☆♡ Chương 30 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Anh yêu em.

* Trong xe Khải *

Nguyên bất giác nhận ra điều gì đó không đúng. Quay qua quya lai trong xe đưa ánh mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh qua của kính.

- Bạn học Vương Tuấn đây đâu phải là đường về nhà của tôi.

Ách. Sau cái người này hôm nay thông minh đột xuất thế không biết. Cái chuyện cần thông minh ra thì cái người này không thông ra được tí nào.

Ví dụ cụ thể cái việc anh nói anh không phải cậu chủ của cậu thì nếu là người thông minh sẽ biết được anh đang nói dối. Còn người này thì tin như điếu đổ. Nhưng mà anh lại thích cái kiểu ngay thơ thuần khiết ấy. Cậu như vậy khiến anh khẳng định hơn 2 năm nay cậu cũng sống rất tốt được bảo vệ kĩ càng không bị thị phi đời thường vấy nhiễm.

Vì vậy miễn cưỡng là hắn còn có thể tha mạng cho người đã dẫn Trôi Nhi rời xa hắn.

Hắn đã từng có ý nghĩ nếu gặp được người mang Trôi Nhi đi xa khỏi hắn thì sẽ gặp hậu quả không mấy tốt đẹp nếu không muốn gọi là thảm cảnh.

Đành phải nghĩ ra một cái lí do nào đó vì hắn biết cậu là một người rất đơn giản. Là kiểu đơn giản thuần khiết hắn thích mà không phải là đơn giản có suy tính gọi cách khác là đơn thuần ngây thơ. Hắn là một người luôn mang một gánh nặng trong lòng vì thế cần một người có thể giải tỏa khiến cho lòng hắn an tâm vui vẻ.

- À tôi ghé qua nhà tôi một chút hôm nay nhà tôi bận việc tôi về rồi tài xế của tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu.

(Kuni: cái này mà gọi là lí do sao!!?? Kuni thấy nó vô lí sao sao ấy
Khải: * lườm* bà viết mà còn nói.
Kuni:* xách dép vọt lẹ*)

- À vậy cũng được..... À

Khải gật mình khi nghe Trôi Nhi À một tiếng

- Vương Tuấn này... cậu có biết Thiên Dương đưa Hoành Ca đi đâu không?

Khải nghĩ bụng
" Thì cũng như anh với em đi về nhà chứ đi đâu. " Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đâu nói được. Phải làm cho mọi chuyện đã xong rồi khi đó nói cũng chẳng muộn. Phải đưa em về nhà đã sau đó mới nói cho em biết mọi chuyện được.

- Bạn học Vương Tuấn... Nè... nè... cậu bị sao vậy....

Khải giật mình.

- Không sao cả. Vì tôi đang nghĩ việc nhà thôi.

Khải giả vờ cau mày lại làm ra vẻ sự việc trong nhà rất nghiêm trọng.

- Vậy nhà cậu có chuyện lớn lắm sao.

Nguyên lo lắng. Khải thì vui mừng thầm cảm thán " Em thật là dễ dụ mà. Anh như vậy làm sao anh có thể không lo lắng bảo hộ cho em được "

- Ừ. Tôi nghĩ Thiên Dương cũng đưa Hoành Ca của cậu về nhà như tôi với cậu vậy!

- À thì ra vậy. Các cậu thật tốt.

(Kuni: bị lừa rồi Nguyên ơi )

Cậu cười nụ cười giống ánh nắng buổi sớm mai đẹp tươi sáng nhưng rất dụi dàng. Trong giờ phút này có ai đó đang lâng lâng trong khoảng khắc này.

* Xe Thiên *

- Thiên Dương cậu đưa tôi đi đâu vậy.

Thiên trừng mắt

- Đã nói em im ngay cho tôi. Tôi nói em đi theo thì cứ việc đi theo tôi. Không hỏi nhiều.

Hoành uất ức " Sao có người vô lí thế chứ. Tính cách bá đạo giống y chăng cậu Thiên Thiên. Sao cậu ta có thể so sánh với cậu chủ chứ, dù cậu ta có giống cậu chủ đến đâu thì cũng chẳng phải cậu chủ."

Cậu lắc đầu phủ nhận cho những ý nghĩ trong lòng tan biến đi. Thiên thấy vậy muốn hỏi làm sao nhưng không tiện. Anh ra lệnh cho tài xế.

- Về !

Tài xế đã quen với câu lệnh này nên khởi động xe chạy thẳng về biệt thự thành phố C của cậu chủ.

- Anh... định...

Chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt lạnh băng của Thiên làm cho lạnh sống lưng nên những giây tiếp theo không dám nói thêm lời nào.

Thiên nhìn cổ tay bị mình kéo cho đỏ lên lòng trào lên cảm giác xót xót. Anh cầm tay Hoành lấy thuốc ở trong hộp cứu thương trong xe ra thoa chỗ đau cho Hoành. Vì anh thường xuyên phải giải quyết vấn đề trong bang nên cũng hay bị thương.

Anh vừa thoa vừa mát xa nhẹ cho Hoành bớt đau. Hoành giờ đây đã đứng hình ngây ngốc nhìn những hành động đó không phản kháng cũng như có hành động gì.

Sau một lúc thì Hoành ngủ thiếp đi trong xe. Nhìn Hoành yên giâc lòng anh lại cảm thấy được sự bình yên trong lòng mình anh nở một nụ cười. Nụ cười hạnh phúc từ trong trái tim. Anh đưa đầu Hoành đặt lên đùi mình lấy đùi mình làm gối cho ai kia, chỉnh tư thế cho Hoành ngủ thoải mái hơn.

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán Hoành.

- Ngủ ngon, Hoành Thánh nhỏ ngốc nghếch. Anh Yêu Em. Anh sẽ dùng quảng đời còn lại để bảo hộ và che chở em. Làm chỗ cho em ỷ lại. Anh chỉ cần em bình yên an ổn trong lòng anh là đã khiến anh hạnh phúc rồi. Anh biết em đã có tình cảm với anh, nhưng anh chưa thể xác định được tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào? Chờ anh xác nhận đã nhé đến khi anh xác nhận được em cũng yêu anh thì đó chính là lúc đời anh đã bước sang một trang mới. Một trang mà trong đó có anh và em cũng có khi sẽ có những đứa trẻ. Chờ Anh Em nhé! Dù rằng giờ đây anh vẫn chưa chắc chắn rằng không còn mối nguy hiểm nào lớn đối với em nữa nhưng mà anh không thể xa em một giây phút nào nữa. Hai năm qua đã là quá đủ với anh rồi, Anh sẽ giữ em bên anh!

(Kuni: Hường phấn. Kuni đây đang sâu răng nà )

Trong xe của Thiên đang diễn ra một khung cảnh rất đẹp. Một người năm trên đùi người kia ngủ ngon và một người làm điểm tựa cho người kia nằm và ngắm người kia ngủ. Một khung cảnh thật đẹp khiến nhiều người phải ganh tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro