☆♡ Chương 46 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Sang Việt Nam rồi.

Vương Nguyên, một cái tên đã in sâu tận trong tâm trí của hắn, không thể nào quên, nó như một phần linh hồn của hắn. Ấy vậy mà giờ đây, linh hồn một nơi, thể xác ở một nơi.

Nếu biết trước như thế này, ngàn vạn lần hắn cũng sẽ không để cậu theo dì Hạ. Nhớ lại khi ấy tâm can dày xéo khó chịu đến cực điểm.

Cái ngày trời mưa của ba năm trước chính là khoảng khắc tim anh mất đi cảm giác, nó đau tới mức mất đi cảm giác.

Hôm ấy hắn có công việc, dạo gần đây hắn bỏ bê thì thôi rồi, lo đi chơi với Trôi Nhi là công việc dồn đống. Giờ phải đi làm thôi chứ để lâu quá khi xử lí sẽ rất mệt.

Làm việc từ sáng sớm, hắn phải rời xa vợ bé bỏng mới đính hôn của hắn, khổ sở vò đầu đi vào nhà vệ sinh.

Hắn ở trong đó làm vài việc cá nhân, tầm khoảng hai mươi phút. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, thân hình rắn chắc trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, những giọt nước trên tóc trượt xuống xương gò má, hình ảnh của hắn bây giờ nếu ai nhìn thấy chỉ có nước chảy máu mũi.

Ối dối ơi, chẳng muốn phá ngữ cảnh đẹp này đâu nhưng mà phải nói, Vương Tuấn Khải hắn chính là mới sáng ra lại dựng, dù tối qua đã lăn qua lăn lại tren giường với Vương Nguyên tận hai giờ sáng. Ấy thế mà mới sáng ra thấy cậu thì "Tiểu Khải" lại dựng lên, thế là hắn phải vào phòng tắm lấy nước dập lửa.

...

Chuyện tắm rửa thay đồ gì đó cũng là của một tiếng trước. Giờ đã thay xong đồ đang bước xuống cầu thang để đi làm.

- Cậu chủ, chào buổi sáng.

Chẳng thèm gật đầu một cái gọi là đáp lại, rảo bước nhanh ra khỏi nhà, ra gara lấy xe, phóng thẳng đến công ti, hắn hôm nay rấy nhiều việc, đến sớm xong sớm còn phải về nhà ôm vợ.

Đi từ lúc mặt trời chưa mọc hẳn, giờ hắn về nhà thì mặt trời đã lặn từ ba tiếng trước.

- Bảo bối a ~ lão công về nhà rồi. Bảo bối mau ra chào lão công đi nga ~

Không một tiếng đáp lại, trong nhà mọi người ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, nguòi thì cúi mặt, người thì đứng như tượng.

Tùy tiện túm lấy cổ áo một người làm, Vương Tuấn Khải có dự cảm không lành về biểu hiện này.

Tùy tiện túm lấy cổ áo của người làm trong nhà. Mắt sắc nhìn chằm vào người đó như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng kia.

- Cậu Vương Nguyên đâu?

Anh chàng kia sợ hãi đến run run người, lấp bắp nói ngắt đoạn từng chữ.

- Cậu ấy, cậu ấy vừa mới ra sân bay để sang Việt Nam với bà Lâm Diệp Hạ.

- Dì Hạ về? Còn dẫn Vương Nguyên sang Việt Nam?

Buông người làm kia ra, hắn chạy ra xe, chạy xe như muốn bay luôn, nhưng hắn bây giờ thấy tốc độ này còn quá chậm, sao không thể chạy nhanh hơn chứ.

"Thông báo, chuyến bay từ thành phố C tới Việt Nam số hiệu KR219811 đã cất cánh."

Loa phát của sân bay vang lên, tâm can sụp đổ, lí trí là gì? Sự thông minh là gì? Kiêu ngạo là gì? Giờ đây đều là phù du.

Vương Tuấn Khải hắn cũng có ngày này sao? Trôi Nhi bị dì Hạ đưa đi, bị một người điên đưa đi thì sẽ thế nào? Tâm can hắn làm sao lại dày xéo thế này? Hắn lo sợ, cậu sẽ xảy ra chuyện, lí trí hiện tại bây giờ không còn hiệu quả. Hắn điên cuồng chạy vào trong sân bay, hắn muốn có đôi cánh, hắn muốn bay với cậu. Nhưng kết quả đó chỉ là ảo mộng không bao giờ thành hiện thực. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa lần nào điên cuồng và mất đi lí trí như vậy.

Sau một hồi thì hắn cũng kiệt sức, lê chân đi về nhà, trời lại đổ mưa, nước mắt hắn chảy, nó như biểu lộ tâm trạng của hắn lúc này. Nhiều người sẽ không tin rằng hắn sẽ khóc, sẽ trở thành người mất đi lí trí như thế này. Mạnh mẽ lắm cũng phải có lúc yếu đuối thôi, hắn cũng yếu lòng chỉ là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ cường đại để bảo vệ người mà Vương Tuấn Khải hắn yêu thương.

- Vương Nguyên, Trôi Nhi...

Một năm, hai năm rồi đến ba năm, tin tức hắn nhận được rất nhiêu nhưng tại sao không hề có tin nào chính xác?

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày khác, hắn mang bộ mặc như gã hung thần đi vào công ti, không khí công ti mấy năm nay thật sự trong tình trạng căng thẳng tột độ, nhưng chẳng ai muốn bỏ việc, vì đãi ngộ của tập đoàn Vương Thị rất tốt. Dù không khí có ngọt ngạt thì chỉ cần cẩn thân làm việc thì tính mạng vẫn được bảo toàn tuyệt đối. Một điều cấm kị trong công ty, không được nhắc tên Vương Nguyên hay Trôi Nhi trước mặt hắn, dù có trùng tên thì cũng tự khắc mà đổi đi. Đổi thành Nguyệt Nguyến Nguyễn gì đó thì mặc kệ. Hắn chính là chán ghét bọn họ thốt ra tên cậu khiến hắn đau nhói.

- Trôi Nhi - Vương Nguyên - Lâm Nguyên em sống có tốt không?

...

Nắng thật đẹp, Vương Tuấn Khải đang trên đường đến công ty, có một bóng người đi qua, người đó rất giống Vương Nguyên.

- Vương Nguyên là em phải không?

Người con trai kia không ngoảnh đầu cũng chẳng đáp lại, cậu tiếp tục đi, mặc hắn điên cuồng chạy theo, đến một ngã tư, người kia không nhìn đường cứ thế bước qua, vừa lúc đó một chiếc xe tải lao tới, thân ảnh người đó bị hất tung lên trời, hắn kịp thời nhìn thấy khuôn mặt của người kia, đấy là khuôn mặt khiến hắn ngày đêm mong nhớ - Vương Nguyên.

- Vương Nguyên đừng dọa anh. Khônggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro