☆♡ Chương 31 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Tại sao cậu chủ lừa em!?

Không mang truyện của tôi ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép.

Cảm ơn.

Không edit và chuyển ver khi chưa được sự cho phép ( mặc dù không biết có ai thèm chuyển Ver không ?. Chắc là không!)

=====<《Vào Truyện》>=====

Sau khi Thiên nói những trong lòng mình ra thì anh cảm thấy thực sự thoải mái, mặc dù Hoành chẳng nghe được nhưng đó lại là điều anh muốn. Anh không muốn nó biết được tình cảm của anh qua lời nói mà anh muốn nó tự cảm nhận được. Để nó tự bản thân hiểu được cảm giác của nó và tình cảm của anh giành cho nó. Lòng Thiên thoải mái anh ngã người về phía sau ghế tựa mắt nhắm lại từ từ đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà Thiên chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, dẹp hết mọi phiền muộn trong đầu sang một bên để có một giấc ngủ đúng nghĩa từ khi Hoành biến mất đến giờ.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ đi xe thì chiếc xe đi vào trong một căn biệt thự mà hai bên đường đi vào có một hàng cây xanh mát rợp bóng lối đi. Biệt thự nhà anh được xây theo phong cách Châu Âu thời xưa. Chiếc xe dừng lại trước của nhà chính. Thiên chợt tỉnh giấc, mở cửa bước xuống xe sau đó cúi xuống bế cái người đang ngủ say trong xe ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Một tên vệ sĩ định lại giúp anh bế Hoành nhưng anh không cho anh không muốn ai đụng vào người nó ngoài anh vì nó là người của anh chỉ một mình anh mà thôi.

Thiên bế anh đi vào phòng khác thì gặp nhị vị phụ huynh đang ngồi ở trên sofa xem TV nói chuyện. Chợt mẹ anh lên tiếng.

- Thiên Thiên con mới về đấy à!

Giọng nói trong trẻo vang lên. Chủ nhân giọng nói đó là một phụ nữ trung niên tren người mang theo một vẻ quý phái nhưng vẫn rất dịu dàng không bức người. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da màu trắng hồng mang đầy sức sống . Dù tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng mà bà vẫn giữ được vóc dáng. Làn da do được chăm sóc kĩ càng nên nhìn bà vẫn như mới ngoài hai mươi. Mẹ Thiên Tỉ nhìn anh với ánh mắt đầy dụi dàng. Bà có một mái tóc màu đen suôn mượt dài đến ngang lưng đang được buộc gọn gàng trên đầu. Hôm nay bà mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích phần eo ôm và có thêm vài phần ren trên lưng áo khiến tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh của bà.

- Vâng !

Ba anh quay lại và bắt gặp cậu đang bế người nào đó mặt ông thể hiện lên sự ngạc nhiên. Thằng con này của ông xưa nay ít thích tiếp xúc với người ngoài sao hôm nay tự nhiên lại bế một đứa trẻ khác trên tay còn đưa về nhà nữa chứ. Thật khiến ông tò mò cậu bé kia là ai?

Như hiểu được ý nghĩ của ba, anh tiện thể nói luôn.

- Ba không cần tò mò. Đây là người ba quen.

Anh nhìn xuống người đang ngủ say quyên trời quên đất kia.

- Nó là Lưu Chí Hoành .

Vừa nghe đến tên Lưu Chí Hoành thì mẹ anh giật mình như phản xạ có điều kiện. Bà hét toáng lên vì vui mừng. Bà tiến nhanh lại chỗ của anh hưng phấn nói:

- Con nói thật sao ?

- Mẹ có thể kiểm tra .

Anh lạnh nhạt phát ngôn. Bà nhìn xuống con người đang nằm trong tay anh hiện giờ chính là nó thì vui mừng cười thành tiếng.

Nó dần dần mở mắt chắc có lẽ là do tiếng ồn nhưng không phải vậy mà là do nó đã ngủ đủ rồi.
Nó dụi mắt, ngái ngủ, ngáp một cái rõ dài rồi đưa mắt nhìn mọi phía xung quanh. Cảnh vật trước mắt nó giờ đây vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nó như không tin vào mắt mình lấy tay dụi mắt vài lần để chắc chắn về những hình ảnh trước mặt không phải là ảo giác.

Mà khoan đã sao chân nó không chạm đất vậy cà. Kì lạ ghê. Nó khẽ đung đưa chân cố gắng tìm mặt đất nhưng vẫn không thấy trên mặt hiện lên một biểu tình bất mãn.

Anh nhìn thấy vậy liền biết ý thả nó xuống. Nó vừa mới ngủ dậy nên đứng chưa vững suýt thì té. Anh phải đưa tay vịn nó và lấy thân mình làm điểm tựa cho nó.

Lúc này trong đầu nó hiện giờ là trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ anh thì kích động ôm chầm lấy nó

Không biết hai người ôm nhau trong bao lâu nhưng khi mẹ anh thả nó ra thì phần vai áo nó đã ướt một mảng.

- Hoành Hoành con đi đâu hơn hai năm nay mà cô tìm không ra con có biết cô nhớ con lắm không ?

Nó nghe câu nói của mẹ anh thì mới kịp hoàn hồn. Nó nhìn mẹ anh sau đó nhìn ba anh rồi nhìn quanh nhà. Một ý nghĩ trong đầu hiện ra

" Đây là nhà cậu chủ "

Nó ngấp ngứng nói.

- Ông... bà ... c... hủ...

Bà vui mừng khi nghe nó nói vậy. Vậy là bao năm qua cậu vẫn nhớ được bà, chắc nệnh tình của nó không nặng thêm mà còn tốt hơn nhiều.

- Đúng ta là bà chủ còn đây là ông chủ của con.

Bà nói xong đưa tay sang chỉ ông Dịch.

- Vậy có nghĩa đây là nhà cậu chủ.

Nó quay sang hướng Thiên Tỉ.

- Thiên Dương cậu thật sự là cậu chủ của tôi!

Hoành lấy hết can đảm của mình nói một câu.

Thiên gật đầu.

Nó vui mừng ôm chằm lấy anh. Nó khóc những giọt nước mắt rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thiên để cho Hoành ôm, anh còn vòng tay ra sau lưng nó vỗ về. Sau một lúc khóc chán chê ướt cả mảnh áo của anh thì nó mới chợt nhận ra một điều.

- Tai sao cậu chủ lại lừa em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro