☆♡ Chương 45 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Em nên gọi lão công đi là vừa, người cũng là của anh rồi, ngại cái gì nha?

- Tiểu Khải, tiểu Nguyên, tiểu Thiên, tiểu Hoành, mấy đứa xuống ăn sáng.

Bà Vương thực sự chán cái này lắm nha, cứ mỗi lần gọi mấy đứa dậy là bà cứ phải nhìn bọn nó ân ân ái ái, thật chọc bà mà, bà là hủ đấy, mấy cái ân ái này bày trước mặt làm sao bà chịu nổi đây. Khóc thét trong lòng mấy ngàn lần, muốn đổi nhiệm vụ lắm, nhưng lần nào thì hai bà được gọi là cái gì bạn thân đều đùn đẩy trách nhiệm. Bất công, quá bất công rồi. Làm hủ nữ thật khổ quá mà man, hường phấn tự nhiên trước mặt, không ăn không được, ăn nhiều quá dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng hơn, tỉ như tiểu đường, sâu răng, mất máu vân vân và mây mây các kiểu. Ai thấu lòng này đây? Mấy người mấy người đấy, thấy mấy ân ái này có thể kích động mà hò reo, còn bà đây, bà đây này, ứ có được biểu hiện gì, khổ quá!!!!

Thôi chuyện này chắc không ai thấu đâu... Tốt nhất nên dấu trong lòng đi.

Rốt cuộc sau khi bà Vương gọi mấy bạn nhỏ xuống ăn cơm thì chỉ có hai bạn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra, mặt mày hớn hở, sinh lực rất dồi dào nha. Với kinh nghiệm hủ nữ ngầm mấy chục năm, nhìn cái biểu hiện này của hai thằng con là đủ hiểu ha. Bà chỉ biết lắc đầu cảm thán một câu.

- Tuổi trẻ thật sung sức nha, tinh lực dồi dào. Thôi hai đứa mỗi đứa về phòng mình đi, tí nữa ta sai người mang thức ăn vào, chăm vợ chút đi, chắc hai đứa nhỏ kia mệt lắm rồi.

Nói rồi bà lém lỉnh cười, rồi nhanh chân xuống kể cho hai bà bạn ở dưới nhà... Hủ nữ ở lứa tuổi nào cũng như nhau, chỉ là cách thể hiện của người già sẽ khác người trẻ một chút thôi.

Lắc đầu cười khổ, đúng là không thể qua mắt mẹ rồi, có thế mà cũng nhận ra, bất quá chuyện này cũng tốt, mẹ làm giúp hắn cái vấn đề thông báo cả nhà rồi, đỡ mất công hắn nghĩ cách tuyên bố, hắn đã đánh dấu chủ quyền rằng cậu là của hắn. Hắc hắc, cũng tiện đấy, giờ thì lại ôm vợ ngủ tiếp đây >\\< đời thật đẹp quá.

(Độc giả: Con tác giả quèn đâu?

Tác giả quèn: Con tác giả đang chớt lâm sàn ở dưới gầm giường, mất ngủ nhiều vì hôm qua rình mò đôi trẻ vận động đến gần sáng... khổ thân tui TwT.

Độc giả: Đi không rủ hả? *Trọi dép*

Tác giả quèn: *Ôm đầu* Tui có biết đâu, rủ làm sao được, ai bảo không nói tui trước.

Độc giả: Lần sau rình nhớ rủ đấy!

Tác giả quèn: Để xem sao cái đã. *Lủi lẹ*)

Trời đã trưa, cơm nước đác được đưa đến lần hai, lần đầu đưa đến nhưng rồi chẳng ai ăn, còn chẳng thèm ra lấy. Đến tầm mười giờ rưỡi thì người giúp việc lấy đi, đến giờ là mười một rưỡi mới đem bữa trưa lên, vẫn là không dám làm phiền hai cậu chủ, một phần là vì bà chủ dặn là không nên làm phiền, một phần sợ làm cậu chủ mất hứng nhẹ nhất sẽ mất việc làm, còn nặng thì các nàng không dám nghĩ đến. Vẫn là đưa cơm đặt ngay chiếc bàn ở bên cạnh của phòng, sau đó đi xuống, rất nhẹ nhàng để không làm phiền cậu chủ.

Bên trong căn phòng nền đen trắng kia, có hai thân ảnh đang ôm nhau, ngủ rất say giấc, ấy nhầm chỉ có một người vóc dáng mảnh khảnh đang được một người đàn ông là vẫn còn đang say giấc. Còn người đàn ông kia chính là đã thức, hiện giờ tay không đàng hoàng sờ loạn, xoa nắn lên mông tròn ỉn kia, rất nhẹ nhàng tránh cho người kia thức giấc.

Tôi hôm qua chắc do phải kiềm nén quá lâu mà Vương Tuấn Khải hắn vận động, lăn qua lăn lại tiến ra tiến vào mấy chục lần, thật sự tinh lực rất dồi dào, hắn vắt kiệt sức của cậu đến gần sáng cho đến khi đã bắn hết vào trong người cậu, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa lại sạch sẽ, sau đó vì để tiện cho việc hành động sau này có bộc phát nữa thì cũng không mất quá nhiều thời gian nên hắn chỉ mặc cho cậu một cái áo sơ mi mỏng cài mấy nút dưới, để hở đằng trên lộ xương quai xanh hấp dẫn cũng những dấu đỏ do hắn làm tối qua để đánh dấu chủ quyền.

- Ưm...

Bị ánh nắng hắt vào khuôn mặt, Vương Nguyên có chút ý thức muốn tỉnh dậy, cũng một phần vì cậu cũng đã ngủ đủ rồi, dụi dụi mắt một tí.

- Bảo bối dậy rồi.

Vương Tuấn Khải cười, nụ cười thật sự rất ấm áp, không phải kiểu giả tạo hay nguy hiểm đơn thuần chỉ là một nụ cười hạnh phúc.

- Ừm... tiểu Khải chào buổi sáng.

Mở mắt một tí nhìn cảnh vật trong phòng có chút quen thuộc lại có chút không quen thuộc, ngước mặt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó muốn đi vệ sinh cá nhân một chút, như vừa mới nhúc nhích phần thân dưới như bị xé rách ra, đau đớn truyền lên não bộ. Còn có thứ nước gì đó chảy ra từ hậu huyệt, nóng nóng và ẩm ướt...

- Á...

- Bảo bối em sao thế?

- Em đau... huhuhu..

Hắn cười, vươn tay ôm bảo bối vào trong lòng vỗ về lưng bảo bối một chút, hắn cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi hắn không nên kịch liệt như vậy, ít ra phải biết kiềm chế chút chứ.

- Bảo bối, lão công xin lỗi, làm em đau rồi.

Cậu ủy khuất dụi dụi vào ngực hắn, dỗi hờn nói một câu.

- Lần sau không cần quà của cậu chủ nữa.

Cứ mỗi lần ủy khuất, mỗi lần lúng túng cậu liền quay về kiểu xưng hô trước kia.

- Cái gì mà không cần quà của cậu chủ? Em không cần quà của anh, nhưng anh cần quà của em, được chứ? Còn nữa sao em lại gọi anh là cậu chủ nữa rồi, gọi bằng anh. À không giờ nên gọi là lão công đi là vừa.

Lão công?

Lão công chính là mẹ Hồng hay gọi ba Vương mà, cậu chính là không phải quan hệ như mẹ và ba nha.

- Nhưng mà... em đâu phải vợ anh nha ~ Sao có thể gọi anh là lão công?

Hắn nhăn mày kiếm, lúc trước ngốc như vậy sao giờ lại đột nhiên thông minh vậy kìa. Nhưng không sao, đã vậy hắn cũng nói luôn.

- Từ giờ gọi anh là lão công.

Cậu rúc mặt vào ngực hắn, dùng giọng mũi nói.

- Nhưng mà... em..

- Em sao?

- Ngại a~ Chúng ta còn chưa là vợ chồng.

- Em nên gọi lão công đi là vừa, người cũng là của anh rồi, ngại cái gì nha?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, em là người của anh rồi.

Nói rồi hắn đưa tay cậu lên cắn một cái đánh dấu chủ quyền. Đôi lúc hắn cũng trẻ con quá đi.

....

Tiểu kịch trường.

Má Hồng: Tui vừa lên trên phòng kêu mấy đứa dậy ăn sáng mà chỉ có hai thằng công ra... mấy bà nghĩ vấn đề này là sao?

Má Đình: Còn gì nữa, hai con tôi bị ủy khuất rồi.

Má Huệ: Ủy khuất gì mà ủy khuất đằng nào cũng là của nhau, chuyện này dù sao cũng sớm hay muộn thôi.

Tác giả quèn *Từ dưới bàn chui lên* Mấy bác nói gì thế?

Má Hồng + Đình + Huệ: *Cùng nhau đập đầu con tác giả vì dám chui bàn...* tác giả quèn, cô THẬT BIẾN THÁI.

Tác giả quèn: *Ôm đầu* Con không có mà. Huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro