhiều đời đều là những ninja xuất chúng vs khả năng ảo thuật phi thường, con chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc chúng ta. Kỉ luật phải được đặt lên hàng đầu.
- Con hiểu rồi, thưa cha!-Cô cúi đầu nói vs ánh mắt ko cảm xúc.
Một lúc sau mẹ cô cũng bước vào vs một khay cơm canh nóng hổi.
-Anh phạt con xong rồi phải ko?! Giờ em phải cho con ăn cơm để nó còn đi ngủ. Mai nó phải đi học sớm đó.
Nói xong mẹ cô đặt vào tay cô khay cơm.
-Chúc mọi người ngon miệng!-Sau khi nói xong cô bắt đầu ăn.
Từ khi nào ko ai biết, gia tộc Yuhi của cô là gia tộc sản sinh ra nhiều ninja. Trong quá khứ trước khi làng được thành lập, họ chỉ là những ninja lưu vong đứng ngoài các cuộc chiến tranh. Cho tới khi gia nhập làng Lá, từng thành viên của gia tộc là lực lượng ninja được các đời Hokage trọng dụng. Việc đào tạo các ninja để đưa vào lực lượng ninja làng Lá chủ yếu sẽ do tộc trưởng thực hiện, vì vậy tộc trưởng tộc Yuhi có vai trò quan trọng. Cô là con gái duy nhất của tộc trưởng đương nhiệm. Từ khi sinh ra cô đã được đối xử khác vs những đứa trẻ bình thường. Từ khi mang thai, mẹ của cô phải chăm chú đọc sách tài liệu vì các trưởng lão cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho cô hiếu học từ trong trứng nước. Chỉ giai đoạn khi còn là trẻ sơ sinh đến năm ba tuổi cô mới được bảo bọc bởi tình thương của cha mẹ.  Sang bốn tuổi cô bắt đầu được giao cho các trưởng lão dạy dỗ, luyện viết chữ, học ăn, học nói, học phong thái của một trưởng tộc. Lên năm tuổi cha cô phải tập cho cô những điều cần thiết của một ninja, nhưng cho tới giờ cô chỉ giỏi mỗi Genjutsu. Kì thi đầu vào học viện ninja bắt buộc cô phải đứng top. Kì thi ấy cô đứng hạng hai nên các trưởng lão tương đối hài lòng. Ở độ tuổi này, cô phải thành thục nữ công gia chánh. Vì phải gánh vác trách nhiệm vs gia tộc nên cô ko được sống tự nhiên như các bạn đồng trang lứa. Lúc nhỏ cô gần như bị cách ly vs mọi người trong làng. Cha mẹ cô ko kiềm lòng được nên luôn lấy cớ như đi chợ hay gặp ngài Hokage để lén các trưởng lão đưa con gái ra ngoài hít thở ko khí một chút. Mỗi lần đi ngang qua vài đứa trẻ đang nô đùa vs nhau trong làng, cô cũng có chút ghen tỵ nhưng cũng ko dám hòa nhập vs họ để cùng vui đùa. Nên cho tới bây giờ bạn của cô chỉ có mỗi Asuma. Mà....có lẽ bây giờ còn có Kakashi nữa.
- Con ăn nhanh rồi đi ngủ nhé! Cũng khuya lắm rồi!-Cha cô xoa đầu cô, dịu dàng nói.
Giờ nghĩ lại, nếu ko có cha mẹ thì có lẽ cô sẽ khó sống vs bài huấn luyện gắt gao của các trưởng lão rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro