☆♡ Chương 9 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tao không muốn đi học!

- Dì nghe thấy rồi đấy, dì về nhà đi.

- Hứ. Ta đi về, tụi con chờ đó.

Khải bỏ Trôi Nhi ra, nhảy xuống giường.

- Con xin tiễn dì một đoạn.

- Tiễn dì hay là dám sát con dì có lén quay lại không?

Mặt vẫn như cũ chẳng thay đổi gì cả.

- Con nào dám hả dì.

- Hừm...

____

Không lâu sau đó Trôi Nhi, cũng được xuất viện về nhà, Hoành, Thiên cũng đến đưa Trôi Nhi về nhà.

Vào một bữa tối khi Vương Tuấn Khải quay về căn phòng của mình. Trôi Nhi đang ngủ yên ổn trên giường kingsize màu xanh dương.

Hồi trước giường màu trắng cơ nhưng mà vì nó thích màu sắc nên cậu thay thành màu xanh. Nó đỡ cho hắn một gậy khiến một mảng lưng của nó bị bầm tím ứa máu lúc đó hắn hoảng lắm chỉ biết ngay lập tức gọi người đưa nó đến bệnh viện cấp cứu. Khi nghe bác sĩ nói nó không sao chỉ bị thương nhẹ, hắn nhẹ nhõm cả người.

Chuyện hắn canh cánh trong lòng chính là không biết bọn người kia được lão ba hắn xử lí thế nào rồi, hắn muốn biết, hắn muốn chính mắt nhìn thấy bọn người đó bị xử lí. Như thế lòng hắn mới hả dạ. Nhưng lão ba không cho hắn xem lại càng không nói cho hắn biết. Bực bội hà.

Hắn lật người nó lại cẩn thận tỉ mỉ xem lại vết thương cho cậu. Khi hắn dở lưng lên thấy một khoảng bầm tím tim cậu như muốn thắt lại, máu đã hết chảy nhưng vết máu vẫn còn vương trên miếng băng gạt.

Hắn khéo áo cậu xuống xoay người nó lại ôm vào lồng ngực. Trôi Nhi thường ngủ rất say, hôm nay nó vừa mới được xuất viện ngủ ở một chỗ quen thuộc nên đương nhiên ngủ rất ngon không có hay bị tỉnh giấc nữa. Mấy hôm trước cậu ở trong bệnh viện mà cứ khoảng tầm nữa đêm là cậu lại thức giấc cứ mỗi đêm như vậy cậu lại thức giấc đến mấy lần, hắn thấy vậy xót lắm suốt ngày phải ôm cậu dỗ cậu ngủ tiếp thôi.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Trôi Nhi dùng đầu cọ cọ tìm chỗ an toàn nhất "ưm" một tiếng thỏa mãn rồi chìm vào hơi thở nhẹ đều đạn.

Với động tác này của cậu dường như đã rất quen thuộc. Hắn ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ đã mấy ngày nay hắn toàn ngủ trong phòng bệnh với cậu. Mùi thuốc sát trùng khiến hắn khó ngủ, bây giờ hắn có thể ngủ ngon giấc rồi.

Dù sao đi nữa những suy nghĩ về chuyện khác thì để sau hãy tính trước hết bây giờ là phải ngủ một giấc cho đã. Những lo lắng muộn phiền hãy đi xa chờ lúc khác rồi quay lại. Trước khi ngủ hắn hôn lên mái tóc của nó.

- Trôi Nhi ngốc. Ngủ ngon. Em chắc đã rất đau, rất sợ phải không? Nhưng đừng lo anh sẽ bảo vệ em bảo vệ nụ cười tươi vui tâm hồn trong sáng thuần khiết nhất cho em. Một mình anh suy nghĩ một mình anh buồn phiền là được rồi.

Khải càng siết chặt con người tròn tròn trong lòng mình.

- Dù có lo lắng có muộn phiền thì nếu có em, có nụ cười của em thì những muộn phiền lo lắng đó đều không là gì hết. TRÔI NHI NGỐC CỦA ANH!

(Kuni: Khải, mày ngưng rắc đường cho ngay cho má!._. )

Nói xong hai người Trôi Nhi và Vương Tuấn Khải ôm nhau ngủ cho tới sáng.

--------Dải phân cách ------

Năm nay Khải đã lên lớp hai và Trôi Nhi của chúng ta bắt đầu vào lớp một rồi. Nhưng vì không muốn học khác lớp với Nguyên nên Khải nhà ta không chịu đi học nên năm nay Khải Nguyên học cùng lớp.

Hoành Thiên cũng bước vào lớp một rồi. Hoành thua Thiên một tháng.

* Biệt thự nhà họ Vương*

Khải đang nằm trên cái giường kingsize của mình thì bị người ta phá giấc ngủ.

- Cậu chủ dậy đi học...

"...." Người nào đó vẫn ngủ

- Cậu chủ ơi.... cậu chủ..... DẬY ĐI HỌC Ạ.

Hắn ngồi dậy một chút cho tỉnh ngủ rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Trôi Nhi năm nay sáu tuổi rồi hôm nay là ngày nó được đi học nên nó rất vui sáng sơm đã dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đi học.

Trong lúc hắn đang vệ sinh cá nhân thì nó xếp lại chăn và lấy đồng phục cho hắn.

Đồng phục trường Clow rất đẹp nha. Áo sơ mi cổ kẻ sọc màu vàng trên đó có một cái carvat đồng màu với cổ áo quần đùi màu vàng. Tôn lên vẻ quý phái của những con em học trong này. Trường Clow được xây dựng bởi hai tập đoàn lớn là Vương Thị và JE. Những học sinh trong trường này có thể học từ mẫu giáo lên đại học. Học phí ở đây rất cao vì vậy nên con em theo học trong trường đều phải là người giàu có. Đặc biệt học sinh được đào tạo ở trong ngôi trường này ra ngoài rất dễ xin được việc ở những công ti lớn. Trường cũng có nhiều suất học bổng toàn phần cho các học sinh học cực kì giỏi mà muốn theo học.

Khải Nguyên, Thiên Hoành được học theo diện học sinh nhận học bổng. Vì sự an toàn cho bọn họ nên từ không muốn gây sự chú ý. Lúc nhỏ học trường bình dân lại gặp chuyện, giờ học ở đây sẽ có an ninh tốt hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy đồng phục để ngay ngắn trên giường. Hắn thật sự không muốn đi học tí nào sự việc hơn hai năm về trước đã khiến hắn lo lắng. Hắn nhìn sang nó có vẻ mặt hớn hở nói.

- Tao không muốn đi học.

《 Tiểu kịch trường 》

Kunii: Khải sao lại không muốn đi? Ỷ là mình học qua rồi nên không đi sao.

Khải: Không lí do.

Kunii: Hay là do sợ có người tranh sủng giống Diệp Hạ

Khải: *Phát cáu* Không phải, nói linh tinh* Trọi dép*

Kunii: Huhu. Ta sẽ ghi nhớ mối thù này. Chờ đi ta sẽ trả thù.

Khải: * mặt gợn đòn * Cứ tự nhiên.

Kunii: *liếc* Hứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro