☆♡ Chương 47 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Kết
Hắn hét toáng lên.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên"

Giật mình mở mắt ra, sờ sờ bên cạnh giường, một khoảng trống, đôi mắt hắn nhìn xa xăm rồi định thần lại.

"Thì ra tất cả chỉ là mơ.

...

Lại nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có vẻ khá khẩm hơn Vương Tuấn Khải chút đỉnh. Anh chẳng nói gì, âm trầm từ khi Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên sang Việt Nam với dì Hạ, ngoài mặt anh nói không tìm kiếm nó, nhưng thật chất anh vẫn đang âm thầm điều tra tung tích của cậu.

"Thưa cậu chủ, đã xác định được nơi ở của cậu Lưu".

Dù trong lòng nôn nóng nhưng anh vẫn bình tĩnh, lạnh giọng nói:

- Gửi thông tin cho tôi, chuyện này tuyệt đối bí mật, anh hiểu chứ?

"Rõ!"

Thông tin chính xác được gửi đến email của anh. Anh nhìn vào địa chỉ có chú thất thần, Lưu Chí Hoành không sang Việt Nam, nó đang sống ở thành phố A.

- XH 2811J đường 179E thành phố A.

Anh nói rồi, lẳng lặng nhìn vào đấy suy nghĩ một cái gì đó, sau đó bật dậy nhanh tay gõ địa chỉ đấy trên bản đồ khoảng cách cũng không xa lắm, thì  ra hướng tìm kiếm của anh bị lệch khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn và kéo dài, bọn người của Lâm Diệp Hạ quả thực gian xảo, đã tính được cả bước này.

...

- Hoành Nhi, em lại đi đâu rồi, đã hai mươi tuổi đầu rồi còn cứ thích chạy lung tung.

Lưu Chí Hoành đang ở sau vườn thăm mấy cây thuốc cậu đào từ núi xuống đây trồng, nghe vậy cậu chỉ biết cười khổ, Âu Dương Na Na chính là như vậy cứ hễ không thấy cậu là lại trêu réo lên, cậu cũng chẳng phải trẻ con nữa mà.

- Na Na tỷ, em đang sau vườn.

- Chị biết rồi, em nhanh vào ăn cơm đi nào.

Cậu cười, chờ tưới xong cây thuốc này cậu sẽ vào ăn cơm mà.

- Chờ em một tí, sắp xong rồi chị.

Mĩ Kì từ đâu đi ra mặt mày dỗi hờn.

- Chị càng ngày càng lo cho Hoành Nhi còn hơn lo cho em.

Quay lại nhìn cái mặt xị ra của Mĩ Kì, Na Na chỉ biết cười khổ, sao cô lại quên mất là nhà cô còn có bình giấm nhỏ hay đổ tên Mĩ Kì nhỉ? Lúc trước rõ ràng má Hạ kêu hai đứa gây khó dễ cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, cả hai cùng thực hiện mà đến cuối cùng khi làm xong, Mĩ Kì đổ giấm giận dỗi đến ba ngày khiến Na Na thực khổ sở mà.

- Tiểu nương tử, em lại đổ giấm sao? Thật khổ cho ta quá mà, Hoành Nhi chính là đang ở với chúng ta, nhiệm vụ là phải chăm sóc em ấy, điều trị cho em ấy. Đừng dỗi nữa, mặt xị xấu lắm đấy.

Mĩ Kì cười, thật ra cô cũng chẳng muốn đâu, chỉ là tính cô như vậy, nhiều lúc cô thật chán cái tính này của bản thân lắm đấy.

...

- Nguyên Nhi, mau uống thuốc đi, con phải khỏe lại thì dì mới cho con về gặp Vương Tuấn Khải được.

- Dì Hạ, con cũng phải cảm ơn dì về ngày đó đã cương quyết đưa con sang đây, nếu ngày đó dì nghe theo lời con thì giờ chắc Khải sẽ rất đau lòng.

Lâm Diệp Hạ cười hiền, cô phải là người nên xin lỗi, cô đã khiến cho cả hai phải khổ nhiều rồi.

- Dì xin lỗi con, Nguyên Nhi.

...

Lâm Diệp Hạ là một nhà văn, tính tình không được bình thường, nhiều người thường xem cô như người bị bệnh tâm thần, vì họ thường bắt gặp cô tự nói chuyện một mình còn tự khóc, tự cười y như con tự kỉ.

Cô luôn như vậy khi thả hồn mình vào nhân vật, cô cùng khóc cùng cười đem cái cảm xúc chân thật nhất để viết ra những câu chuyện thật hay thật cảm động để đi vào lòng người.

Tất cả mọi sóng gió đều do cô bày ra, tất thảy đều vì ý nghĩ "Tình yêu trải qua sóng gió mới vũng bền".

Tất thảy sự việc này khiến cô hao tâm khổ trí không ít, may thay chẳng ai phát hiện sơ hở nào, cũng nhờ hai đứa con cô nhận nuôi diễn rất đạt nữa. Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc, mong rằng sau này ai cũng gặp thật nhiều hạnh phúc.

...

- Nắng hôm nay đẹp quá đi, trời thật trong lành, phong cảnh thật hữu tình, lão công à, anh cũng quá lợi hại đi

Một vòng tay to lớn ôm con người có thân hình mảnh khảnh kia vào lòng.

- Lão bà thích là tốt rồi, lão công cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể làm cho lão nương bấy nhiêu thôi. Lão nương thích là tốt rồi.

Vương Nguyên cười quay người lại rúc mặt vào lòng người to lớn kia, người này khiến cho cậu cảm thấy an toàn, là lão công của cậu, là bầu trời của cậu - Vương Tuấn Khải

- Tất nhiên phải thích rồi a~

Hắn cười, nhìn người nhỏ bé đáng rúc trong lòng mình hưởng thụ lòng lại dâng lên tư vị gì đấy không rõ tên gọi.

- Vậy chúng ta leo núi đi.

- Được a~

Khí thế leo núi bùng bùng là thế mà sau khi leo mới được tầm hai mươi phút là chân cậu mỏi nhừ, cậu ngồi bệt xuống tảng đá lớn gần đó.

- Mỏi chân quá em không leo nữa đâu.

Vương Tuấn Khải đã leo trước, nghe thấy tiếng của người thương trong lòng thì quay lại.

- Bảo bối à, em lười quá rồi đấy.

Cậu bỉu môi phản bác.

- Em mới không có.

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, rồi lại nhìn đỉnh ngọn núi này cũng không xa nữa đành nói.

- Lên đây anh cõng.

- Mới không cần.

- Tao nói mày lên!!!

...

- Lão công mau lại đây nhanh đi a~ anh không phải chân dài lắm sao?

Nhăn mày kiếm lại.

- Em còn nói, anh chân dài, nhưng em thử nghĩ đi, cõng em cả buổi sáng, giờ lại cõng lên núi, anh cũng đâu phải thánh. Mà em dám dùng giọng điệu đấy nói với anh ư?

Chống nạnh, mắt nhín thẳng về phía con người kia.

- Em việc gì mà lại không dám.

Bước nhanh lên, đứng trước mặt con người kia, trừng mắt, gằn giọng nói.

- Giỏi cho Vương Nguyên, mới hơn ba năm không gặp em liền đanh đá hơn. Còn dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với anh. Biết vậy ngay từ đầu không nên cho em đi theo dì Hạ. Nếu em còn như vậy anh sẽ....

Thụt lùi về phía sau, Vương Nguyên nét mặt lộ vẻ sợ hãi, cho dù ba năm qua đã cố gắng tập cách đứng trước Vương Tuấn Khải không run sợ nhưng công sức ba năm kia chỉ sử dụng được có ba phút!!

Và sau đó thì vẫn như thường.

...

- NÀY DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ...

Mở mắt thức dậy, mặt vô tội nhìn Lưu Chí Hoành.

- Con mẹ nó nhà anh, sao nằm trên gường của tôi, còn không mặc áo nữa.

Lưu Chí Hoành nhìn cái con người cậu ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt bằng da bằng thịt, khiến cậu bối rối, những khôn khéo những lời nói được dạy trong mấy năm qua giờ tựa như gió bay, như chưa hề có trong đầu cậu.

- Con mẹ nó giờ tôi mới phải là người tức, hôm qua người nào ăn mừng chúc mừng cho người ta rồi uống rượu ói hết lên áo tôi. Giờ con mẹ nó em lại dám nói tôi?

Lưu Chí Hoành nhìn cái con người vì tức giận mà mặt đỏ lên kia mà phì cười.

- Được rồi là em sai, sao anh lại ở đây?

- Tìm em.

...

"Nhưng em lại dùng cách như vậy, khi anh không hề hay biết, em lặng lẽ biến mất.

Bước ra khỏi thế giới của anh không để lại dấu vết, chỉ để lại những hồi ức của hai ta.

Em tồn tại trong tâm trí anh, trong giấc mơ của anh, trong trái tim anh và trong tiếng hát của anh."

Một bài hát quen thuộc vang lên, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên nét mắt rất âm trầm.

- Tại sao lúc đó em lại chọn cách trốn tránh, không phải là ba mẹ đã nói rõ rồi sao? Sao em lại không dũng cảm đối mặt. Vì sao không tin anh? Vì sao?

Bị hắn hỏi, cậu sợ mà tự nhiên miệng nói lắp bắp.
- Vì em... vì em... sợ... sợ... điều của Na Na nói là sự thật... em sợ...

- Em sợ cái gì, còn có anh mà, anh vẫn ở đây... may mà anh tìm được, nếu không phải anh tìm thấy em, em định lẫn trốn đến suốt đời?

Cậu cúi đầu nói nhỏ, vẻ mặt tựa như buồn sâu thẳm, nhưng thâm tâm cười đến nội thương, cách này của dì Hạ thật siêu. Haha cuối cùng thì ta đã lừa thành công Vương Tuấn Khải, thật sảng khoái.

- Có thể là vậy.

Nghe lời này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lửa giận ngút trời.

- VƯƠNG NGUYÊN. EM NÓI CHO TÔI BIẾT TÔI TRONG TÂM TRÍ CỦA EM LÀ CÁI GÌ?

- Là... là...

Là gì? Sao trong lúc dạy mình ứng phó dì Hạ không chỉ mình? Giờ biết nói làm sao đây?

- Thế nào không trả lời được ư? Được rồi, giờ em khỏe lại, giờ em không còn ngốc như xưa, không cần tôi bảo vệ em vẫn sống tốt. Tôi có thể yên tâm rồi. Em có thể đi, tôi không ép em nữa, đi đi đừng lo tôi sẽ không tìm em nữa.

"Những lúc gặp câu hỏi khó thì cứ nói câu này nhất định sẽ hiệu quả" Vương Nguyên nhớ đến lời của Lâm Diệp Hạ chỉ cậu.

- Vương Tuấn Khải... anh còn yêu em nữa không?

Vương Tuấn Khải nghe thấy câu này, khóe miệng cong lên, tâm tình hiện giờ là bay lên đến chín tầng mây rồi.

- Nói nhỏ quá... không nghe thấy.

Dì Hạ đoán sai hết rồi, toàn dồn mình vào thế bí thế này, thật khó xử.

- Anh còn yêu em nữa không?

- Trước khi tôi trả lời, em nói cho tôi biết trước đã, em đã từng có tình cảm với tôi chưa? Dù chỉ một chút, đã có chưa?

Giờ không nói thì sẽ bị nghĩ oan mất, cậu bất chợt thấy khó xử trong lòng, hít một hơi để lấy ít tinh thần mà nói ra.

- Em ... em yêu anh... từ nhỏ đã có cảm giác nhưng mà em không rõ nó là gì. Lớn lên mới biết, chính là yêu anh.

Nghe được câu trả lời như ý, hắn cười quay người cậu vì ngượng mà quay đi hướng khác lại đối diện với chính mình, nói lớn.

- Vương Nguyên, CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI.

Cậu chần chừ một chút rồi gật đầu, mặt đỏ ửng cả lên.

- Em đồng ý.

_ Hoàn chính văn_

Đừng vội bỏ truyện còn 5 phiên nhoại nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro