☆♡ Chương 33 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Cậu thật bá đạo!

Xe dừng trước nhà chính của hắn một lúc lâu thì hắn có ý định bước xuống xe.

Vì sao như vậy ?

Vì hắn muốn Trôi Nhi ngủ thêm một tí nữa vì hắn biết chỉ cần hắn di chuyển là Trôi Nhi của hắn sẽ thức mất. Nhưng bây giờ mà không xuống thì không chừng hắn "ăn" Trôi Nhi khi chưa đủ tuổi mất.

" Thiên a~, ông cho tôi ôm một vật báu trong tay mà chẳng làm được gì! "

Hắn không thể ngồi thêm được nữa ngồi nữa thì hắn sẽ cháy mất. Nóng quá nóng quá mà. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời chỉ mười mấy độ C mà thôi.

Hắn đã vậy mà cậu không biết điều cứ vô ý cử động trúng " tiểu Khải " của hắn mới ghê chứ. Tình cảnh này thật éo le cho hắn mà, sống 16 năm trên đời hắn chưa bao giờ phải chịu cảnh này từ trước đến nay hắn muốn cái gì đều có cái đó vậy mà giờ đây hắn phải chịu dày vò thân thể thiêu đốt vì cậu.

Hắn nhấc đầu cậu khỏi đùi mình thay thể nó bằng một cái gối. Hắn làm việc này cực kì cực kì nhẹ nhàng hòng giảm thiểu khả năng cậu tỉnh giấc. Nhưng cậu đã ngủ đủ nên chỉ cần có người cử động là cậu sẽ tỉnh dậy

Cậu tỉnh lại lấy tay dụi dụi mắt trông cực kì khả ái. Người ta nhìn là yêu thích ngay. Cậu tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là ngôi nhà cậu luôn mong nhớ luôn hiện trong tâm trí của cậu. Nhà cậu chủ của Trôi Nhi. Cậu quay ngước đôi mắt nhìn người đang quay lưng mở cửa xe để bước xuống. Cất chất giọng bạc hà của mình kết hợp với giọng ngái ngủ của cậu lên hỏi hắn:

- Vương Tuấn, đây là đâu sao tớ thấy quen quen a!

Anh quay đầu lại lắc đầu:

- Nhà tôi!

Cậu ngây ngốc, đầu cậu bây giờ trống rỗng không hiểu gì cả.

- Nhà cậu, sao giống nhà cậu chủ tôi vậy!

Hắn điên mất, sao mà cậu chậm hiểu vậy nhỉ? Người bình thường sẽ nhận ra hắn và cậu chủ Trôi Nhi là cùng một người mà. Hắn bực mình nói:

- Mày vẫn ngu như ngày nào. Tao tưởng bao năm qua mày phải thông minh lên chứ, được nằm trong top học sinh giỏi mà !

Thông tin bây giờ mới nhập xong trong đầu của cậu, cậu vui mừng đáp.

- A cậu chủ !

- Tao là cậu chủ của mày!

Cậu vui mừng.

- Là cậu chủ.

- Đúng, mau xuống xe.

Vui mừng được một tí nó lại ủ rủ ngồi lì trong xe không thèm xuống luôn. Hắn bực bội quát lớn.

- Xuống xe, ngồi trên đó làm gì xuống ngay.

Nó vẫn ngồi lì. Máu điên của Khải tăng lên rồi, sống đến giờ chưa ai dám cãi lời hắn, hôm nay cậu dám cãi lời hắn sao? Sao cậu dám? Cậu có quyền ấy sao ?

- Tao nói mày một là mày xuống tự xe hai là tao xách mày xuống.

Nghe thấy giọng điệu giận dữ của hắn cậu hơi run sợ. Cậu mở của xe bước xuống xe. Mặt xị ra như bánh bao chiều. Đứng lì đó không thèm bước vô nhà. Giới hạn của hắn đã bị cậu kéo ra rồi gặp người khác như vậy thì đã bị hắn xử lâu rồi.

- Trôi Nhi, mau qua đây !!

Cậu vẫn không chịu đi, bỉu môi nói.

- Cậu chủ lừa em.

Hắn giờ thì đã hiểu ra cậu bướng là vì sao rồi. Nhưng với cái tôi cao ngất của mình thì đằng nào hắn nhận lỗi.

- Giờ mày đi vào nhà hay là đứng ngoài đó.

Nghe hắn nói như vâyj Trôi Nhi đành ngậm ngùi đi theo sau miệng lẩm bẩm:

- Cậu thật bá đạo!

Trôi Nhi nói rất nhỏ mà hắn có thể nghe mới hay chứ.

- Bá đạo là bản tính của tao ! Vậy nên mày hãy cẩn thận ! Mày mà chọc tao thì tao không biết sẽ làm gì mày đâu !

Nó sợ rồi, cậu chủ vẫn thế vẫn bá đạo như ngày nào à không hình như bá đạo hơn nhưng mà như vậy mới giống cậu chủ chứ, nó vui rồi lại tủm tỉm cười. Hắn thấy cậu cười trên môi cũng bất giác vẽ một đường cong.

Cậu và hắn vào nhà xong lên phòng của mình luôn. Căn phòng của cậu vẫn không thay đổi gì có chăng thì có mùi hương của hắn trên giường mà thôi!

Vậy là bốn người trải qua một ngày mệt mỏi đó bằng một bữa tối vui vẻ. Hai gia đình vui vẻ với nhau vị phụ huynh của hai bạn Khải và Thiên còn cộng thêm mẹ của Trôi và Hoành.

Hân Đình vừa được đón về nhà cùng Trôi và Hoành. Nhưng cô không ở chung với Trôi và Hoành mà sẽ đi du lịch quay thế giới với bốn vị phụ huynh kia.

Cuộc sống của các bạn nhỏ của chúng ta trải qua rất êm đềm vui vẻ. Cậu và nó đi học lại ở trường Clow thành tích luôn cao nhưng luôn xếp sau hắn và anh.

Cũng không thể trách Trôi và Hoành vì IQ của hai bạn nào đó xếp vào loại thiên tài mà.

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa năm nay Khải đã 18 tuổi rồi còn Thiên hơn 17 tuổi. Hoành Thánh và Trôi Nhi đã gần 17 tuổi rồi nha. Đã gần thành người lớn rồi!

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, năm nay cậu lên 11 rồi. Vậy là còn một năm nữa thì các cậu đã tốt nghiệp rồi.

Buổi sớm hôm nay, cậu và Hoành dậy sớm đảm nhiệm công việc gọi hai ông tướng ngang bướng hay gắt ngủ nào đó dậy. Thật khổ thân hai bạn thụ mà.

* Phòng Khải *

Cậu đi vào phòng hắn, lại chiếc giường kingsize của hắn lấy tay lay lay hắn dậy

- Cậu chủ dậy đi a!

"..." Không trả lời.

- Cậu chủ dậy đi ạ !

Hắn vẫn giả vờ ngủ. Cậu bực bội.

- Cậu không dậy thì thôi em ra ngoài.

Cậu định quay người bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại ôm vào người. Cậu kháng cự, hắn lấy đầu đặt nơi cổ của cậu.

- Em ngồi yên 5 phút để anh tỉnh ngủ rồi anh dậy.

Cậu ngồi yên theo lời hắn, sau một hồi ăn "đậu hủ"của cậu xong hắn bỏ cậu ra bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

* Phòng Thiên *

Hoành bước nhẹ nhàng vào phòng Thiên định hù cho anh cho anh tỉnh dậy nhưng không ngờ hắn đã tỉnh dậy ôm cậu ngay từ phía sau, tiến hành công việc ăn "đậu hủ" sáng sớm. Ăn đủ đậu hủ anh và nó đi xuống nhà ăn sáng.

Đấy là công việc đánh thức các ông tướng của hai bạn mĩ thụ và việc ăn đậu hủ của hai người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro