Chương 11: Trở thành Genin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cậu sắp xếp chỗ ngủ cho cô, trải hai chiếc nệm sát bên nhau. Cả hai đột nhiên thấy khó ngủ, Kurenai mặc dù qua nhà cậu ko ít lần nhưng đây là lần đầu tiên cô ngủ lại nên cả hai cứ trằn trọc ko yên. Thấy cố đến mấy cả hai đều ko thể ngủ, họ quyết định nằm quay mặt đối diện nhau nói chuyện.
-Ngày mai chúng ta có bài kiểm tra nhẫn thuật.-Cậu lên tiếng trước.
Cô nghe vậy liền thở dài:
- Tớ chưa thành thạo Thuật phân thân lắm.
- Tớ thì đã tạo được hơn mười ảnh phân thân rồi.
-Cậu đúng là thiên tài Kakashi! Cả Taijutsu cũng ko có ai xứng làm đối thủ của cậu hết.-Cô trầm trồ khen ngợi.
-Genjutsu của cậu cũng rất tuyệt còn gì, càng ngày tớ càng phải tốn nhiều thời gian để giải thuật đó.
-Nhưng những ninja đa số trọng dụng Ninjutsu và Taijutsu hơn.
-Cậu đừng nghĩ vậy, mỗi người có một tài năng mà.
Cô mỉm cười an tâm khi nghe cậu nói vậy, cô nhìn thẳng vào gương mặt ko mang mặt nạ của cậu và nói:
-Cậu có nghĩ cậu sẽ được trở thành Genin sớm ko?! Vì tớ thấy cậu bây giờ quá giỏi so vs bất kì ai trong học viện, có lẽ đến cả các giáo viên cũng ko còn gì dạy cho cậu nữa.
Cậu rơi vào trầm tư một lúc, rồi đáp:
-Nếu trở thành Genin thì thật tốt, tớ sẽ có cơ hội mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu.
-Cả đồng đội của cậu nữa chứ. Cậu sẽ trở thành một ninja giống cha cậu phải ko?!
Cậu cau mày đáp:
-Nếu là trước đây tớ sẽ rất muốn, nhưng bây giờ thì ko. Nếu đã trở thành ninja thì phải luôn tuân thủ các quy định của ninja, đồng đội ko quan trọng!
-Cậu muốn đi ngược lại lý tưởng của cha mình?
-Cha tớ vì lý tưởng đó mà bị dồn vào đường cùng, tớ chắc chắn sẽ ko đi trên con đường tương tự.
Cô ko thể nói thêm được gì, cô biết việc cha cậu qua đời đã để lại cho cậu một vết sẹo khó phai. Cô nghĩ đến chuyện gì đó, chợt buồn bã hỏi cậu:
-Nếu như đồng đội của cậu là tớ, cậu cũng bỏ mặc sống chết của tớ ko lo sao?!
Cậu kiên quyết nhìn vào đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc của cô, nói:
-Riêng cậu thì tớ ko cho phép cậu chết, tớ nhất định ko bỏ lại cậu ko lo.
Cô ngạc nhiên hỏi cậu:
-Tại sao chỉ có tớ là cậu lại quan tâm đến như vậy?!
Câu hỏi này khiến cậu cứng đờ cả người. Dù cậu đã biết tình cảm cậu dành cho cô là gì nhưng bây giờ cả hai chỉ là trẻ con. Trong mắt cô, cậu hay Asuma chỉ là bạn thân ko hơn ko kém nên nếu cậu nói rõ lòng mình cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Lúc cậu đang bối rối, cậu nhìn sang thì thấy cô đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn lại đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, cậu nói:
-Ngủ thôi, mai chúng ta phải đến trường.
Cô gật đầu, chỉnh lại chăn rồi nhắm nghiền mắt lại. Kakashi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy bên cạnh có tiếng động. Kakashi trán ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhíu chặt, đây là biểu hiện của người gặp ác mộng. Miệng cậu cứ lẩm bẩm gì đó, cô phải ghé sát tai lại mới nghe ra được chữ "cha". Ám ảnh về người cha theo cậu vào cả giấc mơ. Cô nhanh chóng bò qua giường cậu, chui vào tấm chăn mà ôm lấy cậu. Mỗi khi cô gặp ác mộng, cha mẹ cô cũng hay ôm cô vào lòng như thế này.
Cảm nhận được có người nằm cạnh, cậu hé mở mắt thì bắt gặp gương mặt phóng đại của cô, nhìn xuống thì thấy cô vòng tay quàng qua người cậu. Cậu nhìn cô mà đôi mắt rưng rưng, đưa tay cậu đặt lên eo cô từ từ kéo cô nhích lại gần. Thấy cô ko có biểu hiện gì, nghĩ cô đã ngủ say liền lướt qua môi cô một nụ hôn thật khẽ, nhẹ nhàng như cánh bướm.
Cậu thề rằng sẽ bảo vệ cô thật tốt. Chỉ cần cô có mệnh hệ gì, cậu nhất định trở thành kẻ thù của cả thiên hạ.
_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _
Hôm nay ở lớp học họ có bài kiểm tra Ninjutsu, đề bài chính xác là Thuật phân thân. Asuma dễ dàng tạo được ba phân thân, Kurenai dù cố hết sức cũng tạo được một phân thân, tới phiên Kakashi được xướng tên, cậu nhắm mắt làm ra vẻ ko bận tâm khiến thầy giáo rất tức giận, Kurenai lo lắng đưa tay chạm vào vai định gọi cậu thì khắp cả lớp đâu cũng xuất hiện một làn khói và rất nhiều phân thân của Kakashi xuất hiện sau đó khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục, đến cả thầy của họ cũng bị một phen bất ngờ.
Giờ ra chơi Kakashi được triệu tập tới chỗ nhận nhiệm vụ của ninja, cả ngài Đệ tam cũng ngồi chờ sẵn. Chuyện là vì cậu quá giỏi, các giáo viên ko có lý do giữ cậu lại học viện nên đã cùng nhau xin Đệ tam cho cậu tham dự bài thi tốt nghiệp sớm. Bài thi của cậu là tạo ra ít nhất một phân thân. Đa trọng Ảnh phân thân cậu còn làm được thì chỉ tạo một phân thân vs cậu thì dễ dàng chán.
Bài thi kết thúc, Đệ tam tuyên bố Hatake Kakashi chính thức trở thành Genin làng Lá. Mọi người trong học viện bị sốc khi nghe được tin này, thấy cậu đeo băng trán Konoha bước vào, cả lớp liền chạy lại buôn lời chúc mừng đủ kiểu, cậu thì chỉ ậm ừ cho có. Đưa mắt nhìn quanh thì ko thấy người cậu muốn gặp ở đâu, cả Asuma cũng ko thấy. Cậu hơi thất vọng tiến tới bàn mình xách cặp lên mà về nhà, cậu nhìn chiếc bàn cậu cùng cô gắn bó cũng gần hết một năm học, đưa tay chạm vào phần bàn của cô một lúc, cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc rồi bỏ ra khỏi lớp.
Đến cổng trường, cậu trông thấy cô và Asuma đang đứng đợi. Thấy cậu đeo băng ninja làng Lá cả hai đều cười mừng cho cậu. Cô nói:
-Chiếc băng đeo trán rất hợp vs cậu.
-Cậu nghĩ vậy sao?! Tớ cũng thấy vậy.-Cậu cười gượng, đưa tay gãi mái tóc bạch kim của mình.
-Từ giờ ko còn ai để đấu khẩu nữa cũng chán thật. Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu, đi làm nhiệm vụ nhớ giữ an toàn đợi bọn tôi tốt nghiệp nữa đấy.-Asuma lên tiếng.
-Tôi ko ở đây, cậu hãy thay tôi đảm bảo cho Kurenai luôn được an toàn.
Asuma mỉm cười đáp:
-Chắc chắn rồi! Tôi sẽ ko để cậu ấy mất cọng tóc nào đâu.
-Hai người đừng làm ra vẻ tớ là bảo vật phải bảo vệ vậy. Lo lắng thái hóa.-Cô phồng má nói.
Hai người cùng nhìn cô mỉm cười, cả hai hẹn mà có cùng một suy nghĩ:"Cậu là bảo vật của tớ mà!"
Thật ra việc họ lo lắng như vậy ko phải ko có nguyên do. Chuyện Kakashi rất được hâm mộ trong học viện thì ai cũng biết. Sự quan tâm của Kakashi dành cho Kurenai chỉ có người mù mới ko thấy nên cô từng bị đám con gái trong học viện chặn đường đánh ghen, cũng may cả hai xuất hiện kịp thời ra tay xử lý.
-Kakashi, đây là quà của tớ tặng cậu!-Cô nói rồi đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ:-Tớ muốn tặng cậu một món quà mừng cậu tốt nghiệp nhưng ko biết nên tặng gì. Nghĩ cậu sắp đi làm nhiệm vụ sẽ gặp ko ít nguy hiểm tớ quyết định tặng cậu hộp sơ cứu cầm tay. Bên trong có đầy đủ dụng cụ sơ cứu vết thương và thuốc trị thương.
-Thuốc trị thương đó là do chính tay Kurenai điều chế đấy!-Asuma nói.
Kakashi ngạc nhiên nhìn cô, cậu biết cô rất rành về thực vật nhưng cô biết điều chế thuốc là lần đầu cậu nghe.
-Cậu ấy biết nhiều về thực vật nên hiển nhiên ko ngoại trừ các loại thảo dược.-Asuma nói thêm.
-Gia tộc tớ cũng có một thầy thuốc riêng rất giỏi, từ nhỏ tớ đã ngưỡng mộ ông ấy nên thường xuyên đi theo ông ấy để học hỏi, ông ấy cũng xem tớ như con cháu trong nhà mà chỉ dạy tận tình.
Kakashi nghe vậy lòng vui mừng khôn siết, cậu giữ chặt hộp cứu thương trong tay, mỉm cười qua chiếc mặt nạ, nói:
-Cảm ơn cậu, nó sẽ là vật bất ly thân của tớ mỗi khi làm nhiệm vụ.
Kurenai nghe thế liền cười thật tươi, nụ cười làm đốn ngã trái tim của hai kẻ si tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro