☆♡ Chương 29 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:  Về nhà.

Khải ở sau thấy vậy tim thắt lại. Con người này vì mình mà mới không đi tìm mình vì sợ mình gặp nguy hiểm. Nhớ mình nên vài lần đến nhà nhưng lúc đó mình lại đi vắng sao. Vậy là mấy năm qua em cũng không vui vẻ gì mấy. Giờ đây lí trí hoàn toàn bị đánh bại anh bước nhanh lên nắm lấy cánh tay người phía trước kéo lại kiến cậu giật mình xoay người ra đằng sau liền bị một vòng tay khác ôm chằm.

Cậu nhất thời bất ngờ nên không nói được gì, Hoành thấy Nguyên bất động không nói gì cả nên vội vàng lên tiếng, giúp Nguyên nhi thoát ra khỏi sự bất ngờ hiện giờ.

- Bạn học Vương Tuấn bạn sao lại ôm ... um... um...

Hoành còn chưa kịp lên nói hết câu thì đã bị ai đó bịp miệng và kéo đi. Nguyên Nguyên hốt hoảng thoát khỏi cái ôm của Khải chạy theo Thiên Hoành nhưng vừa mới đi được hai bước thì phái sau có tiếng quát lớn.

- Trôi Nhi, Mau Qua Đây!!

Trôi Nhi lập tức đứng đứng im tại chỗ. Tiếng quát quen quá ngữ điệu và âm vực cũng giống như theo trí nhớ cảu cậu. Là giọng nói ngữ điệu của người mà cậu yêu thương mong nhớ. Cậu quay lại đập vài mắt là hình ảnh hắn không vui đang dần dần bước lại phía cậu. Cậu bất giác run rẩy lùi về sau vài bước.

- C...c... ậu... c...c... hủ.

Cậu lắc đầu.

- À bạn học Vương... T... Tuấn... s..ao...

Khải ngăn lời của Trôi Nhi bằng một nụ hôn. Anh chỉ dám hôn phớt lờ chứ không dám hôn sâu, vì anh sợ cậu chưa thích ứng kịp nếu tiến độ quá nhanh. Hôn xong Khải luyến tiếc rời môi Nguyên Nhi, ánh mắt hiện lên ý cười. Trôi Nhi thì ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Trôi Nhi... Trôi Nhi... Trôi Nhi...

Hắn vui quá nên gọi tên Trôi Nhi mãi thôi.

- Dạ !!

Nguyên Nhi bất giác đáp lại tiếng của hắn. Hắn vui mừng ôm chằm lấy Trôi Nhi trong lòng như bắn pháo bông trong bụng.

- Anh nhớ em Trôi Nhi của anh.

Trôi Nhi vẫn chưa hiểu.

- Bạn học Vương Tuấn bạn nói gì vậy! Bạn nhớ tôi! Nhớ tôi như tôi nhớ cậu chủ của tôi sao?

Anh cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh.

- Ừ! Cũng gần như thế.

Nguyên gật đầu.

- Vậy thì chắc cậu phải nhớ tôi lắm, vì tôi nhớ cậu chủ của tôi rất nhiều!!

Lòng Khải như mở hội. Nhưng mặt vẫn không thể hiện gì.

- Thật vậy sao ?

Nguyên gật đầu.

- Cậu rất giông cậu chủ tôi. Cậu giống lắm luôn ý.

Hắn kí đầu cậu một cái. Chỉ là đánh yêu thôi nhưng thấy mặt Trôi Nhi nhăn lại thì lòng hắn lại thấy xót.

Hắn lại lấy tay mình xoa xoa chỗ trán mà hắn vừa kí vào.
Nguyên cười nụ cười tỏa nằng rất lâu rồi cậu chưa cười như vậy bao giờ.

- Trôi Nhi, Về nhà với anh nha!!

- Về nhà??

- Ừ . ~ Khải gật đầu.

- Được thôi, chắc mẹ đang chờ tôi về.

Khải phì cười, ý anh là về nhà ở thành phố C cơ, bây giờ hắn tìm được Trôi Nhi rồi nên hắn sẽ không bao giờ cho cậu xa hắn nữa. Hắn sẽ khiến cho Trôi Nhi yêu hắn, bây giờ Trôi Nhi của hắn có nhớ hắn vậy có nghĩa là Trôi Nhi cũng có tình cảm với hắn. Hắn chỉ cần bồi dưỡng thêm nữa là được.

- Được chúng ta lên xe tôi đưa cậu về nhà.

- Ồh.

Khải đi lại chỗ chiếc xe của mình và bước vào sau đó Trôi Nhi cũng lủi thủi vào sau. Sau khi Trôi Nhi vào anh lên tiếc nói với tài xế.

- Về nhà.

Tài xế hiểu ý liền khởi động đưa anh về biệt thự nhà anh.

* Vác máy quay đi kiếm Thiên Hoành *

Hoành bị Thiên lôi đi tay bị nắm chặt khiến Hoành đau.

- Thiên Dương bạn nắm tay mình đau quá!!

Thiên Tỉ đứng lại Hoành do theo quán tính nên đụng trúng Thiên sau đó lại bị bật ngửa về sau. Thiên nhanh tay kéo được người kia ôm vào lòng.

(Kuni: Gì vại trời tôi đang viết cái quái gì đây. Sao cặp nào cũng ôm nhau thế này ).

Ôm Hoành sau bao nhiêu ngày mong nhớ tinh thần Thiên Thiên bây giờ đang vui tới mức lơ lửng trên không.

- Thiên Dương bạn đang làm gì vậy....

Thiên nới lỏng Hoành ra nhìn xuống khuôn mặt Hoành.

- Em im ngay cho anh. Anh chưa xử em là may lắm rồi ở đó mà càm ràm

Hoành bực dọc.

- Tôi có làm gì bạn đâu mà bạn định xử tôi!!

- Còn không có

- KHÔNG!... tôi mới quen bạn... thì làm sao đắc tội với bạn được...

Giọng nói Hoành lúc đầu rất lớn sau đó nhỏ nhìn thấy ánh mắt sách lạnh của anh thì dần và cuối cùng giống như tiếng muỗi kêu luôn.

- Em thật không biết anh.

Thiên buông hoành ra và nhìn vào mắt Hoành.

Hoành lắc đầu

- Vậy đi theo anh!

Hoành bị tiếng nói của anh làm bất ngờ và Hoành không kịp lên tiếng đã bị Thiên kéo đến chỗ xe của Thiên

Bốn người hai hai cặp đã gặp lại nhau sau bao ngày xa cách và một loại tình cảm đã nãy mầm từ lâu bây giờ dần dần sinh sôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro