☆♡ Chương 43 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Cách sử dụng là vậy sao? ( H của Thiên Hoành * rất nhẹ )

Ta đa, ta đã trở lại.
Mốc meo mốc meo và mốc meo!

Anh đẩy nó xuống giường, mặt nhìn gian gian sao ý, anh tiến lại gần càng gần càng gần sắp chạm tớ mặt nó đến nơi rồi. Hơi thở của anh có chút gấp gáp phả vào mặt nó khiến nó rùng mình.

- Đừng sợ, nằm yên.

Giọng nói có chút khàn, trong ánh mắt bây giờ vấn đầy dục vọng.

Chí Hoành chỉ biết nhìn chứ không dám phản kháng vì trước giờ đều vậy. Nó luốn nghe theo răm rắp những lời Thiên dạy. Anh bảo nó đi đông nó không dám bước nửa bước đi tây. Nhưng lắm lúc, lâu lâu nó nổi hứng vẫn làm trái. Nhưng chuyện này nó mới bị như vậy. Nó rối chả biết làm gì luôn.

- Thiên, em muốn biết cách sử dụng cái lọ kia sao anh lại đè em.

- Thì anh đang chỉ cách này. Thực hiện luôn cho nó nhanh, để dễ nhớ. Với cả nhớ rất lâu nữa

Mặt hiện lên tia gian xảo, nhanh tay áp lên người Lưu Chí Hoành, hai tay lần mò lên người cậu. Chạm đến từng nấc thịt trên người cậu.

Anh lấy tay luồn vào trong lớp áo sơ - mi. Xoa nắn đầu nhủ. Cảm giác thật mềm mại. Một bên mềm mại một bên khó chịu. Oa. Khó chịu quá cơ.

- Thiên Thiên a~ Hoành không muốn học cái này nữa. Thả em ra đi.

- Đã khơi màu thì đừng mong toát em à.

Không nói nhiều lời tập trung thẳng vào công việc chính đang dở dang.

Đầu lưỡi hoạt động hôn từ trán dần dần chuyển xuống dười mũi, môi, xương vai...

- Nhột quá, anh làm gì vậy, lạnh a~

Dục vọng đã chiếm trọn tâm trí anh. Lời nói của nó càng làm cho ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội. Những vẫn không nhanh chóng mà làm việc, tay vẫn xoa nắn hai đầu nhủ, lấy môi đi để lại những ấn kí trên người cậu, đánh dấu chủ quyền là điều tất yếu.

- Hoành à, em rên rỉ thật tuyệt. Em rên nhiều nữa lên, anh muốn nghe me rên.

Giọng nói khàn đặc bởi vì dục vọng mà trở nên mê người, lí trí sót lại bây giờ cũng tan biến sạch, con người này, từ hôm nay sẽ là của anh.

- Á...

Những lời sau đó nó chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn lại bằng đôi môi của mình. Chiếc lưỡi tinh nghịch muốn thâm nhập vào nó hút hết khí lực của nó, nó vẫn chưa thích ứng được, ngậm chặt môi không cho vào, nhưng sức nó làm sao bằng sức anh, một tí là cậu cũng phải chịu thua, hé môi. Chớp thời cơ anh đưa lưỡi vào trong khuấy động cả khoang miệng của cậu, triền miên tinh nghịch khuấy động cả khoang miệng, hút hết khí lực của nó khiến cậu hết không khí anh mới luyến tiếc mà dứt nụ hôi, nụ hôi vừa dứt ra có kèm theo một sợi chỉ bạc.

Dời môi xuống phía dưới hai tay không yên phận mà rà cơ thể nó, cắn nơi vai một cái, cả người nó run lên, anh cười khẽ, thì ra đấy là điểm mẫm cảm của nó, nhấn nhá nơi đó vài lần, tay luồn vào áo xoa nắn đầu nhũ hồng hồng nhô lên qua lớp áo sơ mi mỏng.

Giờ này dục vọng đã đạt đến cao trào, tiểu Thiên Thiên đã căng cứng nơi đũng quần, cần phải giải thoát ngay lập tức.

Thoát y phục giờ là một chụt phúc tạp, chi bằng xé luôn cho nhanh, không nghĩ ngợi nhiều, chiếc áo sơ mi mỏng trên người nó đã bị xé đứt, cúc rơi trên sàn nhà tạo ra tiếng động nhỏ.

Thoát xong y phục của cả hai, Dịch Dương Thiên Tỉ áp thân lên người Lưu Chí Hoành, thân thể rất nóng, tâm trí bây giờ chỉ muốn đem người bên dưới ăn sạch sẽ. Nhưng đây là lần đầu, sợ nó đau nên anh cố nhịn.

- Hoành Hoành nghe rõ lời anh, từ hôm nay trở đi em là của anh!

Không chờ câu trả lời, môi mỏng dã chặn lời nói kia, triền miên hôn, tiếng rên rĩ vang khắp phòng.

- Ưm... Ưm...

Mở nắp cai gel bôi trơi, lần mò đến nơi hậu huyệt hồng hồng luôn co bóp như đang thèm khát kia.

- Hoành Nhi, ráng chịu đau.

Nhanh nhẹn đưa một ngón tay vào hậu huyệt kia, hậu huyệt bắt đầu co bóp mãnh luyệt, như muốn ăn luôn ngón tay anh, anh cười gian tà, nhanh tay đưa ngón thứ hai vào, hậu huyệt tiếp nhận vật thể lạ lại không ngừng co bóp.

- Á... Thiên Thiên mau mau lấy tay ra, đau quá.

- Ngoan nào bảo bối, lão công sẽ giúp em thoải mái, một chút nữa thôi.

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ đút thêm một ngón tay nữa vào.

- Rút ra, xin anh, đau quá.

Nước mắt chảy ra, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chịu đau như vậy nó như muốn xé toạc phần dưới ra luôn

- Ưm... ưm... á... a... a...

Đưa ba ngón tay vào, anh cũng chưa vội mà mở rộng, để hậu huyệt tích ứng anh mới bắt đầu công việc khuếch trương. Bây giờ đây tiểu Thiên Thiên đã cương cứng nhưng vẫn còn chịu được. Rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt, vì đang trong khoái cảm đột nhiên bị rút ra liền có chút mất mát.

- Ưm... đừng rút ra mà...

Đưa "người anh em" của mình lại gần hậu huyệt nhưng không trực tiếp đút vào chỉ chạm ở ngoài thôi, ngay giờ dục vọng đã chiếm hết tâm trí của nó, nó khó chịu, nó khóc.

- Khó chịu mà... khó chịu...

- Bảo bối, lão công sẽ làm cho em hết khó chịu, gọi một tiếng lão công, anh liền cho em.

Khó chịu dâng trào, nó cũng không nghĩ ngợi thêm liền mở miệng:

- Lão công...

Chỉ cần nghe đến đấy, lí trí, sự kiềm chế cuối cùng trở về con số không tròn trĩn. Trực tiếp đút vào hậu huyệt.

- Á...

Đau đón đi qua, sau đó chính là những khoái cảm, triền miên một lúc, nó bắn rất nhiều lần mà anh còn chưa bắn lần nào.

- Lão công, Hoành Hoành mệt, lão công rút ra đi.

Nhìn Hoành Nhi nằm dưới da mặt đã ửng hồng, Thiên Tỉ cười, nhưng việc rút ra khi chưa thỏa mãn là điều không thể vì vậy anh nâng nó lên, cho nó tựa vào mình, để cho người anh em có thể vào sâu hơn.

Triền miên một lúc, anh cuối cùng cũng bắn hết vào trong nó

Làm xong, nó mệt mỏi mà thiếp đi, anh đưa bó vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh người nó cho sạch rồi ra ngoài để no nằm trên sofa một chút, bản thân đi thay ra giường mới. Anh ôm nó trần nhộng mà ngủ, giữa hai người không có một chút khe hở nào.

....

H này nhẹ quá 😭😭 tui hết cách, trình độ còn non quá mà. Còn ai thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro