Chương 12: Đoàn kịch lưu động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _ Một tháng sau _ _ _
Thời gian thấm thoát trôi, hiện tại đã được một tháng sau khi Kakashi tốt nghiệp và đi làm nhiệm vụ. Nhưng vs tính cách nhất mực làm theo quy củ đã khiến cho đồng đội của cậu bất mãn tột độ, liên tục xin đổi thành viên. Tính tới giờ cậu đã bị đổi hơn 5 đội trong tháng này. Nhưng cậu hoàn toàn ko để tâm chuyện đó.
Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng các học sinh vẵn thấy cậu thường xuyên quay lại trường. Ai cũng nghĩ cậu yêu trường quý thầy nên ai ai cũng đem lòng ngưỡng mộ. Ko ai biết được cậu chỉ đến vì thấy nhớ một người...
Hôm nay vẫn như mọi khi, Kakashi vẫn đến học viện vào đúng giờ học sinh ra về. Vừa tới cổng trường đã gặp ngay Kurenai và Asuma.
-Cậu lại về thăm trường sao?!-Kurenai thấy cậu, vui vẻ hỏi.
Kakashi chỉ ậm ờ cho có, nhưng lòng thầm nghĩ: "Tớ
về thăm cậu!"
-Hôm nay hai cậu đi đâu chơi, tớ đi cùng được ko?!-Kakashi hỏi.
-Hôm nay tớ có việc bận rồi, cậu và Kurenai đi đi.-Asuma đáp.
Thật ra thì cậu ko bận gì cả, chỉ là Kakashi đã lâu mới thời gian rảnh đi chơi. Bình thường cậu ấy tới đây chỉ kịp ăn trưa một chút rồi lại đi. Asuma có thể gặp Kurenai mỗi ngày thì Kakashi lại ko thể, cả hai đã hứa sẽ cạnh tranh công bằng nên hôm nay cậu sẽ cho Kakashi thời gian riêng vs cô.
Kakashi biết ý nên cũng gật nhẹ đầu, lòng thầm biết ơn. Rồi Asuma vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng đi thẳng. Hai người nhìn theo một lúc rồi quay lại nhìn nhau. Kurenai hỏi:
-Bây giờ chúng ta đi đâu?!
-Cậu muốn đi đâu tớ đưa cậu đi.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên:
-Đúng rồi, gia tộc Yuhi có một gia tộc chi nhánh nhỏ chuyên về nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu lưu động. Hôm qua tớ mới nhận được thư bảo trong hôm nay sẽ dựng sân khấu ở gần bìa rừng của làng Lá. Do đang trong quá trình dựng sân khấu nên bây giờ tới đó chắc chỉ có chúng ta. Mình tới đó chơi một chút đi!
Kakashi lại ko hứng thú vs kịch lắm nhưng thấy cô có vẻ phấn khích, cậu ko nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp.
_ _ _ Bìa rừng Konoha _ _ _
Đúng như Kurenai nói, đang có một sân khấu được dựng ở đây nhưng có vẻ họ chỉ mới dựng xong túp lều bao phủ bên ngoài còn sân khấu vẫn đang được dựng. Bên trong mọi người đang làm việc rất chăm chỉ để kịp ngày công diễn.
-Tiểu thư hôm nay dẫn bạn tới chơi sao?!-Một ông chú trung niên bước tới chào cô.
Cô nhanh nhảu gật đầu, tươi cười giới thiệu:
-Đây là Kakashi bạn của cháu.-Rồi quay qua Kakashi, nói tiếp:-Còn đây là chú Yuhi Hoshi, chú ấy là người đứng đầu đoàn kịch này.
Kakashi gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Chú Hoshi tươi cười nói:
-Chào cháu Kakashi! Bọn ta chỉ vừa mới đến đây nên mọi thứ vẫn còn bừa bộn, nếu cháu ko chê thì cứ ở lại đây chơi tự nhiên.
-Cháu cám ơn chú!-Kakashi đáp. "Chú ấy thân thiện hơn mình tưởng."
Chú Hoshi gật đầu hài lòng rồi quay lưng đi đến chỗ giúp mọi người dựng sân khấu.
Kurenai dẫn Kakashi đi khắp nơi trong sân khấu, từ phòng trang phục, phòng trang điểm, phòng chờ cho diễn viên còn giới thiệu cho cậu từng diễn viên trong đoàn. Thấy cô hiểu biết khá nhiều về nơi này, cậu ko khỏi tò mò hỏi cô:
-Sao cậu có vẻ rành mọi thứ ở đây?!
-Khi tớ còn nhỏ chú Hoshi hay tới nhà chơi, mỗi lần tới chú ấy đều dựng sân khấu nhỏ để biểu diễn cho tớ coi, còn dẫn vài diễn viên trong nhà hát lẫn con trai của chú ấy nữa. Em ấy nhỏ hơn chúng ta khoảng 2 tuổi...
Cô chưa dứt lời đã bị một tiếng hét cắt ngang:
-KURENAI-NEECHAN!!!
Một cậu nhóc 4 tuổi phóng thật nhanh tới nhảy sổ lên người Kurenai đòi cô cõng. Cô cũng chấp nhận cõng cậu bé trên lưng một lúc mặc dù cậu bé hơi nặng so vs cơ thể trẻ con của cô.
Cậu bé trên lưng cô đung đưa cái chân tỏ vẻ vui sướng nói:
-Kurenai-neechan vẫn khoẻ chứ?! Lâu lắm lắm lắm luôn rồi em mới gặp lại neechan.
-Chị vẫn khoẻ...  Sota cũng khoẻ phải ko?!
-Tất nhiên rồi! Khi nghe cha bảo sắp tới Konoha gặp neechan em đã háo hức đến ko ngủ được.
Cô mỉm cười, đáp:
-Trẻ con phải ngủ thật nhiều mới mau lớn được!
-Sota sẽ mau mau lớn lên để cưới neechan làm vợ.-Cậu bé hồn nhiên nói.
Kakashi nãy giờ bị coi như tàng hình, khi nghe cậu bé nói sẽ đưa cô về làm vợ thì bất mãn tột độ đưa tay nắm cổ áo thằng bé lôi ra khỏi người cô. Gì chứ?! Mới tí tuổi đầu đã đòi kết hôn vs người ta, ko cần biết là lời nói đùa hay thật thì cũng ko được. Kurenai sau này sẽ là vợ của cậu mới hợp tình hợp lý.
-Này cậu nhóc, kết hôn ko phải chuyện cho trẻ con đùa giỡn đâu nghe rõ chưa?!-Cậu đen mặt gằn giọng.
-Tất nhiên trẻ con ko thể kết hôn được rồi, bởi thế nên tôi sẽ lớn lên thật nhanh sau đó sẽ tổ chức đám cưới neechan!!-Cậu bé ko chịu thua bật lại ngay lập tức.
-Ngươi nghĩ ngươi sẽ có cơ hội đó chắc!-Kakashi cau mày nói.
-Neechan cái anh hung dữ này là ai vậy?!-Cậu nhóc chỉ ngón tay bé xíu của mình vào Kakashi.
Kurenai nãy giờ xem hai người đấu khẩu thì cuối cùng cũng tới lượt cô lên tiếng:
-Anh ấy là Kakashi, là bạn của chị! Anh ấy ko hung dữ như em nghĩ đâu!-Cô vừa xoa đầu cậu bé vừa nói.
-Hai anh chị đang hẹn hò hả?!-Cậu bé xụ mặt hỏi. Bởi mỗi lần cậu bị bắt nạt, Kurenai sẽ đứng ra che chở cậu, vậy mà lần này lại bênh vực anh ta.
Khi nghe câu hỏi này, cả hai đồng loạt bối rối. Kurenai lấy lại bình tĩnh nói:
-Ko phải đâu, anh chị thật sự chỉ là bạn!
-Nếu vậy thì sau này em sẽ kết hôn vs chị Kurenai có được ko?!-Sota hỏi.
Kurenai chợt cả người như cứng đờ ko biết phải giải thích làm sao cho cậu bé hiểu. Kakashi cũng ko có ý giải vây cho cô bởi cậu cũng muốn biết cô sẽ trả lời thằng nhóc khó ưa này thế nào.
Sau một lúc sắp xếp được câu từ đâu vào đấy, Kurenai liền giảng giải cho nhóc:
-Kakashi nói đúng, chuyện kết hôn ko thể nói suông được, đó cũng ko phải vấn đề em trở thành người lớn liền có thể giải quyết. Thật ra để tiến tới hôn nhân mĩ mãn có nhiều thứ phức tạp hơn em nghĩ, sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi!-Cô xoa đầu trấn an cậu bé.
Kakashi tỏ vẻ hài lòng khi cô đồng ý vs ý kiến của cậu. Mặt khác, Sota lại trưng ra bộ mặt buồn bã.
-Nhưng Sota thật sự rất thích chị Kurenai! Em rất thích được ở cùng chị.
-Được rồi, chị cũng thích Sota lắm, nhưng mà có nhiều thứ chính chị cũng ko biết để giải thích vs em. Sau này khi trở thành người lớn chúng ta đều sẽ hiểu rõ! Thôi ko nói chuyện này nữa, vài ngày nữa diễn Sota có vai gì ko?!
Khi nghe Kurenai nhắc về vấn đề này, thái độ của cậu nhóc lập tức trở nên vui vẻ, phấn khởi khoe vs cô:
-Em sẽ diễn vai người em trai cùng anh hai đi bắt cướp đó!
-Woa... lợi hại thật đó! Nếu vậy Sota sẽ là người hùng đại diện cho công lý rồi!
Cậu bé vui vẻ gật đậu chắc nịch, rồi lấy từ trong túi ra một sấp vé vào sân khấu rồi đặt vào lòng bàn tay cô.
-Đây là vé cha em nhờ đưa cho chị, hôm đó chị hãy dẫn thật nhiều thật nhiều bạn bè của mình tới xem nhé!
-Nhưng cho ko nhiều vé như vậy có sao ko?!-Kurenai lo lắng hỏi. Vì dù gì tiền dùng để nuôi cả đoàn diễn này là tiền bán vé họ kiếm được.
Chú Hoshi thấy cô có vẻ chần chừ liền tiến tới nói:
-Tiểu thư cứ nhận lấy ko cần phải ngại! Dẫu sao từ khi mới tới đây chúng tôi đã bán được rất nhiều vé kiếm được ko ít tiền. So vs mấy tháng trước có khi vẫn còn dư.
Kurenai nghe vậy liền thấy nhẹ lòng hơn. Cô cất sấp vé vào balo rồi nói:
-Cháu cám ơn chú Hoshi! Hôm đó cháu sẽ dẫn thật nhiều bạn bè tới xem.
-Vậy tôi cảm ơn tiểu thư trước!
Thấy trời đã nhá nhem tối, cả hai liền chào tạm biệt những người trong đoàn diễn rồi ra về.
Kakashi đưa Kurenai về tới phủ mới có thể yên tâm. Trước khi cậu về, cô đưa cho cậu một tấm vé rồi hẹn cậu cùng đi xem kịch. Trở thành genin cậu trở nên khá bận rộn vs nhiệm vụ nên ít khi có thời gian rảnh nên cậu chỉ đành nhận lấy tấm vé nói sẽ ráng sắp xếp  rồi mới ra về.
Cô nhìn theo trước khi bóng cậu đi khuất, cô liền gọi to:
-Kakashi!!
Cậu quay đầu lại nhìn cô, ko nói gì chỉ chờ cô nói điều tiếp theo.
Kurenai ở trong học viện đã nghe kể ko ít chuyện của Kakashi luôn quay lưng khi đồng đội cần sự giúp đỡ. Cô muốn khuyên nhưng ko biết bắt đầu từ đâu. Cha của cậu vì bị đồng đội quay lưng mà tự sát ngay trước mắt cậu. Vết thương ấy có lẽ khó lòng lành lại. Ko thể khuyên nhủ được, cô đành chuyển nhắc nhở cậu:
-Đi làm nhiệm vụ nhớ phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương!
Kakashi nghe xong, lòng bỗng ấm áp lạ thường. Là cô đang quan tâm cậu phải ko? Kakashi khẽ mỉm cười phía sau chiếc mặt nạ, gật đầu đáp:
-Tớ biết rồi! Vậy... chào nhé, hẹn gặp lại!
Cô vẫy tay chào:
-Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro