☆♡ Chương 42 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Quà lớn nhất đời hắn. ( H của Khải Nguyên)

Tính cho hai chương H một lúc nhưng kham không nổi vì vậy đăng chương này trước. LẦN ĐẦU VIẾT H SAI SÓT BỎ QUA CHO KUNI.
_____

Vị trí đặt máy quay trong phòng Khải còn author: dưới gầm giường phòng Khải.

Tình trạng quay xong thước phim: chảy máu mũi quá nhiều mất máu trầm trọng.
____

Hắn đè trên người cậu, hắn chờ giây phút này lâu lắm rồi, chờ giây phút này, giây phút hắn được làm những gì hắn thích, không phải kiềm chế nữa, mấy năm qua thật là khiến hắn khó chịu lắm, chỉ được ôm không được làm gì, ai hiểu được nỗi lòng này của hắn đây!?

Nhưng giờ chưa phải lúc làm hết, đã chờ đến ngày hôm nay thì chờ thêm vài ngày nữa cũng được, chờ vài ngày dạy dỗ đã.

- Khải a~ sao anh lại đè em?

Hắn cười gian, cúi người ghé sát tai cậu, dùng giọng nói khàn khàn mang hơi thở đặc sệt của đàn ông.

- Tìm cách cho em mau mau sử dụng quà anh tặng!

Câu ngây ngô, không hiểu gì sất, mặc quần nhỏ mới cần gì phải cần hắn giúp, cậu tự thay là được mà, nghĩ vậy cậu liền nói:

- Không cần anh giúp, chỉ cần thay quần mới là được.

Hắn ép cậu xuống giường, một tay giữ chặt lấy hai tay cậu tránh cậu ngọ nguậy lung tung. Tay còn lại đang đưa lên gỡ tùng chiếc nút của áo sơ mi, nhưng giỡ nút thật phiền phức, hắn bỏ tay cậu ra nắm lấy chiếc áo xé rách. Làn da trắng nõn, xương quai hàm gợi cảm khiến người hắn nóng như lửa đốt. Hắn cúi người đặt nụ hôn lên môi cậu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiên cho Nguyên chưa kịp định thần mặc cho Khải làm gì trên cơ thể mình. Tay hắn không yên phận lồng vào trong xoa nắn hai đầu nhủ ủng hồng. Cậu không tiếp nhận nổi sự kích thích này nên hơi thở trở nên khó khăn. Cậu thở hổn hển miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

- Ưm...Khải...anh...ưm... Khải...

Hắn thích nghe những tiếng rên rỉ, nó khiến hắn càng hứng thú. Hắn luyên tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào của cậu để di chuyển xuống dưới. Hắn rà cơ thể cậu, khiến cho cơ thể cậu đầy dấu hôn màu đỏ.

Trôi Nhi hiện giờ đang trong tình trạng mê man tê dại vì bị khích thích. Cậu chưa bao giờ bị đặt trong tình trạng này nên hiện giờ cậu chỉ còn cách nằm im để mặc hắn làm gì với thân thể cậu.

Hắn đánh dấu chủ quyền trên người cậu, sau đó dần dần đi xuống phía dưới. Phân thân của cậu vì không chịu nổi thích ứng nên đã đứng dậy làm nó nhô lên. Hắn nhìn phân thân sau đó cười rồi nói:

- Trôi Nhi, em thật nhạy cảm!

Nghe Khải nói như vậy, mặt cậu liền đỏ như trái cà chua chín, chân vặn vẹo để thoát ra nhưng không thành. Trong lúc cậu vặn vẹo thì không ngừng chạm vào "tiểu Khải" của hắn cảm thấy khó chịu lắm a~ Đầu Trôi Nhi còn không ngừng cọ cọ vào ngực của Khải.

- A… Trôi Nhi, em đừng lộn xộn!

Xúc cảm mềm mại trước ngực khiến cho Vương Tuấn Khải toàn thân phát nhiệt. 

- A?

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gấp gáp thở dốc còn tưởng rằng hắn khó chịu,thế là toàn bộ thân thể đều sán gần hơn nữa, còn dùng tay sờ lên ngực Tuấn Khải.

- Anh, trên người anh thật nhiều mồ hôi nha, rất nóng sao!? Không phải chỉ giúp em nhanh sử dụng quà anh tặng thôi sao cần gì đổ mồ hôi nhiều như vậy!?  

Cậu mặt ngây thơ vô tội nhìn hắn nhưng tay vẫn sờ nhẹ nhàng lên ngực hắn.

- Trôi Nhi, … Em thật đáng hận!

Hắn cấp tốc thoát y phục của bản thân chỉ còn trừa lại cái quần nhỏ. Sau đó đè lên người cậu, rúc đầu vào chỗ cổ và thì thầm vào lỗ tai cậu.

- Là do em quyến rũ anh trước!

Đúng vậy a~ hắn mặc dù rất muốn cùng cậu nảy sinh quan hệ xác thịt nhưng phải chờ cậu được dạy dỗ đàng hoàng đã, nhưng giờ tất cả là do cậu đã khơi mào ngọn lửa trong người hắn. Hắn chỉ còn cách lấy thân cậu mà dập lửa mà thôi. Thành quả này chắc không đợi được đến lúc dạy dỗ xong nữa rồi.

- A!?

Từ đầu tới đuôi Trôi Nhi một câu nghe đều không hiểu, cậu dùng ánh mắt tội nhìn hắn.

- Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh!

Đúng vậy nếu cậu còn dùng ánh mắt vô tội này nhìn hắn thì hắn sẽ bỏ cuộc khi chưa dập lửa được, như vậy sẽ rất rất khó chịu a~

Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng, lập tức điên cuồng mà lại hôn lên cái miệng nhỏ khẽ nhếch. 

- A!

Hắn từ trên môi cậu lại trượt xuống đánh dấu chủ quyền lần hai. Hắn từ từ đi xuống tìm đến phần đằng dưới đang có cái gì nhô lên dù cách một lớp quần nhưng vẫn thấy rõ lắm.

Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó có thứ nước gì đó đang thấm ra. Hắn cười.

- Trôi Nhi, em thật nhảy cảm chưa gì đã rỉ nước.

Hắn dùng tay thoát y phục chỉ còn trừa lại một cái quần nhỏ mà thôi. Hắn dùng tay mình xé luôn cái quần con.

Hắn đưa ánh mắt nhìn ngắm nó, cậu thì xấu hổ khép hai chân lại. Cậu chưa kịp khép thì hắn đã nhanh tay bắt lấy hai đùi của cậu.

- Em đừng lộn xộn.

Cậu không dám nói gì cả, còn hắn thì cười rồi cúi xuống. Cậu hốt hoảng.

- A! Không nên!

Hắn không để ý lời cậu trong lúc này. Hắn cúi xuống lấy miệng mình bao phủ lấy  " Tiểu Nguyên "

- Ưm… Khải a a …

Vương Nguyên hai tay nắm chặt ra giường, ngâm khẽ.

- Bé ngoan!

Vương Tuấn Khải, khẩu giao xong mở miệng tán thưởng Vương Nguyên, hăn muốn nghe cậu rên, rên làm hắn thêm kích thích.

Hắn lấy tay, giống như ban thưởng nắm tay đặt vật nhỏ dưới thân cậu

- A! Nơi đó không được!

Vương Nguyên cấp tốc kéo tay Vương Tuấn Khải đang muốn đi xuống. Khu nãy khẩu giao vì cậu quá bất ngờ nên không biết làm gì, giờ thì cậu biết hắn tính làm gì rồi, phải ngăn cản a~

- Ngoan, Trôi Nhi nghe lời!

Thanh âm thấp trầm đầy mê hoặc làm cho Vương Nguyên không hề kinh nghiệm phải buông lỏng tay ra.

Hắn cười sau đó lấy tay xoa nắn người anh em của Nguyên, cậu thoải mái đến nỗi run cả người lên. Miệng không ngừng rên rỉ nhỏ.

- Ư... ư... ư...

Cậu trong lúc rên rỉ đã bắn ra chất lỏng màu trắng đục. Hắn cười, mới vậy đã bắn chắc cậu chưa bao giờ tự giải quyết cho bản thân đâu nhỉ.

- Em nhanh thật!

Hắn dùng ít chất lỏng đấy thoa lên tay sau đó dùng ngón tay đút vào cúc huyệt ẩm ướt và dộng lòng người kia.

- A... Đau...

Cậu đau đến phát khóc.

- Khải, đau quá rút ra đi!!

Hắn cười, dùng tay còn lại để lau nước mắt cho cậu, nhưng hắn không thể dừng lại nữa rồi.

- Em cố chịu đi, sẽ hết đau nhanh thôi.

Nói rồi hắn lại đút ngón thứ hai sau đó thứ ba vào khuyết trương cúc huyệt của Trôi Nhi. Cúc huyệt của cậu thật chặc thật mê người nó cứ co bóp như muốn nuốt trọn cả ngón tay hắn vậy. Làm đên lúc này hắn không thể nhịn nổi nữa người anh em của hắn đã cương cứng lên rồi. Hắn rút ngón tay ra, đứng lên nhanh cấp tốc thoát nốt y phục còn vướng trên người hắn.

Hắn lập tức đè lên người cậu, dùng vật to lớn của mình đâm vào cúc huyệt của cậu.

- A... A...

Cả cơ thể như muốn bị xe toạt ra.

- Đau quá.

Hắn đau lòng nói.

- Tí nữa sẽ hết thôi.

Hắn đâm vào nhưng chưa vận động, hắn chờ cậu thích ứng đã.

Cậu sau một lúc đac thích nghi vật ở trong người mình, ngại ngùng nói.

- Khải, động đi!

Hắn chỉ chờ có vậy. Hắn như một con hổ đói vận động điên cuồng, đút vô rồi rút ra rất nhiều lần.

Sau vài lần vận động cậu bắn hết lên bụng hắn. Hắn cũng bắn hết trọng bụng cậu.

Đến khi gần sáng hắn mới thấm mệt nằm trên người cậu thì thầm.

- Cảm ơn em, em là món quà lớn nhất đời anh.

Sau khi vận động cậu đã mệt nằm ngủ luôn. Hắn nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng tắm tắm rửa rất cẩn thận. Rồi mặc cho cậu mỗi cái áo sơ mi trắng của hắn mà thôi.

Hắn ôm cậu lên giường ôm nhau an an ổn ổn mà ngủ đến sáng.

...

Nhẹ quá nhẹ, trình độ mình còn kém quá, bù sang chap sau nhá. Hí hí. Muốn có chap mới sớm thì comment ý tưởng đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro