☆♡ Chương 11 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bạn mới

《Tiểu kịch trường》

Khải: Hôm nay có vẻ sẽ vui lắm.

Thiên: Vui cái gì mày?

Khải: Chú mày chờ đi sẽ thấy, kịch vui đang ở phía trước.

Kuni: *Từ sau xuất hiện vỗ vai Khải và Thiên* Có chuyện gì mà hai đứa đứng đây? Không vào trường đi, sắp vào học rồi đấy.

Khải: Đừng xí vô.

Kuni: *Lườm* Ta chỉ là tò mò tí thôi.

Thiên: Đừng tò mò quá coi chừng mất mạng *Nhìn vô cảm*

Kuni: Hai thằng mặt than cộng liệt các ngươi, ta đây xin nguyện lập dàn làm phép trù cho hai ngươi ra ban công làm bạn với muỗi.

Thiên: Nếu bà làm được. Mời cứ tự nhiên *Biểu cảm kiểu" Nhìn mặt tôi có giống quan tam không?" *

Kuni: * Đầu bốc khói từ lúc nào không hay* Tôi đã rút ra kinh nghiệm xương máu, không bao giờ được hù dọa hay cãi với hai thằng này. Coi chừng người tổn thương sẽ là chính mình. Bọn chúng có công lực rất cao siêu.

...

Khải - Nguyên, Thiên - Hoành đi học theo diện nhận học bổng nên không thể đi xe mà bọn họ hay đi. Họ đành phải đi taxi, nhưng xe taxi này cũng thuộc nhà họ Dịch và họ Vương thôi.

Xe dừng trước cổng trường và đi ngay không thì sẽ bị nhiều người dòm ngó và phát hiện xe đó không phải xe taxi thì phiền phức. Xe Taxi ấy chỉ chở bốn tụi nó đi học thôi. Hãng xe cũng là xe có giá trị trên thị trường là lamborghini

Cái ngôi trường này của giai cấp thượng lưu, an ninh rất chặt, không phải vì cái vấn đề an ninh thì bọn Khải Nguyên, Thiên Hoành cũng không bao giờ học ở đây. Gò bó chết đi ý, khó chịu, quy tắc rườm con mẹ nó rà.

Mắc mệt.

Trôi và Hoành đi xuống trước bọn nó bị bất ngờ với vẻ hoành tráng đồ sộ của ngôi trường mang danh đứng đầu thành phố C này. Ngôi trường giống như một hoàng cung theo kiến trúc phương Tây. Ngôi trường trường cũng mang một nét đặc trưng của người Phương Đông nữa.

Trường chia làm ba khu vực
VIP là giành cho các vị tiểu thủ thiếu gia của tập đoàn lớn và tất nhiên cũng phải học giỏi.

Khu A dành cho những học sinh khá và gia đình có điều kiện

Khu B dành cho học sinh nhận học bổng và học sinh nhà giàu nhưng học không giỏi.

Nhìn hai đứa nhỏ trắng ú nào đó chạy lăng xăng vào trường, bọn mặt than và mặt liệt vẫn chả buồn đi theo, đứng trước cổng khoanh tay trước ngực. Thiên thấy bóng Hoành khuất đi, liền mất bình tĩnh mà định đuổi theo.

Vương Tuấn Khải vẫn tiêu soái đứng đó.

- Dì ra đi, núp đó coi chừng muỗi cắn đấy.

Một cô gái từ trong bụi rậm bước ra, cười lấy lòng Vương Tuấn Khải.

- Dì chỉ muốn đến xem mấy đứa đến trường có an toàn, có thích nghi với trường mới chưa, có mè nheo đòi về hay không.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lộ ra nét cười, nhưng cũng như không cười.

- Như dì thấy, mọi việc bình thường, dì có thể về rồi đấy. Như con nít thế này hèn chi ế là phải.

Mặt cô gái đen như đít nồi.

- Dì không có ế, chẳng qua là chưa ai lọt vào mắt xanh của dì thôi. Nghe chưa!!! DÌ KHÔNG Ế!!

Thành công chọc bà cô già Lâm Diệp Hạ tạc mao, Vương Tuấn Khải cười một cái rồi tiêu soái vào trường chuẩn bị vào lễ khai giảng.

Sau một hồi nghe hiệu trưởng luyên tha luyên thuyên, ngáp ngắn ngáp dài thì cái buỗi lễ cũng xong.

Chán muốn chết hà!

Lễ xong là đến lúc nhận lớp. Hai đứa kia không biết dở trò gì, lúc đầu rõ là xếp khác lớp, giờ lại vào chung một lớp.

* Lớp 7 năm 1 khu B Tiểu Học *

Cô giáo bước vào nói.

- Hôm nay chúng ta có bốn học sinh mới.

Cả lớp nhốn nháo, học chung từ lớp mầm toàn thấy các bạn chuyển trường đi chứ chưa có bạn nào chuyển vào cả. Việc này lạ, cả lớp nhốn nháo cả lên.

- Đâu cô? Chúng em sao không thấy?

- Các bạn mới đâu vậy cô?

Cô giáo nhìn ra cửa, vẫy tay gọi bọn nhỏ vào lớp.

- Các em vào đi.

Tụi nó đi lúc đó nắng chiếu ngược khiến cho bọn cậu trở nên giống các thiên thần vậy.
Phải chăng là F4 huyền thoại phiên bản mini, mà thôi dẹp đi F4 xưa rồi... lạnh lùng chẳng phải phong cách của Trôi và Hoành.

Trôi Nhi là người nhanh nhảu giới thiệu bản thân của cậu trước. Đã cố tập loại bỏ cái tính rụt rè của mình, nhưng dù nhanh nhảu giới thiệu trước, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút run run.

- Mình là... là ...Vương Nguyên....Mọi người... có thể gọi mình là... Trôi.....

Chưa kịp nói ra chữ tiếp theo, liếc nhìn ánh mắt người bên cạnh đang lườm. Giật mình, nhớ lại một chút.

" Cậu chủ dặn là không cho ai gọi Trôi Nhi ngoại trừ người trong nhà cậu chủ thôi"

- Là Vương Nguyên.

Nhìn sang thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải không nhìn nữa, cậu mới nhẹ thở phào nhẹ nhỏm. Lại nói thêm một câu nữa.

- Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Nói xong không quên tặng cho mọi người một nụ cười tỏa nắng. Nói xong thì Hoành cũng giới thiệu.

- Mình Lưu Chí Hoành mong các bạn giúp đỡ.

Cũng như Trôi nở nụ cười. Ngập nắng, tâm trạng mọi người cũng theo nụ cười ấy vui vẻ lên. Nhìn sang hai ngươi bên cạnh tâm trạng mọi người xuống dốc không phanh.

Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt than ngàn năm bất biến. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mặt liệt, cảm xúc khó xác định. Vẫn không đổi của bọn chúng, chỉ có ở bên Trôi Hoành thì bọn chúng mới đùa giỡn mới có thể không trưng ra bộ mặt than, liệt này ra và cả hàn khí thoát ra nữa.

Mọi người chú ý tới hai người mặt than và liệt kia vì thấy họ rất soái. Trong đó có hai con người đang nhìn bọn cậu chằm chằm.

- Vương Tuấn Khải.

Nhàn nhạt nói tên, có phải quá thừa thải không, ở trong lớp tự khắc sẽ biết tên, giới thiệu chi cho tốn công.

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lạnh hơn khải nữa, phí công quá rồi, lạnh lùng là bản chất của Thiên rồi.

Hai con người dưới kia đang bàn luận một chuyện.

- Khải anh ấy không phải là người Vương Thị sao? Sao anh ấy lại học ở lớp này?

- Anh Thiên cũng vậy là con cháu Dịch gia sao lại có thể học lớp này.

Giống như cùng chung suy nghĩ hay sao mà bọn chúng nói ra cùng một lúc

- Anh Khải/ Thiên vào lớp này vì mình.

Đương nhiên hai người Na Na và Mĩ Kì là nói thầm thôi.

Cô giáo trên bục thấy vậy:

- Na Na và Mĩ Kì các em ngồi ngăn ngắn lại.

Quay sang bốn người bọn họ

- Các em xuống lớp tìm chỗ ngồi nha.

Bốn người họ xuống ngay hai cái bàn cuối dãy hai trong lớp và đương nhiên Khải với Trôi . Thiên với Hoành.

Lúc nãy Trôi Nhi và Hoành nghe tên Mĩ Kì và NaNa thì thấy hơi quen nhưng không sao nhớ nổi.
Aiyoo không nhớ thì thôi cố gắng chỉ thêm đau đầu.

- Chị không được ghen đâu đấy.

Nhéo mũi cô bé một cái.

- Chị biết rồi, em cũng không được ghen.

- Ân ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro