☆♡ Chương 41 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Quà sinh nhật cho Nguyên và Hoành.

Nguyên và Hoành cùng nhau mở mắt vì thuốc mê hết tác dụng rồi, bọn cậu dụi dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra, sao mà bọn cậu không nhớ gì sất thế nhể?

Chúng nó mở mắt nhìn thì đang thấy mình nằm dưới một chỗ toàn đất rất là dơ. Đảo mắt một vòng thì xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, " A~ là Khải và Thiên, còn có cả ba và mẹ cả mẹ nữa kìa, các bác và cả mấy chị gái xinh đẹp nữa!" Chúng thầm nghĩ trong lòng, vui sướng hò reo miệng cứ ứ ứ không thể phát ra lời nói vì miệng chúng bị dán lại rồi. Thật là khó chịu chết nó hà.

"Mà khoan tại sao lại có nhiều người ở đây vậy nhỉ. Woa chắc là có chuyện gì đây. Có lẽ sẽ vui lắm á." chúng nó không ngừng thắc mắc và cũng không ngừng suy nghĩ ra mọi thứ để giải quyết những thắc mắc đó.

Sau khi Na Na quay lại thì thấy một đám người. Những người này nhìn cô ả với ánh mắt hình viên đạn. Như chỉ cần ả sơ sẩy một tí là sẽ bị đâm thủng đến không còn xương.

Cô ả lắp bắt chân tay run lên. Mọi hành động nhỏ của ả đều bị nhìn thấy. Mọi người, có kẻ cười kinh bỉ. Chỉ mới thế đã sợ thật làm họ mất hứng.

- Xử!

Giọng nói lạnh lùng của Khải vang lên, tốp người áo đen lập tức xông lên. Nhưng không may thay các cô ả đều đứng gần cậu và nó.

Các cô với tay túm lấy cổ áo chúng nó đưa ra trước mặt mấy người kia nhằm uy hiếp để hòng thoát thân. Nhưng đời đâu dễ như vậy, đã lường trước điều này Khải hất cằm ra lệnh một đám người ở phía sau nhảy vào rồi bất ngờ đánh ngất hai ả.

- Chỉ có vậy mà cũng đòi bắt cóc cậu chủ nhỏ của chúng tôi. Thật không biết lượng sức.

Khải cười nhếch khinh bỉ.

- Đem bọn chúng về căn cứ.

Sau đấy lại nhìn sang Queen.

- Xử lí cho tốt vào!

Cả bọn cười, lòng đầy phấn khích. Cả đám đồng thanh.

- Thưa cậu, chuyện đương nhiên.

Tất cả mọi người đều được vận động đến nhưng rốt cuộc chẳng xớ mớ tay chân gì cả, chỉ ngồi xem y như xem kịch.

Lúc đầu bọn Khải và Thiên không cho bọn họ theo đâu, nhưng họ cứ lẽo đẽo theo sau nên đành để vậy. Ai ngờ bọn họ còn dẫn theo người trong bang. Họ nói cái gì nhỉ, họ sợ sau hai người bắt cóc có thế lực ngầm nào đó, có người chống lưng mới cả gan bắt cóc Trôi Nhi và Hoành Thánh chứ. Nhưng, ai dè chỉ là mấy con nhỏ không biết lượng sức. Thật là khiến mấy ông bà thất vọng mà.

Mọi người sau khi thấy thuộc hạ đưa hai người là Na Na và Mĩ Kì đi xong thì về nhà. Trên đường về mọi người đã giải thích tất cả.

Vậy là cuối cùng, ông Cung Liêm cũng nhận ra được người mà khiến ông nhớ nhung khiến ông đau khổ chính là Hân Đình chứ không phải Thanh Hồng. Tình yêu của ông dành cho Thanh Hồng chỉ là ngộ nhận. Đúng là trong tình yêu thật khó phân biệt mà.

Cuối cùng thì bọn nó cũng có đủ cả cha lẫn mẹ. Bọn chúng cảm ơn ông trời rất nhiều đã để chúng gặp được cậu chủ, được họ yêu thương và được chăm sóc.

...

Thời gian trôi qua đối với những người sống trong hạnh phúc vui vẻ thì trải qua rất nhanh. Mới đó mà Nguyên và Hoành sắp sinh nhật lần thứ 18 của mình rồi. Sắp đến tuổi thành niên.

Và cũng đồng nghĩa thời gian của hai con người nào đó luôn chịu cực khổ sắp chấm dứt.

Để tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng tất cả mọi người đã phải chuẩn bị từ tháng trước. Đến hôm nay là căn bản đã hoàn thành.

Nhưng vấn đề mua quà gì thì mọi người chẳng ai bàn bạc với nhau cả. Để trách lộ ra thông tin quà của mình.

Vương Tuấn Khải vẫn ung dung xem như không có chuyện gì vẫn ung dung không sắm quà gì hết.

Ai hỏi hắn cũng cười, trong ánh mắt còn có vẻ gian.

- Con sẽ giành cho em ấy món quà đáng nhớ nhất. Chắc chắn sẽ đáng giá hơn tất cả món quà của mọi người cộng lại.

Mọi người nghe xong cực kì cực kì tò mò luôn. Ai cũng muốn biết món quà đó là gì?

Nhưng đợi hoài đợi hoài mà chẳng thấy Khải đi mua gì về hết mặc dù mai đã là sinh nhật của Nguyên.

Mặc dù mai là sinh nhật Hoành. Nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa hề có ý định đi mua quà. Mọi người thúc dục lắm Thiên mới miễn cưỡng đi mua một tí gel và một cái áo sơ - mi đen. Vậy có thể được gọi là quà sao?

Thôi không quan trọng là quà gì quan trọng là tấm lòng của người tặng đặt trong món quà.

...

Buổi sáng tốt lành ở thành phó Trùng Khánh. Bầu trời trong xanh không gợn chút mây nào. Ánh nắng nhẹ nhàng, nhiệt độ vừa phải khiến tinh thần và sức khỏe mọi người đều dễ chịu.

Hôm nay ở biệt thự nhà họ Vương tổ chức tiệc sinh nhật cho Nguyên và Hoành và cung là bữa tiệc tổ chức đám cưới cho ông bà Cung Liêm và Lâm Hân Đình. Trong một ngày phải làm hai bữa tiệc cùng lúc thật sự rất nhiều công việc, nhưng mọi việc đã được sắp xếp đâu ra đó từ hôm trước. Hôm nay chỉ còn phần nấu ăn là xong.

Mới sáng sớm, cả đoàn người đã được Cung Thanh Hồng à Tịch Tuệ ( Mẹ Thiên ) lôi đến nhà để đem ba người nhà họ Lâm kia đi trang điểm làm tóc.

Đang ôm "vợ" ngủ ngon thì cả ba người Cung Liêm, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bị một đám người nào đó lôi mất "vợ" đi. Thật là khiên bọn họ tức đỏ con mắt.

Còn Thanh Hồng và Tịch Tuệ cười.

- Cho mượn vợ mấy người ngày hôm nay nha.

Nói đến nhà họ Lâm ba người kia. Sau khi bị lôi đi chưa kịp định thần đã bị nhồi vào bàn ăn. Ép ăn cho no sau đó đếm giờ đánh răng vệ sinh cá nhân của ba người họ. Sau khi họ vệ sinh xong thì bị lôi đi làm rất nhiều thứ, đến cuối cùng thì gần tối mới xong.

Sau khi lôi đi làm đẹp thì họ một bước lột xác ai cũng đẹp mê người.

Hân Đình dù tuổi đã gần bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Phía dưới đi một đôi giày cao gót màu trắng thanh cao.

Bên cạnh cô là hai thiên sứ vừa dáng trần.

Một người khả ái đáng yêu mang chút vẻ nghịch ngợm.

Một người tựa như thiên sứ, nhẹ nhàng thuần khiết.

Một bức tranh thật đẹp.

...

Tối.

Bữa tiệc bắt đầu.

Đầu tiên là lễ kết hôn của hai ông bà Cung Liêm và Hân Đình. Sau đó mới đên tiệc sinh nhật của Nguyên và Hoành.

Trong buổi tiệc mọi người tựa hồ rất vui vẻ. Các cậu rất thích bữa tiệc này và thích nhất câu nói của Tịch Tuệ.

- Các Thiên sứ của mẹ, các con hãy sống tốt và yêu thương nhau một ngày một nhiều hơn con nhé!

Đến khoảng nửa đêm thì bữa tiệc cũng tàn.

Sau bữa tiệc sẽ là gì nhỉ. Tất nhiên là bóc quà rồi.

Cậu được tặng rất nhiều quà nha. Cậu cẩn thận mở từng món quà, mở hết tất cả các món quà cậu vẫn là không thấy quà của Khải đâu a. Cậu tìm tìm lục lục mà hoài vẫn không thấy. Hắn nhìn vậy chỉ biết cười, cậu đúng là ngốc.

- Trôi Nhi, em là đang tìm quà của anh sao?

Cậu ngước mắt dậy ngây thơ nói.

- Vâng, nhưng em tìm hoài không thấy hay là lúc em mang quà lên đây nó rớt đi rồi, để em đi xem lại.

Cậu đứng dậy ra khỏi phòng nhưng vừa nắm được cái nắm tay cửa thì bị Khải giữ lại. Lấy tay khóa luôn cửa. Hắn vòng tay ôm từ đằng sau cậu.

- Chưa đưa quà làm sao em thấy được.

Cậu ngoảnh mặt lại hỏi.

- Vậy anh đưa quà cho em đi.

Hắn cười gian.

- Em thật sự muốn quà, em không hối hận.

Trôi Nhi gật đầu ngay.

- Không hối hận.

Hắn buông cậu ra sau đó đên giường tìm một cái hộp nhỏ. Có thắt nơ rất đẹp đưa cho Trôi Nhi.

Cậu nhận lấy, ngay sau khi mở cậu lại đỏ mặt.

- Khải... Khải... sao... sao... anh...

Hắn dí sát mặt Trôi Nhi, hơi thở phả vào má cậu.

- Anh làm sao? Không phải hồi xưa anh cũng tặng em cái này rồi sao? Chỉ có điều size này to hơn trước mà thôi.

- Anh... sao anh lại tặng em cái này?

Hắn tiến lại gần. Hạ người xuống vác cậu lên vai, đi đến giường, thả cậu nằm xuống giường. Lấy thân hắn đè lấy cậu.

- Đó chỉ là quà nhỏ, anh sẽ cho em quà lớn hơn.

* lia máy quay *

Nó và anh cũng mang một đống quà về phòng nhưng anh không kiên nhẫn được như Khải mà có thể chờ Hoành bóc quà hết mới đưa quà của mình. Anh trực tiếp đưa quà của mình ra đầu tiên.

Nó mở quà của anh trong cảm giác vui mừng. Nhưng mở xong thì lại không hiểu ý nghĩa và cách sử dụng nó ra sao? Nó liền ngây ngô hỏi.

- Anh ơi, cái này xài làm sao a~

Thiên cười gian xảo.

- Em muốn biết cách dùng ngay bây giờ sao?

- Vâng

Anh đi lại xô nó ngã lên giường.

- Hảo. Anh sẽ chỉ em.

...

Quà của Khải tặng Nguyên. Và Thiên tặng Hoành là "thân mình"

....

Vương lợi dụng hiện nguyên hình kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro