☆♡ Chương 28 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Cua nhỏ, Hạc nhỏ!

Buổi học hôm nay đối với hai con người nào đó sao mà ngắn vậy. Các cậu lại phải xa bọn nó rồi. Thật sự hai cậu không muốn tí nào. Đã vậy hôm nay buổi chiều còn không có tiết học.

Hoành và Trôi Nhi đang bàn luận về cách giải bài tập ngày hôm nay nên vẫn chưa về. Hai cậu bạn ngồi ngắm nghía hai bạn đang học bài một cách hăng say ấy.

Đối với các cậu mấy bàn toán này dễ như ăn cháo.

Vẫn là Khải tìm lí do trước.

- Này hai người!

Hoành và Nguyên quay lại

- Tuấn cậu gọi chúng tôi sao.

- Ừ.

- Gọi chúng tôi có việc gì? Chúng tôi bận lắm!!

Khải cau mày

- À tớ muốn nói cho bọn tớ vào chung được không? Chúng tớ cũng không biết giải. Vậy chúng ta cùng thảo luận càng đông người càng dễ tìm ra cách giải.

Hoành chần chừ rồi cũng gật đầu

- Vậy, cũng được!!

Khải đá đểu mắt với Thiên ý muốn nói " Thấy anh mày ghê chưa, Mày nhớ học theo anh mày "

Thiên Tỉ đưa tay ra với động tác bái sư " Nhận tao làm đệ tử đi mày "

Nguyên quay sang thấy hai bạn đang trao đổi thông tin bằng mắt hỏi.

- Các cậu có ổn không? Không thì có thể về ạ!!

- Ôh . Tất nhiên có rồi ~ Khải nói

- Vậy thì thảo luận.

Các bạn ấy thảo luận rôm rã về vấn đề này ( lược đi 2809 từ ) sau cùng thì cũng tìm ra cách giải.

Hai anh em nhà họ Lâm vui vẻ nhét tất cả các đồ dùng vào trong balo tung tăng bước ra của lớp về nhà để lại hai bạn học nào đó mặt đen như đít nồi.

" Nhìn em như vậy mà anh lại tự trách bản thân sao trước đấy vẫn cứ như một thằng ngốc đợi em thế nhỉ, đúng là tự mình đa tình sẽ đau. Xem ra chỉ mình tôi nhớ em mà thôi!" Đây là nỗi lòng của bạn học Khải.

" Hoành Thánh em rất giỏi, mấy năm qua chắc em sống rất tốt. Em chắc không biết anh đã trải qua những tháng không có em như thế nào đâu nhỉ. Anh cứ chờ đi sẽ có ngày anh đây xử em. Hừ!!" Tiếng lòng và nỗi căm phận của Thiên Tỉ.

Hai bạn thụ của chúng ta đi phía trước và có hai tảng băng mặt đen như than đang đi phía sau hắc tuyến nỗi lên trên mặt.

Lúc về giữa đường thì hai bạn nhỏ Hoành và Nguyên đi qua một cửa hàng thú nhồi bông trong đó có mấy con thú nhồi bông mới nhập về cực kì đáng yêu.

Hoành và Nguyên dừng lại ở chỗ cửa hàng đưa mắt nhìn bốn con thú nhồi bông được trưng bày ngay tủ kính.

Nguyên Nguyên cực kì thích con Cua nhỏ và cái bánh trôi nhỏ trong tủ .

Còn Hoành chăm chú vào hai con thú nhồi bông là một con hạc nhỏ và một con thiên nga nhỏ. Tất cả các con thú nhồi bông đều rất dễ thương. Bạn Trôi Nhi và Hoành Hoành muốn mua một người hai con thú bông mà mình thích nhưng trong người các hai cậu còn 700 tệ và thêm tiền tiết kiệm từng ngày nhưng cũng chỉ đủ mua mỗi người một con thú.

Vậy nên Nguyên Nhi quyết định mua con Cua nhỏ . Hoành mua con Hạc nhỏ.

Các cậu hồi trước có rất nhiều thú nhồi bông nhưng các cậu đi vội và không nói cho cậu chủ biết nên không đem được con thú bông nào cả. Với lại hai người bọn cậu không thể đi gặp hai người bọn hắn vì nếu như thế sẽ khiến cho hai bọn hắn gặp nguy hiểm

"- Mẹ nói này các con không được đi gặp các cậu chủ của các con nữa biết chưa.

- Vì sao ạ ?

- Vì các con đi sẽ làm cho các cậu ấy gặp nguy hiểm có thể là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Các con có muốn các cậu chủ các con như vậy không?

- Dạ không!!!

- Vậy ngoan nghe lời mẹ nha!

- Vâng. "

Bọn hắn đi theo sau thấy hết được những hành động của bọn cậu nãy giờ. Bọn hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy lại ôm hai bảo bối của bọn hắn vào lòng mà thôi. Nhưng cuối cùng lí trí cũng thắng bọn hắn đi lại gần để nghe được hai bọn cậu đang nói gì.

- Cua nhỏ à tao gọi mày là Tuấn Khải nha. Mày rất giống cậu chủ tao. Cậu chủ tao từng nói tao tròn tròn như bánh trôi còn cậu chủ là một con cua luôn ở bên bánh trôi nhỏ là tao. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Tao đành phải xem mày như cậu chủ của tao mà thôi.

- Đồ ngốc, Em vẫn ngốc như hồi xưa, chỉ có điều em bây giờ gầy quá. ~ Khải lẩm bẩm.

- Hạc nhỏ ơi, tao sẽ xem mày như cậu Thiên của tao, tao sẽ nói chuyện với mày mỗi khi tao nhớ cậu chủ. Mày phải nghe tao nói nhiều đaya vì tao rất nhớ cậu chủ của tao.

- Xem như em có lương tâm, còn nhớ đến anh.

Hai người vừa đi vừa nói với con thú ôm trong lòng khiến cho hai cục băng đi theo đàng sau bớt phần lạnh lùng vì biết được bọn cậu vẫn nhớ bọn hắn.

- Cua nhỏ à tao rất muốn gặp cậu chủ. Có vài lần tao đã đứng trước nhà cậu chủ nhưng chỉ dám đứng đó nhưng không dám vào. Vì mẹ tao dặn là tao gặp cậu chủ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy gặp nguy hiểm thì lòng ta đau lắm. Dù tao có nhớ nhưng tao sẽ cố gắng sống tốt để không khiến cậu lo lắng và gặp nguy hiểm. Cua nhỏ à mày phải luôn bên tao thay thể cho cậu chủ ở bên tao nhé!

Nguyên nói đến đây lòng cậu cảm thấy đau nhói nhưng không biết vì sao ?. Nỗi nhớ cậu khiến nước mắt Nguyên Nhi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro