☆♡ Chương 34 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Ghen

==== 《 Vào Truyện 》====

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau mấy tháng nghỉ hè nha. Ôi dồi ơi cái đống bài tập hè phải nói là chất đống luôn may mà nhờ hai cậu chủ cùng nhau chỉ dạy chúng nó thì mới xong đấy nhá! Vậy đó ở cạnh người thông minh cũng có nhiều cái lợi chỉ mỗi tội là hay bị chửi thôi hà ! Trôi và Hoành dạo gần đây lại ngốc nghếch hẳn đi nên tiếp thu các kiến thức không được nhanh nữa. Thì trước giờ đều vậy mà Trôi và Hoành luôn phải cố gắng nhiều hơn người bình thường một chút. Cũng chả trách được cậu và nó vì chúng nó bị bệnh mà. Nhưng dù chúng chậm tiếp thu nhưng hai người nào đó đã dùng hết sự nhẫn nại của mình dạy và cùng bọn cậu làm hết bài tập hè.

Sáng nay cậu khoác lên mình bộ đồng phục trường Clow chiếc áo sơ mi màu trắng tay áo dài. Cổ áo màu vàng được kẻ caro màu đen. Trên cổ áo có thêm một cái caravat màu giống như cổ áo Quần màu vàng đất, và cả áo vest màu vàng đất. Cậu da trắng thân hình thì không hiểu vì sao mà gầy đi trông thấy gầy hơn lúc trước khi còn ở với hắn. Cậu khoắc bộ đồng phục nhìn giống như thiên sứ được thượng đế phái xuống.

Hắn Vương Tuấn Khải hôm nay không hiểu tại sao lại dở chứng mặc đồng phục mới sốc chứ! Sao cả hai bộ đồng phục giống nhau mà hai người mặc lại đem lại cho người nhìn cái nhìn khác thế không biết. Anh da màu đồng khỏe khoắn khoác lên mình bộ đồng phục làm người nhìn ra giống như anh là một vị vương giả vậy!

Trôi nhìn hắn nở một nụ cười nụ cười tỏa nắng nụ cười khiến tim hắn rạo rực.

- Cậu chủ, đi học thôi!

-  Mày ra trước đi tao đi ra xe sau!

- Vâng ạ!

Cậu nhí nha nhí nhảnh đi ra xe. Hắn ở lại dặn quản gia vài việc sau đó cũng bước ra xe. Cả hai cùng đi đến trường trên chiếc xe lamborghini sản xuất số lượng có hạn màu đen.

Đến trường thì có hai bạn nào đó đã đợi hai người trước cổng trường. Hai bạn đó là Thiên Hoành, cậu chạy về phía Hoành tíu ta tíu tít nói chuyện cùng nhau. Bỏ rơi hai người nào đó, hai người đó mặt đầy hắc tuyến vì vừa bị người yêu mình cho ăn bơ đẹp luôn.

Khải định đi lên tách hai người đó ra để cậu biết được ngoài hai người bọn cậu còn có sự tồn tại của Hắn - Vương Tuấn Khải.

Nhưng trớ trêu thay hắn chưa kịp đi lên thì đã có một bàn tay nắm lấy tay hắn rất chặt từ lòng bàn tay hắn cảm nhận đó là tay con gái mà cô gái này chắc là người có tiền vì ả ta xài nước hoa đắt tiền. Nhưng anh cực ghét mùi nước hoa hắn chỉ yêu thích mùi hương bạc hà tự nhiên toát ra từ cơ thể ai đó mà thôi! Hắn quay đầu nhìn ả ta hắn đoán không sai mà là Lãnh Bảo Uyên. Người mà luôn mặt dày bám đuôi hắn suốt 2 năm qua khi Trôi Nhi không có bên hắn. Lúc ấy hắn chẳng để tâm mặc ả ta làm gì cũng được miễn sao đừng làm hắn phiền, hắn căn bản là chẳng thèm để ý ả ta vì thời gian rảnh hắn đều nghĩ đến Trôi Nhi mất rồi!

- Buông!

Bảo Uyên sợ hãi mấy năm qua anh chưa từng dùng ngữ khí này với ả. Ả ta sợ nhưng nhất quyết không buông tay anh ra.

- Khải,.. Khải hôm nay anh sao vậy... sao anh...

- Tôi làm sao? Cô buông cái bàn tay " dơ bẩn " của cô ra khỏi tay tôi ngay!

Hắn dùng giọng nói lạnh lùng của mình nói với ả ta. Ả ta nhất quyết không buông bàn tay hắn ra, ả lắc đầu tỏ ý không muốn.

- BUÔNG RA NGAY!!

Hắn đang rất bực mình quát lớn. Ả ta sợ tay run nhưng không buông. Cậu từ nãy giờ lo nói luyên thuyên với anh trai mình là Chí Hoành nên không để ý chuyện gì nhưng khi nghe hắn to tiếng cậu cũng đã quay đầu lại. Cậu bắt gặp cảnh tượng mà cậu đã gặp lúc trước cậu đã thấy. Nhưng cậu bây giờ sẽ không trốn chạy nữa cậu không muốn không muốn chút nào?

Vì sao lại không muốn hắn ở bên cạnh người khác thân mật?  Vì sao cậu lại bực mình thấy bức bối khi hắn và người khác thân mật ?

Cậu không biết cậu chỉ biết lúc cậu thấy hắn nắm tay hay nói chuyện thân mật là cậu bức bối khó chịu!

- BẠN HỌC KIA MAU BUÔNG CẬU CHỦ CỦA TÔI RA.

Trôi Nhi hét lên rồi nhanh chóng tiến lại phía hắn và ả gỡ tay ả ta ra rồi sau đó đứng chắn trước mặt Khải che chở hắn trước ả ta.

Ả ta lườm cậu. Giở giọng chanh chua ra nói.

- Mày mau tránh ra, đây không phải việc của mày!

Cậu không chịu tránh sau đó còn nói với ả.

- Tôi không tránh, tôi sẽ không cho cô động đến cậu chủ của tôi.

Ả ta cười kinh bỉ.

- Chỉ là một thằng hầu mà đòi lên giọng.

Cậu uất lắm.

- Tôi là thằng hầu thì sao... còn hơn cô... nhân cách của cô... còn không bằng tôi không bằng một người hầu...

Ả ta nghẹn họng, ai cũng trợn mắt hắn và cả Thiên Hoành cũng ngạc nhiên sao Trôi có thể nói ra một câu đạo lí thế chứ lị.

Ả ta không nói được gì đành ra tay đánh người. Ả ta tát Trôi Nhi một cái. Má cậu in ngay 5 ngón tay của ả. Môi hình như còn rỉ máu. Cậu không khóc cậu kiên cường nhìn lại ả ta. Hắn thấy ả đánh Nguyên chỉ muốn đánh cho ả ta một trận cho ả nhừ xương dám đụng vào bảo bối của hắn sao. Cứ chờ đấy hắn sẽ cho ả biết thế nào là trả giá.  Hắn định lên cản cô ta nhưng cậu không cho.

- Cô thật là, không cãi được nên đánh người sao. Cô xem cô có đủ tư cách tát tôi sao! Tư cách còn không bằng một thằng hầu như tôi... thì có tư cách đánh tôi sao?

Ả ta nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tao đủ tư cách đánh mày vì tao là người Tuấn Khải yêu.

Giờ máu nóng của hắn đã lên đến đỉnh đầu cô ta thật là không biết tốt xấu phát ngôn cuồng bậy, cô ta là đang muốn gì đây? Hai người Thiên Hoành đứng xem sự việc mà cũng đang điên lên đây. Chỉ cậu là giữ được bình tĩnh.

- Tuấn Khải yêu cô vậy cô nghe cậu ấy nói cô là của anh ấy chưa. Đã nói như vầy chưa TRÔI NHI NGỐC CỦA ANH. Rồi nói anh yêu cô chưa. Chưa chứ gì vậy mà còn dám nói người Tuấn Khải yêu. Nực cười.

- Mày... mày...

Khải lúc này nhìn Trôi Nhi của hắn những lời hắn nói khi ngủ cậu có thể nghe thấy sao?

- Trôi Nhi, em nói vậy là em biết anh yêu em sao?

Cậu gật đầu, ả ta chết lặng.

- Vậy em có yêu anh không?

Cậu thẹn thừng mặt bắt đầu đỏ rồi. Cái tình cảm này cậu mới vừa nhận ra nha! Cậu nhận ra vì cậu đã nghe mẹ nói qua rồi. Hôm nay mới kịp nhận ra nhưng mà cậu vốn hay ngượng nên khi hắn hỏi thì cậu ngại lắm. Chờ một lúc lâu sau thì cậu cũng ấp ứng nói.

- Cậu... chủ... Trôi Nhi... thích cậu...

Bùm bùm.

Tiếng pháo hoa trong lòng Khải. Giờ anh vui lắm, tâm trạng rất kích động muốn ôm ngay cậu nhưng chưa kịp ôm thì cậu đã chạy mất rồi. Khải chạy theo cậu.

- Trôi Nhi, em đứng lại ngay cho anh!

Lúc nào cũng vậy lời của hắn luôn có tác dụng với cậu. Cậu đứng lại, hắn lại nói.

- Trôi Nhi, mau qua đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro