☆♡ Chương 8 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Tranh sủng.

《 Tiểu kịch trường 》

Kuni: E hèm hôm nay trời mưa tôi chính là quá rảnh rổi nên để giết thời gian tôi liền đi tranh sủng với lão Khải, lão Dịch. Các bạn nhớ xem cách tôi tranh sủng với hai lão ấy nhé! Cho tôi cười lấy cái tinh thần xông pha chiến trận đi nào. Cầu chúc cho tôi bình an trở về đi.

Khải: Chắc chê sống lâu rồi.

Thiên: Cho bả toại nguyện đi mày, chắc chê sống lâu quá rồi!

Kuni: * Hắc xì * Quỷ tha ma bắt ai chửi bà!

...

Ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải bảo Chu quản gia.

- Chu quản gia, bác đưa tôi đến bệnh viện.

- Nhưng mà cậu chủ, cậu mới từ đó về chưa lâu, có phải nên về nhà nghỉ ngơi không?

Ánh mắt sắc lạnh nhìn Chu quản gia như kiểu " Nói ông làm thì làm đi, không ý kiến" ánh mắt này với ánh mắt và giọng điệu khi nãy nói với ông chủ khác một trời một vực, diễn xuất thật tốt. Sau này cậu chủ nên thi diễn viên chắc chắn đoạt giải.

Chu quản gia đành phải nghe lệnh chở Vương Tuấn Khải đến bệnh viện thành phố C.

"Khí thế cậu chủ thật bức người." Thầm nói trong lòng mình, quản gia Chu lại sợ hắn thêm một phần rồi.

...

Trong bệnh viện rất nhộn nhịp, người nhà bệnh nhân, y tá, bác sĩ. Nhộn nhịp đến vui mắt. Có một cô gái vừa kéo cái vali to sụ đứng trước cổng bệnh viện thành phố C. Cô gái ấy là - Lâm Diêp Hạ, bà cô già. Thuộc dạng gái ế, lâu năm chưa có ai yêu nên rất tạc mao.

Lâm Diệp Hạ vừa mới đáp máy bay từ Việt Nam sang đây, cô ở Việt Nam tính ra cũng được sáu năm rồi, cũng khá lâu, tiếng Việt biết được nhiều hơn may thay tiếng Trung chính là chưa bị mai một đi, may là đã ngấm vào máu rồi.

Tính ra Diệp Hạ chính là cô cô của Khải nha~ Tính khí cực trẻ con dù đã hơn hai mươi lăm tuổi, nhưng tính tình hệt như mấy đứa bé ấy, quậy phá, hay dỗi, thích bày trò và đặc biệt thích giành đồ... Thế nên chưa có ai bên cạnh. Gọi là bà cô già cũng không sai đâu "Bà cô già khó tính!"

Kéo vali tìm đến phòng 1108 cô gõ cửa nhưng chưa kịp nghe trả lời đã tự vặn tay nắm cửa đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng thật đẹp, rất tinh tế nhìn như một căn phòng hơn là phòng bệnh chỉ có điều mùi thuốc khử trùng quá nồng.

Để vali ở bên mép cửa, nhanh chân chạy lại giường bệnh. Trên giường có một thiên sứ đang ngủ, hình như mơ một giấc mơ rất đẹp hay sao mà khóe môi đang mỉm cười.

- Hảo đáng yêu, thích nhất Tiểu Nguyên nha~ Tiểu Khải mặt than đáng ghét, ngày nào cũng nhìn hình Tiểu Nguyên nhưng nhìn ngoài đời vẫn là dễ thương nhất nha~

Lấy tay nhéo hai má phúng phính của người nằm trong phòng bệnh. Trôi Nhi bị nhéo hơi đau nên từ từ mở mắt cũng vừa dịp thuốc mê hết tác dụng.

- Tiểu Nguyên tỉnh rồi. Tiểu Nguyên tỉnh rồi. Tiểu Nguyên biết dì không?

Lay lay Trôi Nhi ở trên giường, Diệp Hạ vui mừng mà nói.

- Này, cô hai lăm tuổi rồi đấy, đừng như con nít thế, thằng bé mới tỉnh cô bớt ồn ào chút cho tôi nhờ.

- Chị hai à, em chỉ là vui mừng quá thôi.

Chu Thanh Hồng cười cười.

- Cô út cũng chẳng phải nhỏ, không nên vì vui mừng mà trở nên quá khích như vậy, mới cả Trôi Nhi mới tỉnh đừng làm thằng bé hoảng sợ.

Mặt Diệp Hạ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cúi mặt, bỉu môi đáp lại:

- Dạ.

Chu Thanh Hồng đi lại chỗ của Trôi Nhi.

- Trôi Nhi, con thấy khỏe chưa?

- Mama, Khải ca đâu ạ?

Xoa đầu cậu một cái, Thanh Hồng đáp.

- Nó về nhà rồi... con đó mở mắt là đòi Khải liền hà.

- Hì hì. Trôi Nhi cũng muốn gặp mẹ mà.

- Thằng quỷ, dẻo miệng. Ai dạy con như vậy?

Trôi Nhi thành thật mà trả lời.

- Khải ca ạ!

Diệp Hạ đứng trong phòng nghe hai mẹ con nhà này nói chuyện vui vẻ mà cũng muốn hóng hớt.

- Tiểu Nguyên, con biết dì không?

Ánh mắt trong vắt như suốt của Trôi Nhi nhìn Diệp Hạ biểu tình trên mặt rõ ràng không biết.

Có chút hơi thất vọng nhưng không sao, tại cô đã gặp Trôi Nhi ngoài đời đâu, đây là lần đầu tiên mà. Ớ sao cô lại quên mất điều này nhỉ.

- Dì là Lâm Diệp Hạ, Diệp trong từ tứ diệp thảo, Hạ trong hạ thu.

- Này, em nói vậy thì thằng bé có hiểu đâu. Nói tên đủ rồi.

- Em quên mất.

"Thuở thơ bé không biết thế nào là yêu

Nhưng lại bị nụ cười của em đánh bại.

Đôi mắt to tròn chớp chớp đáng yêu"

Nhạc chuông điện thoại của Thanh Hồng vang lên, Thanh Hồng ra ngoài nghe điện thoại.

Trong phòng có mỗi mình Diệp Hạ, cô lại bắt chuyện với cậu, từ những câu chuyện đơn giản, sau đó truyện cười, hai dì cháu cười khanh khách trong phòng, làm căn phòng huyên náo hẳn lên, đến cả mấy vị bác sĩ, y tá đi vào xong đi ra ai nấy trên môi cũng hiện lên nụ cười.

Khải đi mất khoảng hai tiếng mới đến nơi, thời gian nghĩ lễ, xe cô tấp nập, kẹt xe hết đoạn này đến đoạn khác. Chẳng còn cách nào lách qua được, mất hai tiếng mới đến được bệnh viện.

Hắn rất nhớ Trôi Nhi, muốn nhanh một chút để gặp Trôi Nhi, nhưng nào ngờ khi vào thấy Trôi Nhi đang ôm dì Hạ ngủ ngon lành. Hắn tức muốn xì khói, cư nhiên có người khác dám ăn đậu hủ của Trôi Nhi.

Trôi Nhi đang ngủ, không được động thủ, đành phải mặt than ngồi ở ghế chờ.

...

Buổi chiều khi ánh chiều tà chiếu rọi vào trong căn phòng, hai dì cháu vẫn đang ngủ không biết rằng có người ngồi kia nhìn muốn cháy cái giường rồi nha~

Vẫn là Trôi Nhi dậy trước, dụi dụi mắt, tính ngồi dậy nhưng lưng cậu rất đau, đau lắm ý.

- Nguyên Nhi, cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ quá.

Ồn ào nên Diệp Hạ cũng mở mặt, đập ngay vào mắt là hình ảnh một bé ú dễ thương không kém gì Trôi Nhi.

Ngồi dậy ngay, vẫy tay gọi bé ấy lại gần cô.

- Bé con, lại với cô đi.

Chân ngắn của Hoành lon ton, chạy lại chỗ Diệp Hạ, cô xoay người, lại bế Hoành lên người, sủng nịnh mà nhéo má.

- Con tên gì?

- Hoành Hoành ạ.

- Hảo khả ái nha~

Quay đầu sang nhìn Vương Nguyên, cô nhẹ nhàng nói.

- Hai đứa có muốn cùng cô đi dạo không? Khi xuất viện có muốn đi về nhà cô chơi không?

Hai đứa hai mắt long lanh, từ nhỏ giờ chưa bao giờ chúng được ở nhà ai cả. Giờ tất nhiên phải háo hức rồi.

- Được ạ.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Khải và Thiên cùng đồng thanh. Thiên chạy lại kéo Hoành vào người ôm chặt. Như thể sợ bin vụt mất ý. Khải thì đi lại leo lên giường bệnh, kéo Vương Nguyên lại sát mình. Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Diệp Hạ.

- Dì mới về nước. Nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Diệp Hạ không chịu liền lắc đầu kịch liệt.

- Dì không về, dì muốn chơi với Nguyên Nhi và Hoành Nhi.

- Dì chơi đủ rồi đi về đi.

Uất ức không chịu được ý, cư nhiên bị đuổi về, Hạ chưa chơi xong nha.

- Tiểu Hoành, Tiểu Nguyên, hai đứa đi với dì không?

- Có ạ... có ạ...

- Có...

Thoáng chút hài lòng, Diệp Hạ liếc hai thằng mặt liệt và mặt đao tỏ vẻ rất đắc thắng.

Hai người đó vẫn mặt lạnh.

- Mày dám đi thì đừng có về... - Khải dùng giọng nói bình thường nhưng ngữ điệu đầy sự uy hiếp.

- Em dám đi, ta liền nghỉ chơi với em... - Giọng điệu bình thường nhưng ngữ điệu không bình thường.

Hai đứa ngước nhìn hai cậu chủ của mình.

- Dạ không dám...

Diệp Hạ đúng như trời trồng. Mới đồng ý mà.

- Hai đứa...

Hai đứa nhỏ nấp trong ngực của hai đứa lớn không nói gì thêm

Tức quá cuối cùng Hạ ta vẫn thua sao... không chịu đâu. Ức kinh khủng khiếp hà. Chờ đi khi hai đứa kia hơn mười tám ta sẽ báo thù!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro