☆♡ Chương 40 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Queen.

🎼🎶...Ai bu xu yao tai dua yu yan

Yong shuangshou nu li shi xian
Ni wo

Zuo hao zi ji yin wei you ai

Rang wo men bu zai xin huang

Zhang da hou zhuo zhuang jian kang

Ni wo

Shou hu jie yuan mei yi ge ming tian...🎵🎵

Nhạc chuông điện thoại của Khải vang lên, tiếng chuông điện thoại mà rất lâu rồi hắn chưa từng nghe lại. Hắn mà không nghe lại thì chắc chắn hắn đã không biết hắn cài nhạc chuông điện thoại của mình là gì nữa. Cơ mà kì quái cái nhạc chuông này cài cho cái số điện thoại ít ai biết mà!

Khải bấm nút nghe, bên đầu dây truyền đến một âm thanh của một người con gái.

- Thiếu chủ, cậu Vương Nguyên được xác định ở Thiểm Tây. Từ chỗ cậu đang đi thì cách đó chính xác bảy mốt km.

Khải thở phào một cái, sao hắn lại quên mất rằng mình còn đào tạo ra đội ngũ chuyên dám sát và âm thầm bảo vệ Nguyên Nguyên vậy nhỉ?

Mà khoan, sao Nguyên Nhi mất tích Queen lại không báo cho hắn chứ, chắc chắn Queen luôn âm thầm bảo vệ cậu mà!

- Queen, trong ba ngày Vương Nguyên được xem như mất tích các cô đã ở đâu.

Thiên Khánh bình thản trả lời.

- Ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cậu Vương Nguyên.

- Nguyên Nhi không sao chứ!

Thiên Khánh gật đầu giọng điệu mang theo vẻ chắc chắn.

- Cậu ấy không mất một cọng tóc, chỉ là mới tỉnh lại sau cơn sốt.

Khải lo lắng, chân mày nhăn lại.

- Sao lại bị thương?

Cả đám Queen thay nhau mỗi người một câu sau khoảng năm phút thì cũng kể lại được hết mọi chuyện của ba ngày qua cho cậu Vương Tuấn Khải nghe.

May thay hôm nay cậu ấy lại không nổi cáu, chê Queen nói nhiều, chê Queen này chê Queen nọ. Mỗi lần như vậy cả bọn chỉ biết ấm ức không dám nói lại. Gì chứ các cô cũng còn là con gái mà. Thế quái nào không cho các cô nói, các cô là bà tám, bà tám cũng là một thói quen bình thường của con gái thôi mà.

Các cô là đội theo sau âm thầm bảo vệ cậu Vương Nguyên mọi lúc mọi nơi. Nhưng cái bữa đi cám trại Thiếu Chủ đâu có cho phép cả bọn đi theo. Nên thông tin có chút chậm trễ. Lỗi tại ai, tại Khải, nhưng cả bọn đâu dám nói chỉ có thể để Thiếu chủ tùy ý trách phạt.

Các cô trong khi hai cậu Nguyên và Hoành nằm viện còn điều tra được một chuyện. Cậu Lâm Nguyên và Lâm Chí Hoành là con ruột của Cung Liêm. Là cái người bang chủ của bang Hope hồi trước.

Ối dồi ơi khi cả bọn biết đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra. Vậy ra cả bọn trước giờ bảo vệ cậu chủ Nguyên trước ba ruột của cậu.

Muốn chửi bậy kinh khủng khiếp.

Nhưng giờ cả bọn đều rất vui, đang chờ xem phản ứng của Cung Liêm khi biết hai cậu Nguyên và Hoành là con ruột của ông. Rất háo hức muốn xem ông sẽ xử lý thế nào, thiệt là mong chờ mà.

Nhưng cả bọn không biết được nếu để Thiên và Khải biết được suy nghĩ này thì cả bọn đi tong. Cầu an cho các cô chuyện này sẽ không bao giờ bị phát giác.

...

...

* Tại khu nhà trống Thiểm Tây, Trùng Khánh.*

- Tạt nước lạnh vào chúng nó đi Mĩ Kì.

Mĩ Kì không phục.

- Mắc mớ gì tao phải đi lấy nước để tạt. Mày ngon thì đi mà lấy, mày như tao thôi, không xó quyền sai khiến tao.

- Ấy, khi nãy mày còn nợ tao vụ cãi lý với thằng đó đấy.

Na Na lấy tay chỉ vào người con trai đang nằm bất tỉnh phía dưới nền nhà lạnh lẽo. Trên người còn có vết máu.

- Ui da, thiên lý ở đâu, sao lại để tôi chảy máu. Tôi không phục!

Mĩ Kì nói một tiếng. Ấy là khi nãy lúc cô ả bắt Hoành đi đến đây vô tình bị con dao ở trong người ả ta quẹt trúng cắt đứt tay. Máu chảy dính vào áo nó khiến áo nó có vết máu. Ả ta đem dao đi để hại người nhưng không ngờ chính mình cũng bị dao cắt trúng.

- Thiên lý ở trên đầu mày đấy. Mau đi lất nước tạt chúng nó tỉnh dậy sau đó hành hạ chúng nó như khi chúng ta bị hành hạ. Thiên và Khải hành hạ chúng ta cũng bởi vì chúng nó. Món nợ này phải trả cho kì hết.

Mĩ Kì vì khi nãy Na Na giúp cô cãi lý lại Hoành nên giờ cô phải đi lấy nước hộ cô ả.

Vừa lúc cô ả lấy nước xong thì có ai đó đã lấy ngay xô nước đỏ sạch lên đầu ả.

- AI LÀM!!

Mĩ Kì rống lên, cái quái gì thế. Sao có người dám làm vậy với cô. Ai, ai, ai dám làm. Cô quay lại thì.

- T...T...Thiên...C...Ca.

Thiên chẳng thèm liếc mắt nhìn ả ta dù chỉ một cái. Khi nãy lại gần ả ta để đổ nước lên đầu ả đã là quá mức rồi.

Na Na dật mình ngoảng mặt lại. Đập vào mắt cô ả không chỉ mình Thiên mà còn cả Khải, Cung Liêm, Thanh Hồng, Đình Hân, ông Vương và ông Dịch, còn có thêm người của ba bang nữa.

- Các cô quả là to gan dám "đưa" người quan trọng của gia đình chúng tôi đi đên một chỗ gọi là chỗ của ma này! Một cái nhà hoang.

- Các cô không yên với tôi đâu, dám đưa cậu chủ yêu quý của chúng tôi đi, còn khiến chúng tôi bị chửi. Món nợ này sẽ cho các cô trả gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro