Chương 10: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, Kakashi, Kurenai và Asuma đã trở thành một nhóm bạn thân trong học viện, mặc dù Kakashi và Asuma vẫn luôn cố gắng tranh giành sự quan tâm từ cô nhưng nhìn chung cả ba đều có những ngày tháng rất vui vẻ.
Nhưng rồi một bi kịch đã giáng xuống vs Kakashi. Đúng như linh cảm xấu của Sakumo hôm ở phủ Yuhi, mấy ngày trước khi đi làm nhiệm vụ có tầm quan trọng vs Hỏa quốc, đứng giữa sự sống của đồng đội và nhiệm vụ, ông nghiễm nhiên từ bỏ nhiệm vụ để cứu đồng đội, ông ko muốn họ phải chết khi còn quá trẻ. Nhưng có mơ cũng ko thể ngờ những người đồng đội ấy đã quay sang chỉ trích ông. Ông bắt đầu rơi vào trầm cảm rồi tự sát ngay tại ngôi nhà để lại cho con trai ông một vết thương lòng sâu sắc.
Ba ngày sau, Hokage Đệ tam đã ra lệnh an táng cho Sakumo, Kakashi quỳ trước mộ của cha nhưng lại ko rơi một giọt nước mắt. Những người xung quanh chỉ trỏ về phía cậu, mang những lời cay độc nhất phỉ báng cha cậu. Mới ngày nào, cha cậu vẫn là một ninja huyền thoại được người người kính trọng, vậy mà bây giờ khi ông qua đời chỉ nhận được những lời nhận xét cay đắng.
Cậu siết chặt đôi tay đến bật máu, rồi một đôi tay khác vươn tới bịt tai cậu lại từ phía sau làm cậu bất ngờ ngước nhìn lên, chính là Kurenai...
-Cậu ko cần phải nghe những lời nói chói tai ấy.-Cô nói.
Nazetama cùng phu nhân từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt hai đứa nhỏ. Nazetama nhìn bọn người đó vs ánh mắt lạnh như băng:
-Lấy cái chết của người khác ra để xỉa xói các người cũng rảnh rỗi quá ha!! Hoàn cảnh của thằng bé chưa đủ đáng thương sao?!!
Đám người đó nhận ra sát khí ngút trời của hai vị trưởng bối lập tức im bặt.
-Các người còn đứng đây làm gì?!! Còn ko mau CÚT!!-Sora trừng mặt nhìn đám người vô tâm ấy, hình ảnh thật khác vs người mẹ hiền dịu ngày thường.
Đám người lập tức giải tán.
Sora và Nazetama nhìn vào cặp mắt vô hồn của Kakashi chợt đau lòng. Sora liền nảy ra một ý:
-Kakashi à, đêm nay cô gửi Kurenai ở lại nhà cháu được ko?!
Hiểu ý vợ, Nazetama nói thêm:
-Chăm sóc con bé giúp cô chú một đêm, tối nay cô chú có việc ra ngoài.
Thật lòng ông ko hề muốn đâu, con gái ngủ qua đêm ở nhà con trai thì thật ko tốt chút nào. Nhưng ông cũng biết, Kurenai là người duy nhất có thể khiến trái tim đang vụn vỡ của thằng bé dần liền lại
-Dạ được.-Cậu gật đầu chấp nhận.
_ _ _ Nhà Kakashi _ _ _
Từ lúc đưa cô về nhà cậu, cả hai ko nói vs nhau dù chỉ một lời. Kakashi bây giờ ko muốn nói chuyện, còn Kurenai thì ko biết nói gì, sợ rằng cô lên tiếng an ủi vào lúc này có khi lại khiến cậu ấy cảm thấy phiền. Thấy bầu ko khí yên ắng khiến cô thở ko ra hơi, chịu hết nổi nên cô liền lên tiếng:
-Hôm nay tớ sẽ nấu ăn cho cậu, mấy ngày nay cậu mệt rồi nên cứ nghỉ ngơi đi.
Cô một đường đi thẳng về phía bếp nhà cậu. Trong suốt mấy tháng qua, cả ba người hay luân phiên qua nhà nhau chơi, nhà của Kakashi cô đã đến ko ít nên mọi ngóc ngách trong nhà cậu cô đều nắm rõ.
Bếp nhà cậu giờ còn ít nguyên liệu, do mấy ngày liền lo tang sự cho cha nên cậu ko quan tâm mấy đến bếp núc nhà mình. Nhưng vẫn may còn đủ nguyên liệu để cô làm cho cậu một bữa cơm đàng hoàng.
-Aaaaa...-Bất chợt nghe thấy tiếng hét của cô vang lên từ trong bếp, cậu nhanh chóng chạy vào thì thấy cả người cô ướt sũng từ đầu đến chân. Hóa ra là do vòi nước bồn rửa nhà cậu bị hỏng.
-Cậu nên đi tắm thì hơn, tớ sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu.
Cô gật đầu rồi tiến vào phòng tắm.
Cậu về phòng lục tung tủ quần áo mới tìm được một bộ thích hợp vs vóc dáng của cô. Cậu bất giác nhìn qua chiếc hộp nhạc hôm nào cha tặng cậu khi ông làm nhiệm vụ về. Nó có dạng hình cầu, bên trong có bông tuyết đang rơi và ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng. Cậu vặn dây cót cho nó phát nhạc rồi nhìn nó tới ngẩn người.
Mới ngày nào đây cha cậu vẫn còn ở đây, vẫn giúp cậu tập luyện, một số ngày còn đưa đón cậu đi học. Giờ đây lòng cậu như tan nát chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bỗng có một vòng tay ôm cậu từ phía sau...
Kurenai tắm xong đứng đợi trong phòng tắm đã lâu nhưng ko thấy Kakashi mang quần áo đến cho cô. Sợ cậu xảy ra chuyện cô liền quấn quanh người chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm tìm cậu.
Cô nghe thấy tiếng nhạc liền đi theo tới phòng cậu. Cô mở hé cửa nhìn vào bên trong thấy cậu đang cố gắng kiềm nén cảm xúc mặc cho tim cậu bây giờ đầy vết thương khó lòng liền lại. Cô ko thể kiềm lòng khi thấy cậu như vậy, ko nghĩ nhiều mà tiến đến vòng tay ôm lấy cậu. Mẹ cô từng nói rằng cách này có thể truyền hơi ấm đến người khác, cô ko biết có thể sưởi ấm cho tấm lòng của một đứa trẻ đang tan nát hay ko nhưng cô vẫn muốn thử.
-Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi. Ở đây chỉ có tớ, tớ luôn ở bên cậu. Sau khi khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghe tới đây cậu liền vỡ òa, nước mắt cậu cứ chảy ra từ khóe mắt mà chính cậu cũng ko thể kiềm lại. Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay đang ôm lấy cậu.
-Tớ thật ko hiểu, tại sao chứ?! Cha tớ rốt cuộc đã làm gì sai?!-Cậu nói trong sự nghẹn ngào.
-Cha cậu ko làm gì sai hết, trong mắt tớ hành động của chú ấy thật vĩ đại. Dù hiểm nguy chú ấy cũng ko quay đầu vs đồng đội. Chú là người vĩ đại nhất mà tớ từng gặp. Kakashi, dù chú ấy đã mất nhưng ko có nghĩa là cậu cô độc trên thế gian này. Cậu vẫn còn có tớ, cả các bạn của cậu nữa.
Bất chợt, cậu xoay người lại giữ lấy vai cô làm cô ngạc nhiên rồi cậu lại nhanh chóng ôm cô lòng.
-Hãy hứa vs tớ đi...Kurenai...Cậu sẽ ko rời xa tớ...sẽ ko...bỏ tớ một mình.
Giờ đây, cô là lẽ sống duy nhất của cậu, là ánh sáng duy nhất để cậu tồn tại trên thế giới ninja khắc nghiệt này. Tình cảm của cậu dành cho cô, cậu đã nhận ra từ lâu. Cậu ko muốn cô rời xa cậu, ko muốn cô biến mất ngay trước mặt cậu. Càng nghĩ càng lo sợ, cậu càng ôm cô thật chặt như thể sợ rằng nếu cậu thả lỏng dù chỉ một chút, cô sẽ tan vào hư vô.
Hiểu được cậu đang sợ, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, mỉm cười đáp:
- Tớ hứa vs cậu, tớ sẽ mãi ở bên cậu, sẽ ko bỏ cậu một mình.
Nghe vậy cậu yên tâm thả lỏng vòng tay đang ôm cô một chút nhưng vẫn chưa muốn buông. Cô cũng biết bây giờ cậu rất cần một điểm tựa nên cứ để mặc cậu ôm mình. Họ giữ tư thế đó thật lâu, rồi cậu nhận ra tình trạng "thiếu vải" của cô, cậu đỏ mặt buông cô ra rồi đưa cho cô bộ quần áo, lí nhí nói:
- Tớ xin lỗi...
Cô lắc đầu ý nói ko có chuyện gì, nhận lấy bộ y phục rồi đi ra khỏi phòng cậu để thay đồ.
Cậu nhìn theo bóng dáng phía sau cô, đôi lông mày chợt nhíu chặt lại thể hiện sự quyết tâm. "Kurenai tớ nhất định ko để cậu gặp nguy hiểm dù cái giá phải trả có đắt thế nào đi chăng nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro