Ngoại truyện: Vương Nhiên Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Dấm của Vương Tuấn Khải chua lắm...

Tôi là Vương Nhiên Khanh, năm nay tôi gần tròn mười tám tuổi. Nhiều người nói tôi có mặt trên đời này là cả một phép nhiệm màu, vì ca sinh tôi ra cực kì hiếm thấy, tôi được sinh ra bởi một người đàn ông. Đúng vậy bạn không nghe lầm đâu, tôi là con của hai người đàn ông.

Từ lúc còn nhỏ, tôi đã được chăm sóc bởi rất nhiều người, ông bà, hai baba và các mama. Tôi chính là người được cưng chiều nhất, được quan tâm nhất trong cái khu biệt thư chung của gia tộc Vương và Dịch này. Rõ ràng trong nhà có rất nhiều cặp đôi mà chỉ có duy nhất mỗi tôi là thế hệ cháu chắt.

Nhà chú Thiên với Hoành Thánh rõ ràng cưới nhau hơn hai mươi ba năm rồi chẳng có một mụn con nào, Mĩ Kì mama và Na Na mama cũng sống với nhau mấy chục con cũng chẳng có con, không phải hai người ấy là nữ sao? Chỉ cần đi thụ tinh nhân tạo là có thể có con mà nhưng cuối cùng hai mama vẫn không chịu đến giờ đã ngoài bốn mươi rồi vẫn chẳng có con.

Chỉ có duy nhất Trôi Nhi và Vương Tuấn Khải baba là có tôi, xem ra thì gia đình tôi cũng thuộc dạng hạnh phúc và đầy đủ nhất nhỉ?

Từ lúc tôi có nhận thức về thế giới tôi đã được dạy rất nhiều thứ, nghe ba ông nói rằng tôi sau này sẽ là trụ cột của Vương Gia cũng như Dịch Gia. Thật sự là trách nhiệm của tôi rất nặng nề nha.

Có phải các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại chỉ gọi tên của Trôi Nhi và Hoành Thánh mà không dùng kính ngữ không? Là bởi vì hai người họ rất ngốc, nghe nói họ có bệnh và được chữa trị rồi, có thời gian họ rất thông mình còn lừa được cả baba Vương Tuấn Khải và cả chú Thiên nữa cơ, nhưng cho tới giờ phút này tôi chẳng thấy một điểm thông minh nào nơi họ cả. Còn nữa nhìn họ rất trẻ con hơn bốn mươi tuổi rồi mà nhìn hoài vẫy thấy giống trẻ con có khi còn nhìn trẻ hơn tôi. Nếu kêu một người trẻ con hơn mình là ba và chú thì có phải rất mất mặt không, vậy nên tôi chỉ thích gọi tên hai người bọn họ.

Lúc nhỏ Vương Nhiên Khanh tôi có thể nhìn thấy Trôi Nhi mỗi ngày, vì khi đó tôi còn nhỏ, baba còn chưa xem tôi là đối thủ giành Trôi Nhi nên lúc đó ba chưa hề đổ dấm. Sau khi tôi mười tuổi vẫn cứ thích bám theo Trôi Nhi, nhưng baba tôi thật sự không thích điều này liền đem Trôi Nhi cách xa tôi, tôi chính thức bị baba xem là đối tượng tình địch mà hăm he tôi không cho tôi gần Trôi Nhi nữa, thế là baba mua một căn nhà ở trung tâm thành phố C đem Trôi Nhi sang đó sống, tách biệt với tôi. Vì sự việc này tôi khóc rất lớn, rất phi thường lợi hại suốt cả ngày. Trôi Nhi thấy tôi khóc lớn đành này nỉ baba.

- Khải Khải a, Trôi Nhi muốn chơi với tiểu Nhiên nhi, chúng ta có thể hay không không chuyển ra ngoài?

Tôi thấy Trôi Nhi xin baba không chuyển ra ngoài, như kiếm được đồng minh, như người sắp chết đuối có người quăng phao cho, tôi liền một bước lại ôm chặt Trôi Nhi. Chui vào lòng Trôi Nhi, gục mặt vào ngực Trôi Nhi mà khóc lớn.

- Trôi Nhi, Trôi Nhi có phải hay không... không cần tiểu Nhiên nhi nữa?

Thấy tôi khóc lớn Trôi Nhi vòng tay qua vỗ vỗ lung tôi một cách nhẹ nhàng, từ nhỏ đến giờ Trôi Nhi đối với tôi dịu dàng và luôn cho tôi cảm nhận được tình cảm phụ mẫu. Dù là con trai nhưng Trôi Nhi thật rất dịu dàng ấm áp, có lẽ vì Trôi Nhi được dạy dỗ bởi rất nhiều người phụ nữ nên bị nhiễm.

- Tiểu Nhiên nhi đừng có hồ đồ mà nói bậy, Trôi Nhi từ bao giờ không cần tiểu Nhiên nhi, tiểu Nhiên nhi là bảo bối tâm can của Trôi Nhi, Trôi Nhi sẽ không bao giờ không cần bảo bối nha.

Những lời này sao mà ngọt ngào đến thế, tôi trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

- Có thật hay không? Vậy Trôi Nhi sẽ không đi nữa, sẽ ở lại với tiểu Nhiên nhi phải không?

Trôi Nhi cười, gật gật đầu như gà mổ thóc, tôi thấy thế đành cười rất ngọt ngào, vừa mới khóc sau đó lại cười, dùng đầu gối cũng biết cảnh đó xấu đến bao nhiêu, mất hình tượng biết bao nhiêu. Hai người bọn tôi đang cười ngọt ngào đến thế vui vẻ đến thế, sao mà sau lưng vẫn thấy lạnh lạnh. Tôi quay đầu lại, baba tôi đang trừng mắt với tôi, còn trừng kiểu muốn giết tôi ngay lập tức ấy, thôi rồi điệu bộ này hai người bọn tôi chắc sắp tiêu đời rồi.

- Trôi Nhi, từ bao giờ em có quyền tự quyết định vậy? Có phải anh chiều em quá nên em sinh hư không?

Trôi Nhi nghe thấy như vậy cả người run run, tôi ngồi trong lòng Trôi Nhi mà cũng run lây, từ lúc tôi nhận thức được thì baba tôi rất chiều Trôi Nhi, Trôi Nhi muốn gì nếu trong khả năng cho phép baba sẽ không cấm cản mà còn giúp Trôi Nhi, nhưng Trôi Nhi được chiều thì chiều nhưng vẫn là sợ baba một phép. Tại baba giận lên đáng sợ lắm.

- Em, em không có.

Vương Tuấn Khải baba tiến lại lôi tôi ra khỏi Trôi Nhi, lôi tôi ra còm lườm tôi nữa chứ.

- Này Vương Nhiên Khanh, con còn khóc còn dụ Trôi Nhi ở lại thì con tự biết hậu quả.

Nói với tôi xong baba tôi kéo Trôi Nhi vào lòng đưa ra xe, Trôi Nhi dãy dụa đòi xuống mà không thành.

- Khải Khải cho tiểu Nhiên nhi theo chúng ta đi mà.

- Không.

- Ô hô, đi mà cho Nhiên nhi theo đi mà, em hứa sẽ ngoan mà, anh cho con nó theo đi mà.

- Anh nói không, không bướng.

Trôi Nhi hờn tủi, quay mặt bỏ vào xe ngồi vào ghế sau, mở cửa kính nói với tôi.

- Nhiên nhi, Trôi Nhi sẽ về với con sớm thôi.

Tôi gật gật đầu.

- Trôi Nhi nhớ phải quay về với Nhiên nhi đó.

Trôi Nhi gật gật đầu, sau đó đưa tay vẫy vẫy tạm biệt tôi, nhưng kể từ đó Trôi Nhi mỗi tháng về nhà chỉ có hai lần, nhiều lúc mươn ở lại nhưng không được, có lần baba cho ở lại rồi nhưng đến khi Trôi Nhi ngủ lại bế đi mất. Đến giờ tôi mới biết baba chính là muốn một mình độc chiếm Trôi Nhi, đến con ruột mình mà cũng đổ dấm.

....

Hoàn

*Đôi lời cuối*

Cuồi cùng cũng dừng bút tại đây, tớ không biết sao nữa nhưng tớ cảm thấy viết xong truyện này là cả một kì tích, truyện viết lâu rồi, có vài tình tiết cẩu huyết theo hướng teenfic :))) mong các bạn lượng thứ về sự trẻ trâu này.

TÔI SẼ KHÔNG ONL WATTPAD MỘT THỜI GIAN. CÓ GÌ LIÊN LẠC VỚI TÔI QUA FACEBOOK NHÉ

Facebook: Phương Tuyết Hạ (林葉夏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro