☆♡ Chương 7 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Chú Trương quả không phải tầm thường!

Trôi Nhi được đưa tới bệnh viện và cấp cứu. Những tưởng kế hoạch thành công ai ngờ có việc ngoài ý. Kế hoạch đã được tính kĩ rằng là, hắn sẽ cùng cậu nhanh chân chạy ra khỏi cái căn nhà đó, sau đó an toàn, hắn tính kĩ những đường lui cùng với người của ba hắn và lực lượng công an rồi nhưng không ngờ rằng bấp phải đá và té ngã.

=== 5 tiếng trước ===

*Dịch gia*

Một thuộc hạ kính cẩn cúi đầu báo cáo mọi việc cho Thiên Tỉ.

- Thưa ông chủ đã phát hiện ra, chỗ của hai đứa nhỏ bị bắt. Lực lượng công an đang tiến hành tiếp cận hiện trường.

Dịch lão gia quay sang quản gia Chu.

- Ông cử người đi theo Thiên Tỉ không được vào nếu như tôi chưa ra lệnh. Tôi không muốn chúng đề phòng nếu có người lớn đi vào trước khi tôi đưa được Hoành ra khỏi đó thì nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta và Hoành.

Quản gia Chu nghe xong lên tiếng.

- Nhưng mà thưa thiếu gia như vậy sẽ nguy hiểm cho thiếu gia.

Dịch Hiền quay mặt nhìn đứa con trai của mình. Không để ông lên tiếng, anh đã lên tiếng trước ông.

- Tôi tự biết, nhưng nếu để tôi vào trước chúng nó thấy tôi nhỏ sẽ khinh suất và tôi sẽ đưa Hoành ra trước rồi sẽ ra hiệu cho các ông vào đánh.

- Vâng thưa cậu chủ.

" Mới nhỏ mà đã biết tính toán tài vậy chắc sau này lớn lên còn lợi hại hơn ông chủ luôn " quản gia Chu's pov.

- Đưa điên thoại cho tôi.

Thiên gọi điện sang nhà Khải và nói kế hoạch hai người cùng nhau thực hiện kế hoạch.

____Bây giờ____

* Bệnh viện *

Trôi Nhi được chuyển ra phòng bệnh. Khải lo lắng cho Trôi rất nhiều. Hắn ở lại quan sát Trôi Nhi một lúc rồi hỏi bác sĩ khi nào cậu tỉnh thì bác sĩ bảo với cậu là khoảng sáng mai. Hắn nói mẹ chăm sóc cậu rồi hắn đi ra ngoài. Lấy điện thoại ra và nhấn một dãy số, đưa tay lên nghe đặt điện thoại lên tai.

- Ba, công an nói với mẹ rằng bọn chúng chỉ bị ba năm tù giam thôi ba à, con thấy không thỏa đáng, ba nghĩ xem có phải có người ở đằng sau giật dây?

/Con trai à, con nghe ba nói này, giờ con mới hơn năm tuổi, tuổi còn nhỏ không nên nghĩ mấy chuyện này làm gì, việc này ba sẽ lo con chỉ cần bên cạnh Trôi Nhi, khiến nó vui là được rồi."

- Nhỏ nhưng con đã theo ba từ lúc ba tuổi rồi. Lúc ấy con còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết được nhưng giờ con đã được hiểu điều này là như thế nào rồi. Luôn phải dùng lí trí và sự thông minh quyết đoán của mình để giải quyết, tìm hiểu mọi vấn đề.

/ Ba xin lỗi con trai, tại ba hết, ba đã dạy con từ rất sớm, khiến con mất đi tuổi thơ, ba nên nghe mẹ của con, để con lớn lên thuần khiết như bao đứa trẻ khác./

Vương Tuấn Minh cảm thấy bản thân rất có lỗi với đứa con duy nhất của mình, ông đã đưa thằng bé đi theo ông từ khi còn rất nhỏ, vì thế thằng bé cũng lạnh lùng từ khi ấy. Vương Tuấn Khải lanh lợi thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

- Ba không cần xin lỗi, từ khi sinh ra, con đã là con của ba, may mắn không hết lấy đâu ra mà giận ba.

/Con trai hiểu chuyện, vậy con cùng Chu quản gia lên đồn công an xem đi nhé, ba họp xong sẽ lên sau./

- Cảm ơn ba.

Ông Vương Minh Tuấn cúp máy tự nói

- Thằng bé này có tư chất tốt không hổ là con trai ta. Haha

Khải tiếp tục gọi tiếp cho Thiên

/ Alo mày gọi tao có việc gì vậy Khải /

- Tao với mày đi lên đồn công an.

/Mày điên à, làm gì phải lên đấy/ Thiên thốt lên bên đầu dây bên kia.

- Chỉ là đi lên gây sức ép cho công an thôi.

/Mày nghĩ công an sẽ sợ lũ nhóc như tao với mày à?/ Thiên nhiệt tình mà phân tích tình hình, lí lẽ cũng hợp lí đấy chứ.

- Tao nhờ ba tao nữa rồi.

/Vậy được, tao nhờ ba tao nữa rồi tí tao lên sau, đồn công an nào?/

- Đồn công an thành phố C.

/Gặp lại mày sau/

... Tút tút tút...

Cúp máy Thiên Tỉ chạy ngay lên phòng ba của mình, nhờ và ba một ít chuyện, sau đó gọi tài xế chở đến đồn công an thành phố C.

Tại đồn công an, hai đứa trẻ tầm khoảng năm tuổi đang bước vào cùng với mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, cảnh tượng này khiến nhiều người dân lẫn nhân viên trong đồn cảm thấy tò mò liền nhìn rất chăm chú.

Hai đứa bé đi vào trong phòng gặp Đại úy phụ trách vụ án này, Đại úy - Lý Bảo Trung.

Hai đứa nhỏ không trực tiếp hỏi đại úy vì còn nhỏ mà, ai mà sợ cơ chứ, cùng lắm tạo ra khí thế một chút sau đó lại bị cười cho vào mặt. Thay vào đó, vệ sĩ hỏi thay hai đứa bé.

- Thưa đại úy, hôm nay chúng tôi đường đột đến đây là vì muốn biết việc xử lí bọn bắt cóc kia ra sao rồi?

Lý đại úy trừng mắt nhìn Trương vệ sĩ, tỏ vẻ nghiem giọng nói.

- Chuyện xử lý của công an bọn tôi, người thường chớ có xen vào.

Trương vệ sĩ cười lên một tiếng, sau đó đập tay xuống bàn, tạo ra tiếng động rõ to kiến cho nhiều người chú ý.

- Tôi lại quên giới thiệu, tôi là Trương Phan, nghe danh qua chưa?

Đại úy sắc mặt biến đổi không ngừng từ trắng rồi xanh.

- Trương lão đại nổi danh ai mà không biết tới chứ!

- Tốt! Nói.

- Dạ bên em đã xử lí xong rồi, phạt chút hành chính rồi thả đi rồi ạ.

Xách cổ áo Lý Bảo Trung lên, trùng mắt gằn giọng Trương Phan nói.

- Các anh chán sống rồi à? Người bắt người của Vương gia và Dịch gia mà cũng dám thả đi? Không lẽ không muốn sống?

Vương Tuấn Khải đứng ở đằng sau xem cảnh này trong lòng có chút lo sợ, không ngờ rằng chú Trương hiền lành mà là con người tầm cỡ. Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Nén lại sợ hãi xuống, Vương Tuấn Khải lên tiếng.

- Chú Trương chúng ta đến đây chỉ để hỏi không phải để đánh nhau, Baba cháu gần đến rồi chú nên bình tĩnh lại đi.

Trương Phan buông cổ áo Lý đại úy ra, lui ra phía sau Vương Tuấn Khải, Vương gia và Dịch gia có ơn với Trương Phan đương nhiên thái độ Trương Phan đối với người nhà họ Vương phải hết mực cung kính rồi.

Mọi người đứng đấy với không khí nặng nề tầm vài phút nữa thì có hao người đàn ông cao to trên người mặc vest nhìn sơ qua là biết có tiền đi vào đồn.

Vừa bắt gặp hai người đấy, có hai cậu nhóc lon ton chạy đến, nhanh nhảu nói.

- Ba, chút Trương quả là không tầm thường nha!

-Con trai con nghĩ nhiều rồi, còn nhỏ lo ăn cho mau lớn còn phải bảo vệ Tiểu Nguyên có biết không?

- Tiểu Khải đã rõ.

Vương Minh Tuấn cười, xoa đầu con trai, sau đó nghiêm mặt nhìn Lý đại úy.

Ba con nhà họ Dịch chỉ đứng bên nghe ba con nhà họ Vương nói chuyện và không làm bất cứ hành động nào khác.

Dịch Nam nhìn Trương Phan nói:

- Trương Phan, đưa Tiểu Khải và Tiểu Thiên về nhà, chuyện còn lại do chúng tôi lo liệu.

Trương Phan cúi đầu.

- Tuân lệnh. Hai cậu chủ mời.

- Hảo, chúng con về. Hai người ở lại xử lí nha. Bai bai.

Hai đứa bé lễ phép chào và bước ra xe.

- Thế là chuyến đi này vô ích rồi, chả gây được sức ép.

Thiên làu bàu. Khải vổ vai Thiên một cái.

- Người anh em, tin tưởng ba cậu đi, họ sẽ có cách.

- Ừ.

Khải cười nhếch miệng một cái.

- Nhưng tôi sẽ không bỏ qua.

.....

《 Tiểu kịch trường》

Kuni: Xảo quyệt, khuyên người ta xong mình lại có kế hoạch. Con xứng đáng là diễn viên đấy Khải

Khải: Là thông minh.

Kuni: Hảo, là thông minh không phải nham hiểm.

Khải: Biết điều. Tôi đi chăm vợ.

Kuni: Ta muốn đi chăm Vương Nguyên và Chí Hoành a~ * nói thầm * thừa dịp tranh sủng.

Khải và Thiên: Mơ!!!

Kuni: Ta chính là muốn đi, ai cũng không quản được * làm mặt xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro