☆♡ Chương 10 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đi Học.

Trôi Nhi quay đầu lại.

- Sao cậu chủ không muốn đi học?

Mặt vẫn buồn ngủ, chẳng muốn dậy tí nào.

- Tao không muốn là không muốn. Đừng hỏi nhiều.

- Sao cậu chủ bảo là khi nào em vào lớp một thì cậu chủ sẽ cũng đi học mà.

Tâm tình có chút không vui, ngữ khí cũng có chút khó chịu.

- Tao nói không muốn đi . Ơ hay hôm này thằng này mày dám cãi lời tao à.

Rụt rè, thụt lùi ra sau một chút, nở một nụ cười lém lỉnh.
"Cậu chủ không đi thì càng tốt, đỡ phải trông cậu ấy."

- Em nào dám, vậy cậu chủ ở nhà nha em thay đồ đi học.

( Kuni: haha ở nhà một mình nha Khải
Khải: * lườm)

Chưa kịp bước đến đi lấy quần áo cho hắn thì tay cậu đã bị hắn giữ lại.

- Tao có cho mày đi sao?

Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, Trôi Nhi nhẹ giọng hỏi.

- Cậu chủ nói vậy là sao? Em phải đi học mà sao cậu chủ không cho em đi ??

- Mày phải ở nhà chơi với tao.

- KHÔNG.

Hôm nay là lần đầu tiên Trôi Nhi dám to tiếng với cậu chủ của nó.

- Nếu tao không đi học thì ai đưa mày đi thế nên mày phải ở nhà với tao.

Trôi Nhi mắt ngấn nước nhìn cậu chủ.

- Cậu chủ không đi thì em đi cùng với anh Tuấn nha. Anh họ của cậu chủ đấy anh ấy cũng học cùng trường mà.

Nói rồi cậu lon ton định đi ra ngoài.

- Trôi Nhi đứng lại.

Trôi Nhi đúng là đứng lại thật.

- Tao không cho mày đi thì mày không được đi.

- Cậu thật quá đáng!! 😢😢

Trôi Nhi bật khóc định chạy ra ngoài

- Trôi Nhi, mau lại đây !!

- Em không qua. Cậu quá đáng lắm! 😢😢😢

Cậu quay mặt lại nhưng không tiến lại chỗ cậu chủ.

- Tao đếm đến ba mày không lại đây thì đừng có trách.

Một....hai...

Trôi Nhi liền đi lại chỗ hắn. Từ lúc về nhà này cậu luôn vậy chỉ hắn chỉ cần đếm đến ba nhưng chưa cần đếm đến ba là cậu như quán tính đến chỗ hắn làm theo hắn sai bảo.

Hắn khéo cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu. Cậu chủ của cậu là vậy chỉ cần thấy cậu khóc là hắn lại mềm lòng. Hắn thở dài bất lực.

- Thôi được rồi mày xuống nhà trước tao thay đồ rồi xuống sau. Rồi tao với mày đi học

- Em quý cậu nhất . Cậu chủ đẹp trai.

Trôi Nhi nhảy xuống giường chạy thật nhanh ra ngoài.

Cậu chủ thở dài Trôi Nhi thật đáng yêu. Cậu nhất định sẽ bảo hộ cậu thật tốt. Hắn không muốn đi học vì sợ có chuyện như hồi nhỏ xảy ra nữa. Thôi cũng kệ vì muốn thấy được nụ cười trên môi Trôi Nhi hắn cùng lắm sẽ cử thêm người âm thầm bảo vệ Trôi Nhi mà thôi.

Hắn ước gì bản thân hắn được giống như Vương Nguyên vô tư hồi nhiên không cần lo nghĩ nhưng hắn không làm được trên vai cậu đã sớm phải có trách nhiệm rồi. Một trọng trách nặng nề.

* Vác máy quay sang nhà họ Dịch nào*

- Cậu chủ mau dậy đi học.

Aiyoo bên này tiếng hết to hơn và đanh đá hơn giọng Trôi Nhi

- Hoành... em sáng sớm làm gì mà ầm ỉ vậy?

- Dạ em đánh thức cậu dậy.

Hoành Nhi xấu hổ gãi đầu.

- Cậu Chủ dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng đi học ạ.

Mặt vô cảm, thốt ra lời nói không nhiệt độ.

- Không đi.

(Kuni: hai ông tướng hai ông bướng quá à)

Mặt vẫn ngây thơ, Hoành đúng đó hỏi.

- Sao lại không đi ạ! Hay là do em hét cậu dậy, Ây yô cậu ơi, em phải hét cậu mới dậy được chứ.

Nở một nụ cười tỏa sáng, giọng nói trong trẻo mà đáp lại.

- Không thích.

( Kuni:Thiên Thiên băng lãnh =.=||)

- Nhưng em thích đi học nếu cậu không đi thì em cũng không được đi.

Chạy lại gần giường láy lay làm nũng Thiên Tỉ. Nhưng kết quả trên mặt vẫn không trưng cái biểu cảm gì cả.

- Không!

Hoành lại gần giường cầm tay Thiên Tỉ lắc lắc trên mặt thể hiện lên sự đáng yêu.

- Đi nha cậu chủ . Đi đi mà. Cậu chủ phải đi học. Em muốn gặp Tiểu Nguyên nha. Tiểu Nguyên được đi học mà. Cậu chủ đi học đi mà.

Khoan khoan, cái thể loại hì đang xảy ra? Bàn tính hết rồi lại thay đổi mà không báo một tiếng. Thiên Tỉ hỏi lại Hoành để xách nhận thông tin.

- Nguyên Nguyên được đi học??

Hoành gật đầu lia lịa.

" Không phải bàn với nhau là không cho hai đứa Hoành Trôi đi học rồi hay sao. Sao bây giờ tên kia lại đổi ý. Vương Tuấn Khải chết bàm. Nếu giờ tôi mà không đồng ý chỉ có nươc điên đầu với Hoành thôi. Khải cứ đợi đấy tôi sẽ tính sổ cậu sau".

- Haizzz. Được rồi em có thể đi ra bớt càm ràm dùm một cái cho ta nhờ. Đi nhanh tôi thay đồ không tôi đổi ý đừng trách.

- Cảm ơn cậu chủ.

Nói đoạn Hoành chạy nhanh ra khỏi cửa.

Vậy là các bốn bạn nhỏ của chúng ta cùng đến trường và người vui nhất là hai bạn Hoành và Nguyên.

《 Tiểu kịch trường》

Trôi Nhi: là lá la la la la

Kunii: Trôi Nhi, hình như con đang rất vui.

Trôi Nhi: Vâng ạ, con sẽ được đi học mà.

Kunii: Ồh ra vậy, má hỏi con một câu được không?

Trôi Nhi: Được ạ.

Kunii: Con thích Khải không? Nếu Khải đi với con gái con sẽ vui không?

Trôi Nhi: Không ạ.

Kunii: Nếu Khải đi với con gái con sẽ làm gì?

Trôi Nhi: * nghĩ ngợi * Cho Khải ra sofa không cho làm chuyện đau đau ấy nữa.

Kunii: * Cười* Con giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro