♡☆ Chương 44 ☆♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:  Gây dựng lại bang - World ra đời

Từ ngày Trôi Nhi bị Hân Đình dẫn đi, sự vào cuộc của công an đều vô ích, đã nhờ rất nhiều nhưng tất cả đều vô dụng.

Vương Tuấn Khải hắn điên tiết có, bất lực có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lo lắng, cũng phải thôi từ bé đến cho tới giờ hắn chưa lần nào rời khỏi Trôi Nhi quá ba ngày, dài nhất chính là lần bị bắt cóc lúc nhỏ. Lỡ thích một người ngốc thật quá nhiều phiền muộn, phải biến mình trở nên cường đại. Phải canh chừng từng li từng tí, sợ người khác khi dễ cậu, sợ cậu buồn, sợ cậu khóc, Vương Tuấn Khải chính là muốn gom hết tất thảy những điều tốt đẹp trên thế gian này cho Vương Nguyên.

Đã đùm bọc kĩ càng, nhưng sau đấy lại vì một lúc sơ suất mà cậu lại bị đưa đi ra khỏi hắn, giờ hắn hối hận thì đã còn kịp chăng?

Công an đã không làm được gì, vậy tự mình làm cũng được, một cậu bé mười ba tuổi nào đó, lòng đang vùng lên ngọn lửa quyết tâm, quyết tâm trở nên cường đại, muốn cường đại thì phải gây dựng lại bang mà lão Vương Minh Tuấn đã để lại, chỉ có tiếng mà không có thực lực này.

Một cậu bé mười ba tuổi gây dựng lại bang? Một chuyện cười cho mọi người, có người nói đó là điều điên rồ, có người nói là điều không thể làm được, bất luận là ai thì họ cũng xem đây là một chuyện cười mà thôi.

Quyết tâm là thế, nhưng những vấp ngã thì vẫn cứ theo từng ngày mà tăng, thiếu nhân lực. Hồi xưa đồ sộ quy mô bao nhiêu, thì bây giờ lại càng thảm hại bấy nhiêu. Một bang xả hội đen két tiếng một thời, chưa ai nghĩ đến việc nó sẽ lụi tàn nhanh như vậy.

- Ba, con cần ba giúp.

- Con trai cần ta giúp cái gì?

Vương Minh Tuấn đang ngồi trong phòng xử lí những văn kiện của Vương Thi, dù mọi việc đã có người giải quyết một phần, nhưng việc quan trọng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty, ông vẫn phải tự tai xử lý mới yên tâm.

- Con muốn gây dựng lại White, công an quá vô dụng, tìm một người cũng không xong.

Vừa nói, nét mặt Vương Tuấn Khải càng trở nên giận dữ, hắn không cần cái gì gọi là tốt đẹp nữa, làm điều xấu cũng được, nhưng vẫn phải tìm ra cậu - Vương Nguyên.

Vương Minh Tuấn đối với đề nghị này của con trai cũng không quá bất ngờ, chỉ là thật ra hắn không biết một sự thật, trước giờ bang White chưa từng suy tàn, chỉ là hoạt động mực mực cần thận, một chút lỗ hở nhỏ cũng không biết, không tham gia phi vụ, nhưng không có nghĩa là không còn.

- Được, ta giúp con, nhưng gây lại được hay không là do con.

- Con cảm ơn ba.

Hắn hạ quyết tâm, hắn nhất định phải tìm ra cậu.

Chỉ là hắn không ngờ tới khả năng, Hân Đình đả thay tên cho bọn cậu. Lúc trước suy nghĩ nhạy bén bao nhiêu thì hiện giờ tình cảm chiếm giữ bấy nhiêu. Vắng cậu hắn trở thành một con người khác. Điều duy nhất hiện tại hắn muốn làm chính là trở nên cường đại, cũng không bỏ đi ý định tìm cậu. Rốt cuộc trong hai năm cũng chưa lần nào có một tin tức, có lúc hắn nghĩ rằng cậu đã mất, nhưng chấp niệm khó bỏ, cậu là của hắn, Trôi Nhi là của Vương Tuấn Khải, nếu cậu mất rồi hắn thiết nghĩ mình cũng chẳng cần sống làm gì nữa.

Bồng bột suy nghĩ lung tung, thất vọng rồi sau đó hắn lại tự nuôi cho mình hy vọng. Rồi lại thất vọng, thống khổ tột độ khiến hắn trở nên vô tình băng lãnh.

Gây dựng lại bang cũng không phải dễ dàng, đối với người lớn còn khó, huống chi với cậu bé mới mười ba tuổi. Với những đứa trẻ bình thường học hành đã quá sức với chúng.

Hắn nổ lực kiên trì luyện tập, thân thể cũng vì vậy mà bị thương rất nhiều, nhưng như thế nhằm nhò gì với việc cậu rời xa hắn. Vương Tuấn Khải chỉ mới mười ba tuổi, người đời sẽ chế diễu rằng, ở cái tuổi đó làm gì mà có thể yêu sâu đậm, nhưng không Vương Tuấn Khải đang dần chứng minh điều đó. Yêu chính là yêu, không quan ngại tuổi tác, ở lứa tuổi ấy, tình yêu trong sáng thuần khiết chứ không có nghĩa là không sâu không đậm.

Hắn vì muốn cho thân thể cường tráng, không ngại mưa gió, luôn luyện tập đúng giờ. Có lần vì ở ngoài trời tuyết lạnh, mà phát sốt, trong lúc mê man, hắn chỉ gọi được tên cậu - Trôi Nhi.

Rồi một lần hắn vì cậu thích kem chocolate mà không quản đường xa, tự mình chạy đến đấy, mua xong rồi tự cười, bản thân thật ngốc biết bao.

- Vương Tuấn Khải mày điên rồi.

Hắn cứ điên loạn như vậy ngày lại nối tiếp ngày.

- Đời này mưa nắng anh cũng nguyện vì em mà thay đổi.

Nói một câu từ tận đáy lòng, mưa nắng không quản, chỉ cần cậu thích mưa, anh liền đem cậu đi ngắm mưa, cậu thích nắng anh cũng có thể đem cậu đi sưởi nắng. Bất kể thời tiết, thời gian trôi thì vẫn thế. Chỉ có điều là cậu không còn cở cạnh hắn.

White một ngày một lớn mạnh, dưới sự dẫn dắt của hắn, thì một lực lượng tinh nhuệ đã được huấn luyện xong. Bang Devil lại vươn lên đứng đầu thế giới ngầm. Với thủ lĩnh là Karry một người khét tiếng lạnh lùng.

Đâu chỉ White lớn mạnh, ngay cả Balck cũng lớn mạnh theo. Hai bang, hai mảng thống trị khác nhau, nhưng rồi lại sát nhập lại thành World, một chấn động lớn, một bang lớn như thế này, còn ai dám lăm le bây giờ.

Sự tình sát nhập cũng có chút đột ngọt, cũng chỉ vì sự bồng bột của hai thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Chấn động sát nhập lớn như vậy, khiến cho kẻ thù ngày càng phải khiếp sợ.

Cùng đại có thừa mà cậu thì anh chưa tìm ra, thất vọng về bản thân chinh là sự thống khổ nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng khá hơn Thiên Tỉ là bao, anh thống khổ, một thời gian anh đã phát điên, điên lên vì nó.

- Lưu Chí Hoành, đời này thống khổ nhất của anh là em rời xa anh, không phải em muốn anh tươi cười ư? Vậy thì em nên trở về đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro