☆♡ Chương 12 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: MAU BUÔNG RA!!

Hôm nay Trôi Nhi Hoành Nhi đi học cơ hồ rất vui vẻ nhưng hai tên mặt than kia lại cực kì cực kì không vui.

Vì sao a?

Vì thấy được hai kẻ phiền phúc hồi trước ở gần nhà bọn họ hay sang phá rối quấy nhiễu sự yên bình của bọn cậu lúc nhỏ. Bọn hắn đã phải tìm cách khiến cho gia đình đó chuyển đi nhưng không ngờ hai đứa con gái đó lại đang học cùng lớp mà còn ngồi gần bàn nữa chứ không tức mới lạ.

Giờ chỉ tức vì bọn họ phiền nếu hai tên mặt than kia biết được là vì hai người con gái này mà khiến Trôi Hoành nghĩ nhầm là hai cậu không cần hai đứa nó nữa mà chạy ra ngoài để bị bắt và còn bị thương nữa thì căn bản hai đứa con gái này sống không bằng chết.

Reng....Reng...Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Hai người Na Na và Mĩ Kì chạy nhanh lại chỗ Khải và Thiên ôm lấy cánh tay bọn cậu. Khải Thiên cau mày.

- Anh Khải chúng ta xuống canteen ăn cơm đi.

Giọng nhão nhoẹt của Na Na.

- Thiên Ca cùng em đi ăn nha

- "...." Hai đứa nào đó mặt lạnh không lên tiếng. Một bộ mặt không bao giờ đổi của bọn chúng trước mặt người khác.

Hai tiểu mĩ thụ vừa mới ở canteen về đi. Vừa mới nghe chuông reng là hai bạn tung tăng xung phong xuống canteen mua đồ ăn lên lớp cho hai cậu chủ nhưng vừa mới bước vào của lớp thấy được cái cảnh lôi lôi kéo kéo này khiến hai bạn Trôi Nguyên nhớ về lúc trước lúc ngày đầu tiên và cũng là ngày duy nhất chúng nó đi học mẫu giáo

- Cậu chủ. Bạn học Âu Dương à không phải gọi là..... cô chủ... mấy chữ sau cùng Trôi Nhi nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Na Na nghe được nở một nụ cười. " Đúng vậy, ta trước sau gì cũng là vợ Khải thôi."

- Chúng em đem đồ ăn về rồi đây. Ơ...... ơ......

Hoành cúi đầu như sắp khóc

- Xin lỗi phá mấy cô cậu chủ....
Đi thôi .... Trôi Nhi.

Thiên Khải đang trong tình trạng không ngừng hoạt động trí óc trước hai con " đĩa " hay bám theo quấy rối này. Bọn cậu đang suy nghĩ làm cacha nào để cho hai người này đi xa khỏi tầm mắt. Mà không phải dùng đến hạ sách là giết chết bọn chúng " Ay ya thật là đau đầu mà ".

Khải là người nhận ra sự bỏ đi của hai người Trôi Hoành. Khải giật tay ra khỏi sự cái tay " bẩn " của Na Na.

- Trôi Nhi, mau qua đây! Nhanh!

Trôi Nhi đứng lại sau đó quay đầu lại về phía Khải mắt ngận nước chỉ cần một ảnh hưởng nhỏ sẽ khiến nó trào ra. Cậu hiện giờ chưa biết rỏ cảm giác bây giờ là gì nhưng cảm nhận bây giờ của nó là đau rất đau tim của nó giống như bị xé nát. Chua xót trong lòng khi nhìn thấy cậu thân mật với người khác.

Thiên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu thấy thân ảnh người mình yêu thương đang đi về phía ngược lại với hắn. Hắn mạnh mẽ lên tiếng trong lời nói còn có chút giận dữ.

- Hoành em quay lại đây ngay cho tôi.

Hoành quay người lại nước mắt đã nhạt nhòa trên gò má.

Hai cậu định tiến lại phía Trôi Hoành nhưng chưa kịp bước thì đã bị hai người kia lại nắm tay và hai người kia còn dựa hết vào người Khải và Thiên. Trôi Nhi, Hoành Nhi nhìn thấy cảnh này nước mắt từng giọt từng giọt lăn trên má. Trôi Nhi không kìm được nữa đành phải quay người chạy đi thạt nhanh để tránh cậu chủ chán ghét mà đuổi việc nó.

Hoành cũng khóc và chạy theo sau cái hướng mà Trôi Nhi đã chạy.

Vương Tuấn Khải vội vàng quay người chạy đuổi theo. Thiên cũng định chạy theo thì có một lực đạo ở tay đang kéo hai người. Na Na và Mĩ Kì đang nắm tay hai người ngăn hai người chạy đi theo hai người hầu của bọn họ.

- Chết tiệt.

Khải và Thiên lườm hai đứa con gái đang kéo tay mình lại

- MAU BUÔNG RA.

Hai đứa con gái nhất quyết không buông, cúi đầu, nước mắt chảy ra.

《 Tiểu kịch trường》

Kuni: Tiểu Hoành, con sao vậy?

Hoành: Cậu chủ... cậu ấy có bạn mới không chơi với con nữa.

Kuni: Sao con lại nghĩ vậy?

Hoành: Con không biết... nhưng con nghĩ vậy.

Kuni: Vậy con thích cậu ấy ư?

Hoành: Thích lắm ạ.

Kuni: Vậy có yêu không a~

Hoành: Yêu ạ

Kuni: Vậy Tiểu Hoành cho má biết, yêu là như thế nào?

Hoành: Yêu là yêu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro