☆♡ Chương 32 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Anh Thích Em.

Không mang truyện ra khỏi đây khi không xin phép.

Cảnh báo : Chương này hường bay tung tóe. Mua kem đánh răng trước

=====<《 Vào Truyện 》>=====

"Sao hôm nay nó lại thông minh ra đấy nhỉ?"

Thiên Thiên với chỉ số IQ cao thì đối phó với chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà tự dưng hôm nay lại thông minh ra lại là điều khiến anh tò mò.

- Tao muốn xác nhận mày có phải là Lưu Chí Hoành mà tao quen chứ không phải là một người khác. Nên tao phải dùng thân phận khác. Đây là kiểm chứng chứ không phải lừa mày.

Nghe cậu chủ nó nói như vậy nó nghĩ cũng đúng nên thôi không hỏi nữa.

Hai Ông Bà Dịch thì vui mừng hết ý vì đã tìm ra đứa "con dâu" mà mấy năm qua mất tích.

- Vào nhà rửa tay ăn cơm cũng sắp tối rồi mà.

Hoành gật đầu men theo trí nhớ của mình tìm ra chỗ rửa tay. Thật ra căn nhà không khác xưa là mấy mọi thứ vẫn như cũ. Thật ra anh đã cố ý để nguyên vị trí các đồ dùng trong nhà vì anh sợ với đầu óc kém thông minh của nó sẽ không tìm ra những thứ cần tìm.

Cả nhà họ Dịch ăn cơm cùng với nó không khí trong nhà lúc này trở nên ấm áp và tươi sáng hơn.

* Vác máy quay sang chỗ Khải *

Trên đường đi về nhà Khải cậu với hắn không nói với nhau câu nào. Cậu ngồi dán mắt qua tấm cửa kính nhìn mọi vật một lúc sau thì Trôi Nhi nhắm mắt lại ngủ luôn. Đầu Trôi Nhi gác tựa lên cửa kính của xe.

Xe đi qua một đoạn đường, đoạn đường này không may đang xây dựng. Xe Khải đi ngang qua bị sốc lên sốc xuống khiến đầu Trôi Nhi bị đập vài cửa kính.

- Mẹ kiếp ! Đi kiểu gì vậy!

Khải rít lên mặt hắn tối sầm trên trán còn nổi hắc tuyến.

Hôm nay hắn không mặc bộ đồ đen như bình thường mà hắn mặc đồng phục học sinh nhưng vẫn khiến người khác khiếp sợ. Thân hình vì tập luyện nhiều nên rất chuẩn. Nhờ chăm chỉ luyện tập nên hắn bây giờ có vóc dáng như một người lớn dù tuổi mới chỉ có mười lăm. Khuôn mặt đẹp trai ngũ quan tinh xảo nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt đen dài luôn u buồn sâu thăm thẳm luôn khiến cho mọi người xung quanh không ai dám nhìn sâu vào đôi mắt đó . Trên người toát ra một khí thế vương gia bức người làm cho mọi người luôn phải e dè kiêng nể.

Hắn nói với tài xế xong thì quay sang cậu đang ngủ với đầu cứ đập vào thành của. Khải thấy lạ sao cậu vẫn có thể ngủ được khi đầu đập vào cửa thế kia chứ!?

Hắn vươn tay đưa cậu tựa lên vai hắn tìm xích người cậu sát lại người hắn chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Trôi Nhi nằm vậy được một lúc thì đầu bắt đầu tuột xuống đùi Khải cậu dụi dụi cái đầu tìm một nói thoải mái nhất để nằm. Sau khi tìm được nới thích hợp nhất để nằm thì cậu "um " một tiếng thay cho sự như ý của cậu. Trôi Nhi thở một tiếng mạnh rồi tiếp theo đó là tiếng thở đều đều.

Trước những hành động vô thức đó của cậu đã làm anh gần như sắp phát hỏa. Cậu dụi dụi thì đã không nói đi đằng này cậu còn vô tình đụng trúng " tiểu Khải " của anh nữa chứ. Anh hiện giờ tâm tình và thân thể gần như sắp phát hỏa đến nơi rồi!

Khải nhìn xuống Trôi Nhi đáng yêu đang nằm gối đầu trên người mình ngủ ngon lành không biết chuyện cậu vô thức đã làm với hắn. Hắn lại càng tức điên, hắn dù sao cũng đang tuổi lớn mà hiện tượng này là bình thường thôi!

- Chết tiệt !

Hắn cảm thán một câu.

Hôm nay cậu mặc một đồng phục của trường áo trắng quần jean ôm sát đôi chân dài của cậu. Làn da trắng kết hợp với chiếc áo càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Khuôn mặt dễ thương ngủ quan tinh xảo đến lạ kì giống như cậu là một tuyệt tác do đất trời tạo ra. Nhưng điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cảu cậu là đôi môi hình trái tim mang màu sắc ửng đỏ giống như một quả dâu tây đang đợi người ta đến thu hoạch.

Tình cảnh gì thế này! Hắn hiện bây giờ chỉ muốn đè nó ra để nếm thử hương vị của nó. Vương Tuấn Khải túc tối rủa thầm trong bụng.

" Tuổi mười tám chết tiệt!"

Sau một hồi bình tâm thả lỏng tâm trạng và thân thể thì hắn cũng đã bình thường trở lại.
Hắn nhìn thấy đôi môi của cậu không kiềm chế được đặt lên đó một nụ hôn.

- Trôi Nhi à! Em thật sự ác lắm, em biết không! Em biến mất anh dần dần giống một thằng điên, chỉ cần ở đâu có thông tin của em thì anh lập tức đi tìm nhưng kết quả lần nào cũng vậy chỉ là không phải không tìm thấy. Em không biết tình cảm này của anh giành cho em đã sâu đậm thế nào đâu!? Anh sẽ không cho em đi đâu nữa cả. Anh sẽ lấy đây thừng buộc chặt em bên anh. Anh. Thích. Em.

Nguyên Nguyên mơ mơ hồ hồ trong giấc mơ nghe được người nào đó nói chuyện với mình. Và hình như giọng nói đó là của cậu chủ của cậu. Nghe được mang máng câu cuối của người đó. Theo phải xạ cậu cũng nói ra một câu.

- Trôi Nhi , nhớ cậu chủ lắm!!

Khi nghe câu này từ cậu dù cậu nói trong vô thức nhưng anh cũng đã cảm thấy rất ấm áp. Khuôn mặt hiện lên nét cười dù nét cười đó rất khó ai có thể nhận ra.

- Trôi Nhi Ngốc! Anh không bao giờ để em xa anh lần nữa!

Khải ôm Trôi Nhi vỗ về cho nó ngủ ngon hơn. Hắn thì ngồi ngắm cậu cho đến khi xe dừng trước của nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro