Chương 9: Lần đầu ở phủ Yuhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao lại hai quyển trục và nộp luôn bọn ninja làng Mây vừa tóm được cho Hokage Đệ tam xử lý, cả bốn người cùng nhau đi về nhà. Trên đường, họ bắt gặp Sora vừa đi dã ngoại về, tay cầm nhiều túi đồ.
-Mẹ!-Cô mừng rỡ reo lên chạy tới ôm mẹ.
-Mấy cha con đang trên đường về sao?!-Cô khó khăn ôm con gái vừa mỉm cười hỏi.
-Đúng vậy.-Ông đáp rồi đi lại xách hết mấy túi đồ của vợ.
Cô nhìn ra phía sau còn có cha con nhà Sakumo.
-Hai người cũng đang trên đường về hả?! Hay ở lại nhà chúng tôi một đêm đi, tôi mua rất nhiều đồ ăn.
-Như vậy thì phiền nhà cậu quá.-Sakumo gãi đầu cười gượng.
-Ở lại một đêm đi, thằng nhóc nhà cậu hôm nay cứu con gái tôi khỏi chết đuối, tới nhà tôi ăn cơm xem như lời cảm ơn.-
Nazetama nói.
-Nếu vậy thì cha con tôi ko khách sáo!
_ _ _ Phủ Yuhi _ _ _
-Giờ tôi sẽ đi nấu bữa tối, mọi người cứ ở ngoài chơi vs nhau đi.
-Con cũng muốn nấu!-Cô bấu vạt áo mẹ năn nỉ.
-Con và Kakashi mau đi tắm đi.-Mẹ cô hôm nay từ chối cho cô vào bếp, bạn tới chơi thì phải tiếp đón cẩn thận chứ.
Cô phụng phịu dẫn Kakashi bỏ vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, rồi chợt nhớ ra một chuyện, cô quay qua Kakashi:
-Cậu ko mang theo quần áo sao đi tắm đây?!
-Tớ có mang theo một bộ, bình thường cha tớ ko về nhà tớ thường ra nhà tắm công cộng cho đỡ tốn công đun nước.
"Đó là lý do cậu ta có cái khăn tắm trong balo đi học."-Cô nghĩ.
-Vậy cậu muốn đi tắm trước ko?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Cậu tắm trước đi, cũng tối rồi coi chừng cảm lạnh.
Cô gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Nơi này là phòng riêng của cô nên rất đầy đủ tiện nghi. Có hẳn nhà tắm riêng trong phòng cơ đấy.
Thấy cô đi vào phòng tắm, cậu bắt đầu nhìn quanh phòng cô. Đúng là con gái, cô rất giỏi dọn dẹp phòng. Phòng cô vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, còn có mùi thơm rất dễ chịu...là mùi hoa cẩm chướng. Cậu tiến lại gần cửa sổ mở ra, là hàng chậu hoa cẩm chướng đủ các màu được chăm sóc cẩn thận.
Rồi cậu đưa mắt nhìn quanh khuôn viên gia tộc Yuhi. Tộc Yuhi tuy góp phần quan trọng trong việc thiết lập an ninh làng nhưng so vs những gia tộc khác như Uchiha, Hyuga thì số lượng cũng ko đông mấy nên khu vực của họ ko quá rộng lớn.
Cậu đóng cửa sổ lại quay vào phòng hướng tới cái kệ đầy ắp sách, đa số là các loại sách nói về thực vật. Cậu lấy ra một cuốn album, bên trong đa số là ảnh của cô đủ các khoảnh khắc. Từ lúc cô mới chào đời đến bây giờ.
Cậu mỉm cười qua chiếc mặt nạ rồi nghĩ:
"Tưởng gì...hóa ra đã đáng yêu từ lúc mới sinh rồi!"
Cậu lật qua vài trang, một gia đình ba người đi đâu cũng có nhau trông thật hạnh phúc. Cậu nghe tiếng cửa nhà tắm mở liền để cuốn album về vị trí cũ.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, tay cô vẫn giữ cái khăn lau khô tóc. Do đang ở nhà nên cô ăn mặc khá thoải mái và mát mẻ. Cô đang mặc chiếc áo dây màu tím và quần ngắn xanh xám. Thêm vừa mới tắm xong, vài giọt nước lăn xuống cằm cô đến xương quai xanh. Nhìn thật quyến rũ khiến cậu phải nuốt nước bọt.
-Kakashi, tới phiên cậu đi tắm kìa!-Thấy cậu cứ thẩn thờ nhìn cô nên cô lên tiếng để cậu hoàn hồn.
Cậu giật mình rồi vội cầm quần áo vào nhà tắm. Cô nhìn theo vs vẻ mặt khó hiểu:"Gần đây cậu ta thật kì lạ."
Rồi cô cúi xuống lôi cây đàn koto từ dưới gầm giường ra, cô chỉnh dây đàn rồi gắn các nhạc đàn đâu vô đó, cô kéo ngăn bàn ra một cái hộp đựng móng giả để đàn.
Kakashi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu chiếc áo cọc tay và quần dài đen, khác vs mọi khi là cậu ko mang mặt nạ. Cậu ko muốn giữa cậu và cô có một bí mật nào hết. Thấy cô đang chăm chú chỉnh âm cho dây đàn, cậu tiến tới ngồi trên giường nhìn cô, cậu ngạc nhiên hỏi:
-Cậu biết đàn sao?!
Cô khẽ gật đầu, đáp:
-Chỉ biết một chút. Gia tộc tớ cũng mong muốn nữ tộc trưởng tương lai tinh thông cầm, kì, thi, họa nên tớ học chơi đàn koto từ nhỏ.
-Cậu đàn cho tớ nghe được ko?!
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại lưỡng lự vì cô ko tự tin lắm nhưng cũng ko muốn làm cậu thất vọng nên cô cũng gật đầu đồng ý.
Cô đặt cây đàn xuống nền đất, quỳ trước cây đàn và bắt đầu chơi. Từng nốt cô gảy đều khiến lòng cậu nhẹ nhàng, lâng lâng. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng giây phút quý giá này.
Ở phòng khách, hai ông bố đang ngồi uống trà đàm đạo, bỗng nghe thấy tiếng đàn du dương từ trên tầng hai.
-Con gái cậu đúng là nàng công chúa đa tài, con bé đàn hay quá!-Sakumo nói lời khen ngợi.
Nazetama bỗng dưng thở dài thườn thượt. Sakumo thấy ông bạn mình hơi lạ liền hỏi thăm:
-Cậu sao vậy?! Tự nhiên lại phiền lòng rồi?!
-Như cậu thấy đó, mới ngày nào tôi còn bế nó từ trong phòng sinh ra, giờ nó đã đến tuổi đi học, quen được nhiều bạn mới, khi làm nhiệm vụ nó sẽ trải qua nhiều thử thách, tuổi 18, 20 cũng sẽ đến nhanh thôi, con bé sẽ rời xa tôi để kiếm cho mình một gia đình mới.-Ông càng nói lòng càng nặng trĩu.
Sakumo cười phá lên, nói:
-Cậu lo xa quá rồi, con bé giờ chỉ mới sáu tuổi thôi, cũng chưa chắc con bé quyết định lấy chồng sớm mà.
-Dù là vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh con bé bị thằng con trai khác cướp khỏi vòng tay tôi là tôi lại ko yên tâm chút nào.
Sakumo nhìn ông bạn già thích lo xa của mình chỉ biết nở nụ cười đồng cảm
-Tôi hiểu được phần nào cảm giác đó của cậu. Vs con trai của mình tôi chỉ mong sau này nó sẽ sống hạnh phúc bên người nó yêu.
Trên cương vị của một người cha, làm sao ông ko nhìn ra thứ tình cảm bất thường nảy sinh ở con ông chứ. Nó đối xử vs mấy đứa con gái khác lạnh nhạt bao nhiêu thì đối với Kurenai lại ôn nhu bấy nhiêu. Ông cũng ko có gì ngăn cản vì con trai ông có quyền biết được cảm giác khi yêu một người.
-Tôi cũng ko biết tôi còn có thể ở bên cạnh thằng bé được bao lâu nữa, ko biết có đủ để thấy nó có được hạnh phúc hay ko?!
Nhận ra người bạn mình có chút ưu phiền trong lời nói, Nazetama liền hỏi:
-Cậu có chuyện gì sao?!
Sakumo khẽ lắc đầu, rồi nói:
- Ko có gì, chỉ là tôi bỗng có linh cảm xấu, mà như cậu biết đó linh cảm của tôi lúc nào cũng đúng.
-Đừng ăn nói ngớ ngẩn nữa, trừ khi cậu tự sát chứ trên thế giới này có mấy người giết được cậu chứ.
Sakumo bật cười, đáp:
-Cậu nói cũng phải, chắc do tôi lo xa!
Đang nói chuyện thì giọng của Sora từ trong bếp vang vọng khắp nhà:
-Bữa tối nấu xong rồi, mọi người xuống ăn cơm!!
Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ lại lên phòng Kurenai chơi, ba người lớn ở dưới phòng khách trò chuyện tới tận khuya. Thấy cũng tới lúc ngủ, Sora đi chuẩn bị phòng ngủ lại cho khách, đi ngang qua phòng Kurenai cô hé cửa nhìn vào bên trong thấy con gái cô đang ngủ ngon lành còn Kakashi đang ở bên cạnh dỗ dành cô bé ngủ. Sora thấy cảnh tượng này liền mỉm cười, cô đẩy cửa bước vào...
-Phiền con dỗ con bé ngủ rồi, cô đã chuẩn bị phòng xong, con cũng đi ngủ đi.
Cậu gật đầu rồi thật chậm rãi rời khỏi giường cô, mọi động tác đều phải thật nhẹ nhàng để tránh cô thức giấc.
Cha con cậu được chuẩn bị phòng ngủ dành cho khách nhưng cực kỳ rộng rãi và dễ chịu. Nhưng cậu ko tài nào chợp mắt được, nhìn qua cha đã ngủ từ lâu, cậu chầm chậm bước ra khỏi phòng, rón rén sang phòng cô, cậu từ từ chui vào chăn của cô nằm xuống ngay bên cạnh.
"Chỉ cần sáng mai mình dậy sớm một chút rồi quay về phòng là ko ai biết mình ngủ cùng cậu ấy rồi."-Cậu tự nhủ như thế, nhờ vào mùi hương trên cơ thể cô đã khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Ở bên ngoài phòng, Sakumo đã tỉnh từ lúc con trai ông rời đi, ông hé mở cửa phòng nhìn vào, khẽ mỉm cười:"Dù có chuyện gì xảy ra, cha tin rằng con nhất định sẽ có hạnh phúc. Cha có linh cảm mãnh liệt về điều đó."-Rồi ông đóng cửa lại để ko làm phiền đôi bạn trẻ.
Đêm nay trăng thật tròn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro